Bajikazufuyu Dream Comes True
Một vài ngày trôi qua, Kazutora cảm thấy vô cùng mông lung, em lười biếng nằm trên sopha. Không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, em mạnh bạo ném điện thoại sang một bên. "Chậc, mới vài ngày....vậy mà..."169 tin nhắn!?Em thở dài, não nề ngẫm về những tin nhắn của đám bạn thân gửi. Kazutora thầm đếm tay, tính từ ngày hôm ấy, em dường như nhận được vô số cuộc gọi từ Hanma mặc dù hơn hai phần ba số cuộc gọi đến với mục đích gạ gẫm em đi chơi. Nhưng có thể nói, ngoài tính cách hay bỡn cợt, hắn đúng là một kẻ thông minh. Thông minh đến mức gây nguy hiểm cho người khác. Vì có những cuộc gọi, hắn dùng những câu hỏi vô cùng bình thường nhưng ẩn chứa sâu trong đó là những ẩn ý và dò thám hết sức quan ngại. Kazutora cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác cứ như...Cứ như đang ngồi trên đống lửa. "Mình có thực sự đang làm đúng không nhỉ."Kazutora nhìn vào tờ lịch để bàn, thầm nhủ cũng không còn sớm nữa sẽ đến ngày diễn ra trận huyết chiến. Nhưng trước đó, Kazutora sẽ phải giải quyết một vấn đề nan giải. Thực ra em nghĩ, nó còn phức tạp hơn hẳn so với kế hoạch đối phó với Hanma của mình. Vì cái tên đầu đất đó, thực sự là bộc trực và khờ khạo đến không ngờ. Cái tên ngốc luôn tự cho mình là đúng, nhưng lại là kẻ nặng ơn nghĩa với em nhất. "Baji...Keisuke..à"Khi đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ, Kazutora chợt khựng lại vì âm thanh điện thoại vang lên mãnh liệt. Nhưng em quá lười để bắt máy, hay nói đúng hơn là chạy đến nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Thôi kệ, chút nữa nó tự ngừng thôi. Kazutora thầm nhủ, cầm điều khiển tivi lên định dò kênh để xem. Sau một lúc không có phản hồi, chiếc điện thoại liền im lặng rồi màn hình lại quay về màu đen vốn có. Cứ nghĩ rằng đã được yên ổn rồi thì tiếng chuông ấy lại vang lên lần nữa. Kazutora bực mình, đứng phắt dậy ném cái gối ôm trên sopha thẳng vào chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Vô tình, cái gối lại chạm vào nút nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc cất lên khiến em im lặng vài giây: "Kazutora, mày có ở đó đúng chứ. Bên này...ừm...khá ồn, thực ra ban đầu tao không định gọi mày nhưng mà..." Đầu dây bên kia, hắn bật cười. Cái nụ cười cợt nhả, ngả ngớn ấy là đặc trưng của tên mặt hề đó mà. Em không lấy làm lạ, chỉ là...ẩn trong tiếng ồn ào kia...Kazutora nghe được âm thanh quen thuộc...quen thuộc đến nao lòng. "Nghe nè, mày biết đó. Tao khá thích mày nên sẽ cho mày một bất ngờ nhé, bây giờ mày đến hộp game gặp tao." Kazutora trợn mắt, giọng nói ngập ngừng ngắt quãng: "Hanma! Khoan đã-"Hanma: "Bye, mèo hoang. Đến sớm nhé.".Cuộc gọi kết thúc, nhưng dòng hồi ức của em thì chẳng kết thúc đơn giản như thế. Kazutora đánh vào đầu mình, tự giễu sao mình có thể đãng trí như vậy. Có thể nhớ rõ sự kiện về Kei đánh Fuyu. Nhưng lại không nhớ nó diễn ra vào lúc nào...Không....không thể chậm trễ, không thể để nó đánh Fuyu như vậy được. Thằng Kei sẽ không nương tay, nó đánh thằng bé dã man lắm. Bọn nó không thể dính dáng đến chuyện này, đến thằng chó Hanma đó được. Đầu nghĩ, tay liền nhanh nhảu bấm gõ một loạt số trên điện thoại. Vừa ấn gọi, em lập tức khoác áo lao ra cửa, mang giày, trong lúc khoá cửa nhà thì âm thanh cuộc gọi được kết nối vang lên. Kazutora không còn thời gian, lập tức hét vào điện thoại. "Takemichi ! Nghe tao nói, mày biết hộp game không?"Đầu dây bên kia lúng túng, ấp úng hỏi: "Nhưng....anh là ai?"Kazutora quýnh quáng nhét chìa khoá vào túi, một mạch chạy ra đường, cứ cắm đầu chạy theo như bản đồ vẽ trong đầu. "Đệt, Kazutora ! Tao là Kazutora ! Mày con mẹ nó mau lên, có biết hộp game không?" Takemichi lập tức đáp: "Không ạ!"Kazutora nghiến răng, liền đáp. "Xuống cổng trường đợi tao, mày đứng yên đó chờ tao đến đón. Chifiyu phụ thuộc vào mày!"Nói đoạn, em ngay tức khắc ngắt máy, trong khi vẫn cắm đầu chạy đến trường để đón Takemichi. Sau mười phút chạy bán sống, em thấp thoáng thấy bóng dáng Takemichi. Không nói không rằng, em vẫy tay, hét lên với cậu ta. "Micchi! Micchi! Đây, đây nè...hộc"Kazutora thở gấp, nắm lấy cánh tay Takemichi. Chưa kịp để cậu ta hỏi gì, Kazutora hít vào hai hơi sâu rồi cứ thế kéo theo Takemichi mà chạy. "A a Kazutora-san!?"Kazutora không quan tâm, cứ cố gắng chạy thật nhanh. Sau một lúc, họ cuối cùng cũng rẽ vào con hẻm quen thuộc. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt lại dần dần hiện lên bao quanh lấy tai em. Kazutora cũng thấy bóng dáng hai tên đàn em quen thuộc đang ngồi chờ mình bên ngoài. Kazutora dừng lại, hít thở thật sâu. Mất vài phút mới lấy lại tinh thần, em gật đầu chào Chouji rồi bước vào bên trong cùng Takemichi. Vừa bước vào, một thứ mùi ẩm mốc của đồ cũ và bụi xộc vào mũi em. Tuy từng trải qua bao nhiêu lần, nhưng Kazutora vẫn chẳng thể thích nghi ngay được mà khẽ cau mày. Ngược lại, bên trong, tất thảy hoạt động đều tạm thời ngừng lại để chào đón một người quan trọng. Kazutora quét mắt, lập tức nhận dạng được bốn kẻ quan trọng. Bắt được bóng dáng của em, Hanma dường như trở nên phấn khích hơn. Ánh mắt hắn phát sáng, khoé miệng như muốn kéo lên đến tận mang tai. Hắn nhảy xuống khỏi đống máy cũ, bước đến gần Kazutora. "Ồ, ồ, ồ. Nhớ tao đến vậy sao, mày đến nhanh thật đấy."Nói đoạn, hắn khoác lấy vai Kazutora. Vừa cười đùa vừa nghịch tóc em. Bên cạnh, Takemichi khẽ ngạc nhiên, vì có lẽ một hành động nhỏ lại có thể khiến ba cặp mày phải cau lại. "Cút xa tao ra, mày quá tởm!"Kazutora đẩy hắn ra, song em nhìn sang phía Chifuyu. Xác nhận cậu nhóc vẫn ổn, chỉ có một vết bầm trên má phải, Kazutora liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi an tâm, Kazutora liếc sang Baji, rồi lườm Hanma. Em lên tiếng: "Ê ! Đừng nói với tao là mày ép nó đánh thằng bé hả!?"Thấy Kazutora kích động, Hanma giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Hắn nở nụ cười, mặc dù khá cợt nhả nhưng vẫn mang chút vẻ bối rối. "Tao không-" Hanma cười cười, song lên tiếng: "Đừng nổi khùng nữa, chỉ là bài test thôi mà, mày bình tĩnh chút đi."Kazutora thở ra, gương mặt cau có khoanh tay. Liếc sang Takemichi, hất cằm ra hiệu."Đưa hai đứa này về." Chưa để Takemichi lên tiếng, tiếng gầm vang lên từ đâu đó. Khiến Kazutora cũng thoáng giật mình."KAZUTORA"Em chẳng kịp quay đầu thì một lực mạnh chạm vào cổ tay em, cơn đau truyền đến mãnh liệt khiến Kazutora theo phản xạ cắn lấy môi. "Baji-san, anh đưa Kazutora-san đi đâu vậy !!"Chifuyu hoảng loạn bước lên phía trước, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Baji dắt Kazutora đi. Vì cậu biết, ngay bây giờ Baji Keisuke hiện đã chẳng còn là Baji của lúc trước nữa. Cậu ta dường như đã mất gần hết lý trí kể từ khi Kazutora từ chối chẳng chịu bắt một cuộc gọi nào từ hắn. Song lại dễ dàng cho hắn vào danh sách đen, cạch mặt hắn. Đúng là làm càng!, được nước lấn tới. Bấy giờ, Baji lại nhớ đến một câu mà hắn từng đọc được trong sách. Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn."Nín đi, Chifiyu. Tao có chuyện cần nói với nó!"Hanma, kẻ nãy giờ vẫn yên lặng chợt lên tiếng, cũng tiện tay nắm lấy gáy Kazutora giữ lại. "Ê này, người của Valhalla. Muốn mang đi cũng khó lắm.."<Nhân tiện, chúc mừng năm mới><2025 suôn sẻ, mạnh khoẻ, bình an>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me