Bajikazu Tam De
-alo_giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia làm sống mũi cậu khẽ cay, nhưng rồi lại hơi nhếch mép, quen rồi, quen với sự lạnh lẽo này rồi-mẹ ơi, có chuyện này..._chưa để cậu nói hết câu, người kia vội cúp máy, sau đó soạn một dòng tin ngắn cũn"mẹ bận rồi"Kazutora khẽ nhíu mày, sau đó nhăn mặt lại, không phải vì người mẹ vô tâm kia, mà là vì cơn đau từ hạ thân truyền tới, phía dưới đang không ngừng chảy máu, dịch nhờn hòa trộn cùng huyết tương, mùi tanh tưởi sộc lên cùng đau đớn khắp người làm nước mắt cậu bất giác rơi -h..ha đau quá_Kazutora ôm bụng, gập người lại, chỗ thuốc bôi đặt kế bên đã sắp hết nhưng còn lâu tiền mới được gửi tới, nếu gửi tới cũng sẽ bị cắt xén hơn một nửa, phải tự kiếm việc làm thôi, chỗ lần trước...-alo, Hanemiya, ngày mai em không cần đi làm nữa nhé, chị sẽ chuyển tiền lương tháng này cho em, em biết đó...bà chủ không muốn cửa hàng ngày nào cũng bị đập phá..._cô nhân viên nói xong liền cúp máysao bất hạnh cứ ập tới liên tục vậy nhỉchắc đây là sự trừng phạt dành cho cậu rồinếu thế thì cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục rót lên người cậu những tổn thương về tinh thần lẫn thể xác này đi, ít nhất khi ấy cõi lòng cậu cũng sẽ được thanh thảnvì đây là những gì cậu đáng phải chịu màung thư cổ tử cungngười mẹ vì làm trong giới giải trí mới miễn cưỡng nuôi dưỡng cậu, mỗi tháng đều sẽ chuyển tiền tới, nhưng đều bị cắt xén một nửa khiến số tiền vốn không nhiều nhặn gì nay còn ít ỏi hơn nữacăn bệnh vốn cần người giám hộ mới được điều trị đàng hoàng, nếu không chỉ có thuốc bôi cầm chừng, nhưng ngay cả thuốc bôi, cậu cũng chẳng có tiền mua, phải đi làm thêm, nhưng chưa bao giờ được quá ba tháng, vì luôn có người đến phá rối công việc của cậulà người cậu yêu nhất, Baji Keisuke, bây giờ là một tên bắt nạt học đường và Kazutora là đối tượng yêu thích của hắn, nhưng sao em không phản kháng, hỡi cậu bé kia, à, vì với em, đó là điều bản thân đáng phải chịucơn mưa bất hạnh trút lên đôi vai gầy, không ô, cũng chẳng áo đi mưa, người ơi có lạnh khôngkhông, không lạnh, chỉ cần có anh, chỉ cần anh mà thôimưa cứ rơi, cứ rơi, nhưng đừng làm anh ướt áo, đừng để nó chạm đến mái tóc bồng bềnh của anh, xin đừng làm anh lạnh, anh mạnh mẽ đủ rồi, kiếp này đừng chịu tổn thương nữa nhé, Keicòn mưa cứ rơi, rơi mãi cũng được, ướt thì ướt, lạnh thì lạnh, cơn gió quật vào đau nhói từng hồi cho nghe âm vang thổn thức, chỉ cần đừng thương tổn anh tôiướt mặc ướt, lạnh lẽo cùng đau đớn, mưa cứ tiếp tục trút đidẫu đấy...là lòng tôichỉ cần nụ cười của anh, là lòng em ấm áp như được bao trùm trong vòng tay của Chúa, hỡi người em yêuyêu thương, yêu thương, yêu thươngem ơi em có biết khôngrằng đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không được kẹorằng dù em có mỉm cười, thì bi thương vẫn mãi kéo dàirằng sự lạc quan không thể phủ lên đau đớn em phải chịu, có thể che đi, nhưng đâu thể biến mất đượcnhìn xem, em khóc rồi, nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt gầy gò, xem dung nhan xinh đẹp kia đã bị số phận hủy hoại đến mức nào kìa, có hay không việc các vị thần ghen tức với sắc đẹp của em nhỉ, mới khiến một kiếp hồng nhan lại như vậy bạc mệnhkhông, em đang khóc trong hạnh phúc, tôi sẽ nghĩ như vậy, vì đó là điều em muốn mọi người thấy màlấy ra cuốn sách sớm đã bạc màu, cây bút chì bạc đưa từng con chữ hiện ra, câu chuyện xinh đẹp dần được hình thànhcâu chuyện tam đề về đồng phục trước cải cách, bút sáp màu và bầu trời xanhcô bé mặc đồng phục trước cải cách xấu hổ vì không giống mọi người, bộ đồng phục làm cô trông thật quê mùa, cô bật khóc nức nở.Lúc này bút sáp màu xuất hiện và nói rằng mặc gì không quan trọng, rằng nhiều cây bút sáp màu vẫn tô ra những sắc màu xinh đẹp dẫu lớp vỏ bên ngoài bị trầy xước. Cô bé vui vẻ trở lại, cầm tay bút sáp màu bay lên bầu trời xanhKazutora mỉm cười, bao giờ cũng vậy, những câu chuyện đáng yêu được "tưởng tượng" ra luôn làm tâm trạng cậu khá hơntại sao lại có cậu chuyện này nhỉvì hôm nay Baji đã than phiền rằng anh không thích đồng phục, rằng nó làm anh trông thật quê mùa, vậy nên mới có câu chuyện nàysau đó anh làm gì, anh đi sang trút cơn giận lên cậubài học cậu truyền đạt, nhưng không bao giờ có thể gửi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me