TruyenFull.Me

Bakugan Fanfic Hoang Tu Ai Cap

2 Ngày sau, ở hoàng cung

- Dan à!!! Dan, Yugi.. à không, Iru bị gì ấy, cậu đến hậu viên mau!!! – Ace hốt hoảng báo cho Dan lúc này đang bù đầu vì đống công việc biết.

Dan tức tốc cùng Ace chạy đến hậu viên thì gặp Shun cũng đang hớt hải chạy thật nhanh, Dan hỏi: Shun à ! Iru bị gì thế ?

- Tớ cũng không biết nữa, Alice vừa báo cho tớ biết thì tớ đã đi ngay! Ace! cậu có cho Fabia và Ren biết chưa?

- Rồi! còn Yusei, Yuki và Yami thì đã biết rồi – Ace trả lời bằng gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

Đến nơi, Dan xô cửa bước vào thì không thấy Iru đâu, cậu quay sang Yuki : Iru đâu rồi?

- Không biết nữa! khi nãy tự nhiên cơ thể của Iru hút lấy Yami và giờ chỉ còn Yami ở đây mà không thấy Iru nữa – Yuki lo lắng trả lời

Bỗng nhiên Yami ngồi dậy và mọi người vô cùng kinh ngạc khi mắt của Yami mang 2 màu: Bên trái màu tím và bên phải màu đỏ

Một giọng nói vang lên trong không trung: Đã đến lúc đánh thức nguyên tố thứ sáu để kêu gọi sự tỉnh giấc của Trò chơi bí ẩn.... Anubisu...Dark Magician và Kẻ dẫn đừơng hãy thức tỉnh và mang đến đây...Trái tim của Lửa... để dâng lên Nữ thần sông Nile vĩ đại!!!!!!

Cả căn hậu viên sáng lên và mọi người biến mất.

( Dan)

Sau khi tôi ngất đi thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc vừa tỉnh dậy thì tôi thấy mình bị trói trên cây cột ở một nơi trông giống giống như điện tế thần , ở giữa có một cái bệ hình tròn. Cái bệ đó có 6 thứ tròn tròn xếp theo thứ tự và đang tỏa ánh sáng xanh, tím, trắng, nâu, xanh biển. Chỉ có cái trên cùng là vẫn chưa thấy gì, cả thứ hình tam giác ở trung tâm nữa!

Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân và Yami cùng Yusei, Yuki xuất hiện trước mặt tôi, Yami lên tiếng: Dan Tutankhamun! Tôi muốn cậu giao thứ đang đập trong ngực cậu cho tôi!

- Sao tớ phải giao tim cho cậu chứ???? đùa hơi lố đó nha!

- Tôi không đùa và nếu cậu không giao nó cho tôi thì cậu nhìn lên kia xem chuyện gì sẽ xãy ra – Yami chỉ tay lên vách đá đối diện và tôi thực sự sững sờ khi thấy bạn bè tôi, Shun, Ace, Alice và mọi người bị trói trên gốc cột mà bên duới là một bầy rắn đuôi chuông, loài rắn có nọc độc mạnh đến mức người bị cắn 5 giây sau sẽ chết ngay, tôi giân dữ: Yami, tôi không ngờ cậu lại độc ác như vậy !!! thả họ ra ngay

Yami cười: Nếu cậu giao trái tim cho tôi thì họ sẽ không sao cả và tôi sẽ lấy đi trái tim-mạng sống của cậu.

- Nếu tôi không giao thì sao? - Dan hỏi vặn

- Thì chỉ cần tôi búng tay, bạn bè cậu sẽ chết ngay!! Cậu hãy chọn đi...Dan

Tôi nhìn bạn bè mình, nếu tôi chết thì đất nuớc Ai Cập có thể do người khác cai trị, còn nếu tôi mất những người bạn thì.....cuộc sống còn ý nghĩa gì với tôi đây?

(all)

Dan nhìn Yami: Tôi đồng ý cho cậu trái tim và cậu phải đẻ bạn tôi an toàn

Yami cười và bàn tay cậu xuyên vào ngực Dan, lôi ra một thứ đỏ thẫm đang vang lên từng nhịp đâp - trái tim đó vẫn còn sống dù rời khỏi lồng ngực Dan. Dan cười và cậu nhắm mắt.... Yami không biết có một người đã chứng kiến mọi việc mà không thốt nên lời, Shun hét lên nước mắt cậu tràn ra: Dan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! không, cậu không được chết!!!!

Yami đến bên bàn đá và đạt quả tim vào vị trí còn trống, ánh sáng vàng lóe lên và thứ hình tam giác trồi lên, nó bay lên không và toả ra ánh sáng cùng giọng nói: Trái tim ấy thật chân thành và giờ đây..thần linh sẽ cứu sống những sinh mạnh cao thượng và chân thành ấy để rồi ánh sáng lại về nơi đây

Vật hình tam giác tỏa ánh sáng vàng ra mọi hướng, và một trong những luồn sáng ấy chiếu vào người Dan.

Khi Yami vừa thả mọi người và Shun xuống thì cậu đã nắm cổ áo Yami và nói với lòng thù hận lên đến tột đỉnh: Tại sao ngươi lại giết Dan chứ???? Ngươi sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng mình.

- Cậu bình tĩnh đã!!!! Dan đã chết đâu – Yami trả lời như không có chuyện gì xảy ra, chỉ vào chỗ Dan nằm và Dan cự quậy rồi ngồi dậy: Ui! mình sao thế này??

(Shun)

Cái điệu bộ gãi đầu và những cử chỉ quen thuộc ấy, Dan! đúng là Dan thật rồi. Không muốn nhưng sao nuớc mắt tôi cứ trào ra và lòng thì hệt như vừa tan đi một khối băng lạnh giá hoà lẫn trong ánh mặt trời chói chang.

Dan đưa tay quẹt mũi, nhe răng cười: Shun! sao cậu khóc thế??? Con trai quan tể tướng mà thế sao??? phải Shun không ta?

Tôi ngỡ ngàng, Dan đã sống lại rồi. Tôi chạy tới ôm chầm lấy Dan vơí niềm vui không thể tả...

(Dan)

Cậu ấy ôm tôi, đôi vai thì đang run lên từng đợt hệt như cứ buông ra thì tôi sẽ tan biến vậy. Tôi vỗ vai Shun :

- Tớ vẫn ở đây! Bên cạnh các cậu mà.

- Tớ cứ tưỏng cậu đã chết rồi kia chứ?- Shun cười, lau nước mắt. Cậu ấy luôn giống như ngưởi anh trai luôn quan tâm tôi, bảo vê tôi và tôi nghĩ sẽ có lúc mình bảo vệ cậu ấy...

Nhưng mà, lúc tôi tưởng như đã chết thì tôi nhìn thấy bóng vật gì đó đã mang lại cho tôi sự sống mới. Nó có hình tam giác và một con mắt ở giữa, trò chơi bí ẩn chăng? Nhưng có lẽ tôi không cần quan tâm nữa....

- DAN ƠI !!!!!!!!!!! - Tiếng của mọi người vang lên, có cả Yuki và Yusei. Họ chạy đến chỗ tôi và chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau. Tôi quay sang phía Yami :

- Tớ nhớ tớ đã trao tim cho cậu thì sao tớ sống lại được nhỉ??

- Vì tớ là người phán xét và vì trái tim cậu rất chân thành, đơn giản thế thôi – Yami cười, tách làm 2 người – Yami và Iru (Yugi)

Chúng tôi cùng nhau trở về hoàng cung trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc mà không biết có một bóng đen sau lưng..... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me