[BajiKazuFuyu] Dream Comes True
C.2
Sau bữa sáng, Kazutora nhanh chóng chạy lên lầu, nơi bản thân luôn lẫn trốn mỗi khi sợ hãi, nơi quan trọng để trút hết bầu tâm sự của một người đàn ông. Nơi không có quy tắc rằng con trai không được khóc, không yếu lòng. Là căn cứ mật mà Kazutora tự hào và tâm đắc một thời.."Mình sẽ soạn tập vở, mình sẽ học hành chăm chỉ. Sẽ làm người !"Nói đoạn, Kazutora đeo cặp lên vai, dù biết khởi đầu gian nan nhưng nếu muốn thay đổi cuộc đời về sau phải mạnh mẽ !Bước xuống lầu, Kazutora thành thật nhận lỗi với mẹ vì đã mãi ăn chơi, quậy phá. Hứa với mẹ sẽ thật lòng học hành, chăm chỉ để thành nhân.Và chứng thực cho điều đó, Kazutora đưa mẹ toàn bộ số tiền mình gom làm quỹ đen chơi game, ánh mắt lấp lánh hứa rằng không làm mẹ thất vọng nữa..Mẹ Kazutora cực kì ngạc nhiên với hành động của con, bà không hiểu vì sao con lại chọn thay đổi. Nhưng kì thực, bà rất vui vì điều này. Khẽ hôn lên trán Kazutora, xoa đầu em nói: "Ngoan, cố học nhé con. Mẹ sẽ làm bánh kem đậu đỏ cho Kazu-chan của mẹ nha" "Dạ !"Nói rồi, em gật đầu chào mẹ sau đó bước đi khỏi nhà. Bắt đầu một ngày mới của mình. Cũng như một ngày mới đầu tiên của kiếp sống thứ hai.Đi được một đoạn, Kazutora khựng lại. Con đường đi học này rất quen, có lẽ em đã quên mất điều gì đó..."Ôi đệt, mình quên mất là đoạn đường đi học này phải băng qua khu chơi game ! Hay đi đường vòng nhỉ" Dứt lời, em nhanh chóng rẽ sang hướng khác để đi học. Tránh trường hợp gặp ngay Baji Keisuke thì không hay ho. Nhưng ngoài dự đoán của Kazutora, cuộc đời đã hắt một gáo nước lạnh lên đầu em. "Đoạn...đoạn đường đang sửa chữa? Vui lòng đi đường khác....!!?"Đệt...thật..Đoạn đường đến trường cũng chỉ có hai ngã...Kazutora đành ngậm ngùi quay lại, đi trên đoạn đường cũ dẫn qua khu hộp game. May là ngày hôm nay bọn kia không đến hộp game nhỉ...may vãi-Chưa dứt suy nghĩ, sự thật phũ phàng đã ập lên đầu em. Trước mắt là nhóm người nào đó đang dồn một cậu nhóc vào chân tường, nếu nói không biết là ai thì chính là đang nói điêu. Nhưng nếu nói có biết...hay đúng hơn là biết rất rõ thì...Kazutora thực sự quên mất tên thằng này rồi...cũng mấy chục năm cuộc đời, ai mà nhớ cho nổi chứ...Nhưng em vẫn nhớ rõ, cái thằng hãm này chính là kẻ đã bắt nạt em suốt quãng thời gian dài tiểu học !"Chậc, giờ chạy thẳng qua chắc được mà nhỉ. Để nó nhận vơ bạn bè rồi bị tống tiền thì mệt lắm.."Nói đoạn, Kazutora nhanh chóng cắm đầu cắm cổ chạy một mạch qua. Ấy mà xui, đâm đâu không đâm, đâm đầu vào ngay cái thằng đại ca của tụi nó. "Thôi pha này bà cố nội cũng không độ nổi con rồi.."Kazutora thở dài, cái định mệnh cuộc đời, hôm nay ra đường bước chân phải mà, sao đen như cái đít nồi vậy trời !Trong khi em đang thất thần, có một bàn tay nắm lấy cổ áo em, nhấc em lên trên cao. Gã đại ca hùng hổ tức giận hỏi: "Mày là thằng khốn nào? Sao dám đụng vào ông hả?"Kazutora chần chừ, không phải vì sợ hãi...mà là vì không biết biểu cảm sao cho giống con nít. Bởi đã trải qua một kiếp người, sao có thể mang đúng dáng vẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần được. Mà đúng hơn, cái linh hồn già cỗi này đã trải qua biết bao thăng trầm, lên voi xuống chó, chó còn đạp mình xuống cống thì nói gì nữa giờ.."Ừm...tôi-"Chưa để Kazutora nói hết câu, có một bàn chân từ đâu đó đạp thẳng vào sau gáy tên đại ca. Khiến hắn lộn nhào ra trước, Kazutora với kỹ năng lăn lộn trong giới giang hồ lâu năm, cùng với kỹ thuật học được trong tù nhanh chóng lách người né sang một bên trước khi tên đó kịp hôn cho em một phát. Song, nhìn ra sau hắn, Kazutora kinh ngạc khi kẻ không nói không rằng ra tay trượng nghĩa cứu người không có sức phản kháng- Kazutora chính là....kẻ mà em cực kì không muốn đụng phải- Baji KeisukeĐệt...số đen thế là cùng. Ngày đầu tiên...ugh...hết tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa..Chưa để Kazutora nhìn nhận vấn đề, Baji đã lập tức kéo cậu sang một bên. Rồi lao vào tẩn cho ba tên kia một trận, đã tay rồi liền tính quay lại hỏi thăm Kazutora. Nhưng Baji khựng lại khi không còn thấy bóng dáng Kazutora đâu nữa. Nhìn theo con đường phía sau, mới thấy Kazutora đã một mạch đâm thẳng mà chạy. Thậm chí chẳng cần nhìn đường, bộ dạng hết sức hài hước. Hắn thở phì ra, cảm thấy có chút thất vọng vì Baji cảm nhận ở cậu bạn này một điều gì đặc biệt lắm. Gần như là thân quen, nhưng chẳng thể biết được là gì. Chỉ là muốn làm thân mà thôi.._________________________________Mất một lúc chạy, Kazutora mới chịu dừng lại thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai nhưng không ngừng nhìn ra phía sau xem tên Baji có chạy theo hay không. An tâm khi khôn thấy ai cả, Kazutora chậm rãi bước vào khuôn viên trường. Gió nổi lên làm lá cây kêu xào xạc, âm thanh sách vở bay của mấy bạn nữ ngồi dưới tán lá rậm rạp cũng thật êm tai làm sao..Theo trí nhớ, em tìm đến lớp của mình. Vừa bước vào lớp, Kazutora ngay lập tức ăn một thau bột mì đầy ụ. Khiến người em không khác gì một con chuột bạch. Em hắt xì mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng đi vào chỗ của mình. Kazutora nhớ rằng đây là lần thứ tư em đi đến lớp học, bởi vì bản thân luôn bị bắt nạt nên Kazutora sinh ra tâm lý chán học, ghét trường và giáo viên. Luôn cúp tiết để đi chơi, đi phá. Kazutora thở dài, phủi đi lớp bột dính trên người xuống. Chậm rãi ngồi xuống ghế, mới nhận ra trên bàn của mình toàn là hình vẽ nguệch ngoạc những từ như "Cút đi" "Thằng cá biệt" "Mày tốt nhất không nên tồn tại" và vâng vâng mây mây..Vì tâm hồn vốn chính là người lớn, nên Kazutora không mảy may tức tối với những trò con nít ranh này. Chống cằm nhìn ra cửa sổ, bầu trời thực đẹp làm sao. Tại vì gì mà kiếp trước mình lại mù quáng đâm đầu vào một bầu trời đen kịt, sương mù không lối thoát thay vì những vầng mây bồng bềnh chập chùng bay từa lưa như này nhỉ..Ý là...văn chương em không dào dạt lắm nên chắc cảm xúc cũng không thể đong đầy được. Nhưng cũng may, vừa đứt dòng suy nghĩ thì cũng là thời gian vào lớp rồi. Kazutora chậm rãi lật sách, lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm cuộc đời Kazutora chịu lật tập, giở sách ra mà học hành. Đúng là trải nghiệm mới...Nhưng những thứ mà Kazutora phải đánh đổi để có được kiếp thứ hai thực không dễ như lật tập chút nào. Nếu có thể, em chỉ mong mình sống một kiếp thôi..Nhưng kiếp đó nhất định phải thật trọn vẹn, chứ đừng lênh đênh rài đây mai đó, không có mục đích tương lai nữa...Cái kiếp sống trâu chó đó, vốn dĩ đã quá mệt mỏi rồi....
.
.
.
Reng reng rengĐã hết giờ học, đến giờ nghỉ giải lao. Kazutora chậm rãi ngã lưng lên ghế, thoải mái vươn vai rồi tự thưởng cho mình hộp sữa đậu nành thơm ngon, béo ngọt. Em nhìn ngắm khung cảnh học sinh chơi đùa bên ngoài, từng người đều mang dáng vẻ hết sức thanh xuân, ngây ngô, tận hưởng từng phút giây một cách vui vẻ. Còn em...dường như tách biệt hẳn với xã hội, với môi trường này. Con người em vốn dĩ đã mục rữa, thối nát đến không còn thối nát, tàn tạ hơn được nữa. Nơi mà em nên đến, nơi vốn thuộc về em chính là cái xã hội của kiếp trước. Cái nơi phức tạp, tạp nham không nhìn ra nổi lòng dạ của ai. Mỗi người đều mang tâm tư riêng, luôn tranh đấu giành lấy tự do từng ngày. Đó mới chính là gốc gác của Kazutora Hanemiya này. Không biết rằng...hiện giờ Mikey đang làm gì nhỉ? Cả Chifuyu nữa...Takemichi cũng thế, không biết cậu ta có cứu được Mikey không...Hay không biết cậu ta còn cơ hội để quay ngược thời gian nữa không. "Ha.."Em thở dài, dự định nằm ngủ một chút thì lại bị bàn tay của ai đó chạm vào vai. Kazutora đang ngẫm nghĩ có nên ngước mặt lên hay không, nhỡ đâu là tên bắt nạt thì kì kèo này nọ lùm xùm, mất hết giờ ra chơi. Nhưng có vẻ kẻ kia không bỏ cuộc, thực sự muốn gọi Kazutora dậy cho bằng được. Em khẽ chau mày, chậm chạp ngồi dậy nhìn sang. Thì thứ đập vào mắt em chính là hình ảnh một cậu trai tóc đen, gương mặt thoáng vẻ ngang bướng. Miệng cười để lộ ra cặp răng nanh độc quyền, đôi mắt sáng rực tựa những vì sao trên bầu trời đêm đen. "Nè, cậu tên gì vậy? Cậu chính là tên nhóc chạy cắm đầu hồi sáng hả"Đôi đồng tử em khẽ dao động, sự kinh ngạc, hoảng sợ, lo lắng hiện lên trên gương mặt em. Giờ đây, Kazutora chỉ mong muốn lao thẳng ra cửa sổ mà chạy trốn, nhưng khổ thay đây chính là tầng hai...Em không có lá gan tự tử lần nữa đâu, vì chưa chắc sẽ có cơ hội lần ba được sống mà..."Này, làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy?" Tên nhóc kia thấy Kazutora thơ thẩn như hồn bay lên mây liền lay lay em tỉnh táo lại. Tay sờ lên trán Kazutora để có thể chắc rằng em không bị sốt. Ngay lúc đó, người Kazutora ngay lập tức như có dòng điện chạy qua. Rùng mình một cái rồi bật dậy lùi lại. "Cậu...cậu làm...cái gì vậy ! Đừng tự tiện chạm vào người khác chứ !!"Baji hơi ngơ người, nhưng rồi lại phì cười vì biểu cảm dễ thương này của em. Hắn nói: "Ồ, xin lỗi nha. Làm cậu giật mình hả, tại thấy cậu cứ suốt buổi học ngẩn ngẩn ra. Có phải do tụi kia đổ bột lên người cậu không? Hay là chúng nó vẽ bậy lên bàn? Được rồi, để tôi xử tụi nó cho-"Kazutora hoảng hốt, thôi lạy mày Baji, kiếp thứ 2 rồi mày vẫn muốn báo tao hả. Tha cho tôi đi chú em !!"Đừng...không phải đâu, tại...tại tôi hơi mất tập trung thôi."Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng mỉm cười chìa tay ra trước mặt Kazutora, vô tư nói: "Làm bạn nhé? Tao là Baji Keisuke, từ nay trở thành bạn bè của nhau được không?"Kazutora kinh hãi, khoé mắt giật giật. Khung cảnh này giống hệt quá khứ, nhưng làm sao đây. Con đường này không phải là hướng Kazutora đã lựa chọn, mọi thứ...Hoàn toàn bị bẻ lệch cả rồi !!!!
.
.
.
Reng reng rengĐã hết giờ học, đến giờ nghỉ giải lao. Kazutora chậm rãi ngã lưng lên ghế, thoải mái vươn vai rồi tự thưởng cho mình hộp sữa đậu nành thơm ngon, béo ngọt. Em nhìn ngắm khung cảnh học sinh chơi đùa bên ngoài, từng người đều mang dáng vẻ hết sức thanh xuân, ngây ngô, tận hưởng từng phút giây một cách vui vẻ. Còn em...dường như tách biệt hẳn với xã hội, với môi trường này. Con người em vốn dĩ đã mục rữa, thối nát đến không còn thối nát, tàn tạ hơn được nữa. Nơi mà em nên đến, nơi vốn thuộc về em chính là cái xã hội của kiếp trước. Cái nơi phức tạp, tạp nham không nhìn ra nổi lòng dạ của ai. Mỗi người đều mang tâm tư riêng, luôn tranh đấu giành lấy tự do từng ngày. Đó mới chính là gốc gác của Kazutora Hanemiya này. Không biết rằng...hiện giờ Mikey đang làm gì nhỉ? Cả Chifuyu nữa...Takemichi cũng thế, không biết cậu ta có cứu được Mikey không...Hay không biết cậu ta còn cơ hội để quay ngược thời gian nữa không. "Ha.."Em thở dài, dự định nằm ngủ một chút thì lại bị bàn tay của ai đó chạm vào vai. Kazutora đang ngẫm nghĩ có nên ngước mặt lên hay không, nhỡ đâu là tên bắt nạt thì kì kèo này nọ lùm xùm, mất hết giờ ra chơi. Nhưng có vẻ kẻ kia không bỏ cuộc, thực sự muốn gọi Kazutora dậy cho bằng được. Em khẽ chau mày, chậm chạp ngồi dậy nhìn sang. Thì thứ đập vào mắt em chính là hình ảnh một cậu trai tóc đen, gương mặt thoáng vẻ ngang bướng. Miệng cười để lộ ra cặp răng nanh độc quyền, đôi mắt sáng rực tựa những vì sao trên bầu trời đêm đen. "Nè, cậu tên gì vậy? Cậu chính là tên nhóc chạy cắm đầu hồi sáng hả"Đôi đồng tử em khẽ dao động, sự kinh ngạc, hoảng sợ, lo lắng hiện lên trên gương mặt em. Giờ đây, Kazutora chỉ mong muốn lao thẳng ra cửa sổ mà chạy trốn, nhưng khổ thay đây chính là tầng hai...Em không có lá gan tự tử lần nữa đâu, vì chưa chắc sẽ có cơ hội lần ba được sống mà..."Này, làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy?" Tên nhóc kia thấy Kazutora thơ thẩn như hồn bay lên mây liền lay lay em tỉnh táo lại. Tay sờ lên trán Kazutora để có thể chắc rằng em không bị sốt. Ngay lúc đó, người Kazutora ngay lập tức như có dòng điện chạy qua. Rùng mình một cái rồi bật dậy lùi lại. "Cậu...cậu làm...cái gì vậy ! Đừng tự tiện chạm vào người khác chứ !!"Baji hơi ngơ người, nhưng rồi lại phì cười vì biểu cảm dễ thương này của em. Hắn nói: "Ồ, xin lỗi nha. Làm cậu giật mình hả, tại thấy cậu cứ suốt buổi học ngẩn ngẩn ra. Có phải do tụi kia đổ bột lên người cậu không? Hay là chúng nó vẽ bậy lên bàn? Được rồi, để tôi xử tụi nó cho-"Kazutora hoảng hốt, thôi lạy mày Baji, kiếp thứ 2 rồi mày vẫn muốn báo tao hả. Tha cho tôi đi chú em !!"Đừng...không phải đâu, tại...tại tôi hơi mất tập trung thôi."Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng mỉm cười chìa tay ra trước mặt Kazutora, vô tư nói: "Làm bạn nhé? Tao là Baji Keisuke, từ nay trở thành bạn bè của nhau được không?"Kazutora kinh hãi, khoé mắt giật giật. Khung cảnh này giống hệt quá khứ, nhưng làm sao đây. Con đường này không phải là hướng Kazutora đã lựa chọn, mọi thứ...Hoàn toàn bị bẻ lệch cả rồi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me