Bajikazufuyu Dream Comes True
Cậu im lặng, rồi lại tiếp tục bằng giọng nói pha chút khàn khàn: "Vì nhịn nên tao đã rất căng thẳng và bức bối. Tao không muốn...cảm thấy khó chịu nên ra ngoài đi dạo. Và tao thấy...Baji nó...đang đi cùng Kazutora." Draken cùng Mitsuya nhìn nhau một cách không quá bất ngờ nhưng chứa đầy sự nghi hoặc. Tất nhiên, nếu gặp nhau trên đoạn đường của Tokyo thì xác suất không lớn, nhưng trong phạm vi họ sống thì rất dễ dàng. Thậm chí có thể nói, bọn họ lớn lên chung khu phố, học chung, ăn chung, quậy phá cũng chung với nhau. Chẳng thể nào nói vừa cãi lộn đã lập tức biệt tích, không còn gặp nhau được. Nhưng cả hai đều không lên tiếng, ngầm hiểu ý để Mikey tiếp tục giải thích nỗi niềm của mình. Mikey: "Hai đứa nó đi cạnh...thằng khốn Hanma đó. Bọn nó thậm chí còn cười cợt, thằng chó Hanma thì choàng vai bá cổ Kazutora như thể đã thân thiết từ lâu. Bọn mày có hiểu cảm giác đó không...trong tim tao...nó đau đớn kinh khủng. Tao đã nỗ lực giữ lại tia lý trí của cùng cho đến khi thấy bọn nó cùng đi vào quán ăn mà bọn mình hay ăn." Nói đến đó, cậu im bặt. Nhưng Draken và Mitsuya lại không thể không hiểu ra ý tứ đó của Manjirou. Lòng tự tôn của một tổng trưởng dễ dàng bị giẫm nát bởi hai người quý giá nhất của cậu ta, thứ tình bạn cậu ta trân trọng dễ dàng bị đoạt đi bởi một tên ất ơ muốn hạ bệ cậu ta. Mọi thứ diễn ra quá mượt mà, như thể Manjirou xuất hiện chỉ để làm kịch tính thêm cho màn kịch hay của bọn họ. Hẳn là thế nên tia lý trí cuối cùng ấy cũng đã đứt phăng, sợi dây mong manh giữ lấy con mãnh thú bên trong người cậu với dòng suy nghĩ đảo lộn đã bị cắt dễ dàng chỉ với một khoảnh khắc, có lẽ do đả kích lớn nên cậu ta mới điên tiết đến mức đó. Draken thở dài, thầm nhủ mai mốt sẽ cất hết mấy thứ dễ vỡ, dễ xé trước khi mở cửa cho Manjirou vào. Mitsuya tiến đến an ủi cậu, giọng nói trầm trầm nhưng êm ái cũng dần xoa dịu được sự bực bội không tả xiết bên trong Manjirou, cậu ta gật đầu ra hiệu đã ổn. Draken bên cạnh đã lấy ra một cây chổi và đồ hốt rác, chuẩn bị sẵn công cuộc dọn dẹp quy mô lớn. Hắn khẽ lên tiếng trong khi dùng tay đã được bọc lại kĩ càng bởi găng tay cao su nhặt mấy mảnh vỡ trên sàn: "Nếu mày muốn, chúng ta sẽ hẹn Baji ra để nói chuyện trước trận chiến hôm đó. Tao nghĩ nó muốn bên cạnh Kazutora nên mới làm thế, mày cũng biết nó quý Kazutora đến mức nào mà" Mikey cùng Mitsuya im lặng hệt như đồng tình với lời nói của Draken về mối quan hệ giữa Baji và Kazutora. Hắn tiếp tục: "Thực ra tao nghĩ nếu chúng ta chiến đấu với bọn nó...tao nghĩ cũng không quá khó khăn. Nếu bọn nó không chịu thương lượng, đến lúc đó cứ đánh thôi. Nhưng khi ấy, chúng ta sẽ đặt ra điều kiện nếu chiến thắng sẽ giành lại Baji và Kazutora là được. Tao tin chúng ta sẽ không thua.."Manjirou im lặng, gương mặt cậu ta lộ rõ sự do dự trước lời nói của Draken, hệt như đang phân tích thiệt hơn trong kế hoạch ấy. Draken cũng không hỏi gắt gao về câu trả lời của Mikey, chỉ tiếp tục dọn dẹp gian bếp đáng thương đã bị tên tổng trưởng này vấy bẩn. Cũng may cậu ta biết lựa chọn, đã chừa ra mấy hủ gia vị đựng bằng lọ thủy tinh ra. Chứ không là còn tốn sức cọ sàn hơn gấp bội. Mitsuya cũng bắt tay gom mảnh vỡ ở phòng khách, chỉ riêng Manjirou thẫn thờ ngồi trên sàn, vẫn đăm đăm suy nghĩ về điều gì đó. Manjirou đột nhiên lên tiếng: "Nếu...bọn nó chỉ cho đòi một người thì sao?" Draken khẽ khựng lại, sau đó nhẹ tênh đáp như thể câu hỏi này chẳng đáng phải bỏ chút chất xám nào để giải quyết."Chọn Kazutora" Manjirou nghi hoặc, hỏi: "Vì?" Draken: "Baji sẽ đi theo Kazutora." Cậu ta "A" lên một tiếng như thể đã hiểu ra điều gì, liền thở ra một hơi phấn khích. Chậm rãi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước ra với đôi găng tay cao su màu tím. "Để tao giúp đỡ nhé, tí nữa sẽ cùng mày đi siêu thị sắm lại mấy cái này nhé. Tao trả" Draken gật đầu, sau đó bảo cậu ta lo khúc bên bàn trà, nơi cậu ta phát tiết đầu tiên. Manjirou dường như khá nhẹ nhõm vì Draken không mắng cậu ta nặng nề như cậu ta tưởng, Manjirou hí hửng nhảy chân sáo đến bàn dọn dẹp. Một bên khác. Kazutora và Baji đang đứng trước cửa tiệm đồ ăn, Kazutora khoanh tay liếc nhìn vào trong nơi Hanma đang đứng order món ăn của gã. Em lười biếng đảo mắt rồi lên tiếng với Baji. "Mày nghĩ nó có đoán ra không?" Baji vẫn đang chăm chú đặt ánh mắt theo dõi lên người Hanma trong quán ăn, nghiêng đầu đáp Kazutora: "Không, có chết cũng không đoán ra được đâu" Nói đoạn, hắn bật cười, Kazutora thì lười biếng nhìn ra bên ngoài đoạn đường Tokyo đông kịt, miệng nhạt tuếch khiến em cứ chốc lại liếm liếm khoé miệng. "Muốn hút một điếu quá." Kazutora khẽ thở ra một hơi, biểu cảm lơ đãng của em nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của Baji, hắn lườm em một cái, chậm rãi cắt ngang cái viễn cảnh trong đầu Kazutora. "Đúng là đổ đốn, tao đoán tụi nó cũng chẳng chăm sóc mày ra hồn đúng không." Kazutora chột dạ, liếc sang bên cạnh nơi có góc cột đèn đang vững chãi làm điểm tựa cho vài ba cô cậu trẻ tuổi chụp ảnh bản thân, em chợt cảm thấy tủi thân, hẳn là mình đã già đến thế rồi nhỉ. Baji: "Đừng có trốn tránh câu hỏi của tao, với tần suất một tiếng đòi hút một lần như mày, tao đoán mày đã hút không ít rồi hửm?" Nhận được ánh nhìn lườm nguýt, Kazutora lại khăng khăng bản thân không hề hút, em dám thề với bản thân rằng từ khi mở mắt sống lại chưa từng hút một điếu nào! "Hừm, mày ngoan thế thì tốt, dám hút thử một điếu, tao sẽ cho mày biết hậu quả". Nói đoạn, cánh cửa mở ra cùng với âm thanh ngân nga quen thuộc. Cả hai dừng cuộc trò chuyện lại rồi rảo bước cùng gã Hanma trở về hộp game. Hanma cứ tíu tít mấy thứ vô nghĩa bên cạnh hai thằng đang căng não ra cãi nhau bằng mắt, nhưng Kazutora tất nhiên đã thua trước cái nhìn chằm chằm đến không thể chằm chằm hơn của thằng cốt. Vì thế em đành đầu hàng, chấp nhận bại trận há họng đớp mấy viên kẹo bạc hà lành lạnh nhằm xoa dịu đi cơn khát thuốc lá của mình. Lần nào cũng thế, sau khi phát hiện ra bị ung thư phổi, Kazutora mỗi khi thèm thuốc luôn tự trấn an bản thân bằng mấy viên kẹo. Không kẹo thì bánh, hoặc kem lạnh cũng được. Nhưng cho đến khi sống lại thì cơn thèm thuốc dường như dứt hẳn. Đã một thời gian dài Kazutora chẳng nghĩ đến hay có nhu cầu hút thuốc lần nào. Chỉ duy sau cuộc nói chuyện với Baji trên cây cầu lần đó, hẳn thế, Kazutora dường như dần lấy lại thứ xúc cảm khi trước đánh mất. Phải rồi, chính vì lấy lại chút cảm xúc bị sương mờ che tịt, em cũng lấy lại luôn cái cơn nghiện hút thuốc của kiếp trước. Không thể ngờ được Baji lại có thể khơi gợi lên những xúc cảm lắng đọng rất sâu phía bên trong trái tim Kazutora. Hắn giống như một kẻ đào huyệt, thuận lợi đào ra hết tất thảy cặn bẩn bên trong trái tim Kazutora, thứ đã bị em chôn vùi sâu trong lòng ngực. Nhưng khi nghe Kazutora bảo muốn hút thuốc, Baji vô cùng ngạc nhiên, gương mặt hắn méo xệch như thể ăn phải phân. Sau đó nhất quyết kéo Kazutora đi mua sắm, nói mua sắm cho sang chứ thật ra là mua mấy bịch kẹo ngậm ở cửa hàng tiện lợi để lấp đầy cái cảm giác trống trãi của Kazutora mà thôi. Mà sao cũng được, Kazutora thực sự cảm thấy may mắn. Vì bản thân em lại lần nữa được trải nghiệm thứ cảm giác quen thuộc, thứ cảm giác được đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me