Sinh nhật đặc biệt của Todoroki (4)
Hôm nay, lớp 1A có trận đấu tập với lớp 1B, vậy nên Katsuki không thể mang mèo Todo theo được. Cũng bởi thế, con mèo bị giảm lỏng trong phòng.Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Shouto bị biến thành mèo. Nhớ lại, nó đã từng sợ hãi cảm giác phải ở một mình này như thế nào. Nhưng lúc này, chỉ có một thứ cảm giác hạnh phúc ngập tràn đang chiếm hữu trái tim nó.Con mèo ngoan ngoãn ở lại trong phòng, coi việc thám hiểm nơi này là niềm vui. Nó đã nằm duỗi chân hàng giờ liền để nhìn lên trần nhà mà không biết chán. Đối với mèo Todo, trước mắt nó hiện tại chẳng còn gì cả ngoài hình ảnh Katsuki, duy nhất Katsuki mà thôi. Sau cái đêm kì diệu ngồi "tâm sự" cùng nhau,phép màu đã xảy ra khi tình cảm của Shouto được tăng lên gấp mười tỉ phần trăm. Nhìn đâu cũng thấy Katsuki đang mỉm cười, cả cơ thể lúc nào cũng như cảm nhận được hơi ấm của Katsuki. Cứ ngồi không là tự nhiên tâm hồn lại bay nhảy tới nơi có Katsuki. Mèo Todo sung sướng cảm nhận tất cả mọi thứ, nó ngỡ mình còn nghiện người yêu hơn cả mì soba nữa.Hôm đó Katsuki đã khóc rất nhiều, bản thân Shouto cũng chẳng biết cậu ấy lại có nhiều nỗi lòng và mối bận tâm đến vậy, Shouto cũng tự trách mình vì đã hiểu lầm ai đó. Suy cho cùng thì nếu biết tình cảm của mình cũng được đáp lại, cậu đã đem nó ra mà bày tỏ từ lâu rồi."Fuyumi tuyệt thật!" - suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cậu lại tự khen chị gái mình. Tuổi thơ của Shouto không mấy tốt đẹp, điều đó là sự thật. Nhưng vẫn luôn có một người đứng phía sau làm chỗ dựa cho cậu, an ủi và chia sẻ với cậu - chính là chị gái. Và khi điều ước của bản thân trở thành sự thật bởi làm theo lời Fuyumi, Shouto càng thêm ngưỡng mộ chị mình."Cạch!" Đang mải mê lăn lộn trên giường thì mèo Todo nghe tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, hôm nay giờ học tan sớm vậy ư? Mới có hơn mười giờ sáng. Quả nhiên, người bước vào không phải là Katsuki mà là một thiếu nữ với mái tóc vàng búi cao, đôi mắt lấp lánh nhìn mèo Todo - một thứ ánh mắt sắc sảo chứa đầy sự chiếm hữu. Cô ta mặc đồng phục học sinh, nụ cười thỏa mãn nở trên môi làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đó là Toga Himiko thuộc liên minh tội phạm.Gì? Sao cô ta lại vào đây được? Đột nhập vào U.A không phải việc bất khả thi hay sao? Mèo Todo lo lắng lùi lại phía sau.- Ơ kìa! Bé mèo đáng yêu đang tính chạy đi đâu đấy? Lại đây với chị nào ~~! - giọng nói lanh lảnh phát ra làm con mèo bất giác mà xù lông lên, nhưng không cản được người kia tiến lại gần. Cuối cùng, Toga đã bắt được và ôm nó rời khỏi học viện.=============================================- Oi nửa nạc nửa mỡ chết tiệt! Đến giờ ăn rồi! - Katsuki vừa đẩy cửa phòng vừa nói với chất giọng ồm ồm thường ngày.Nhưng...trước mắt chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, chẳng thấy con mèo với bộ lông trắng đỏ đâu nữa. Chờ đợi một hồi mà không nhận được hồi đáp, Katsuki sốt ruột lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy bóng dáng mèo Todo. Thậm chí, cậu đã đạp cửa phong từng thành viên lớp A.- Tch! Đứa nào dấu nó thì mau mang ra đây! Tao đã bảo tao không hành hạ gì nó rồi, coi thường tao chắc! Tin tao đồ sát hết lũ chúng mày không? - Kacchan! Sao thế?- Mọt sách khốn kiếp, mày giấu nó đúng không?- Giấu gì mới được chứ? - Midoriya vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.- Đừng có giả ngu với tao, Deku!- Bakugou! Bọn tôi không có dấu cậu ấy! Cậu đừng có hét lên như vậy nữa được không? Vì nếu Todoroki thật sự biến mất thì đó là lỗi của cậu. - Momo lên tiếng phản đối thái độ của Katsuki.- Tch!- Chờ đã! Ý các cậu là Todoroki - kun đã biến mất sao? Giữa U.A? - Kirishima hốt hoảng.- Dù sao cũng phải tìm kĩ lại xem. Nhỡ cậu ấy đi lạc ở đâu đó. - Lida nói.=======================================Trong phong sinh hoạt chung của kí túc xá, cả lớp 1A ai cũng mệt mỏi và ủ rũ sau một quãng thời gian tìm kiếm không ngừng nghỉ. Họ lục từng bui cây, từng ngóc ngách nhỏ nhất trong khuôn viên học viện nhưng chẳng thể nào tìm thấy được bạn mèo trầm tĩnh Todoroki. Giờ các học sinh đang phải làm việc với phía cảnh sát và phía anh hùng về những việc đã xảy ra. Cả gia đình Shouto cũng đang ở đây, trừ mẹ cậu vì bà vẫn chưa được xuất viện.- Tôi đã nói rồi, vì hôm nay có dịp đập nhau với lớp B nên tôi đã để nó lại trong phòng mình. Nhưng tôi đã không khóa cửa vì con mèo đó làm sao với tới chốt mà mở ra được? Chắc chắn có kẻ nào đó đã bắt cóc nó. - Katsuki đang cho lời khai.- Chúng cháu đã tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy cậu ấy! - Lida nghiêm túc.- Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này.- Đáng lẽ ra ta nên đưa nó về nhà. - Endevor bực dọc nói. - Ông chắc mình có thể chăm sóc tốt cho em ấy không mà đòi đưa về nhà? Chẳng phải còn công việc với vai trò "ANH HÙNG SỐ MỘT" nữa hay sao?Endevor liếc con trai mình một cái.- Nếu vậy Fuyumi vẫn có thể lo cho nó.- Lúc nào cũng chỉ biết đổ trách nhiệm lên đầu chị Fuyumi, ông không cảm thấy xấu hổ trên cương vị một người cha à?- Natsuo! Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó đâu. - Fuyumi buồn bã lên tiếng.- Em chỉ đang nói sự thật thôi.Chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, lại là đối tượng bị hướng chí trích vào, Katsuki không thể nén lại được dòng cảm xúc đang tuôn trào. Thật là bứt rứt, khó chịu làm sao. Katsuki nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng tiết chế lời nói, ngôn ngữ của mình. Cậu cũng lo cho tên kia lắm chứ, chẳng biết giờ này hắn đang ở xó xỉnh nào nữa, có ổn không...Móng tay đâm vào lòng bàn tay Katsuki đau nhói, ứa máu nhưng thứ duy nhất cậu để ý lúc này là tâm can mình đang xoắn lại với nhau như cấu trúc bậc ba của protein, chúng rối bời và thắt chặt trái tim cậu lại trong một tấm lưới chật hẹp, bóp nghẹt nó. Thứ nhất có lẽ là do cảm giác thất bại đang xâm lấn. Hơn nữa, dù chỉ là mối tình đơn phương, nhưng dẫu thế nào Katsuki vẫn không muốn nghĩ đến viễn cảnh bản thân cậu sẽ ra sao nếu không được thấy hình bóng của tên hai lai. Chẳng có lấy một thông tin nào có thể hữu dụng cho việc điều tra lúc này, mọi thứ tưởng như đang đi vào ngõ cụt và bóng tối dần dà lấn át hết tâm trí của Katsuki.Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng.- Endevor đang nghe máy! - ông trả lời dõng dạc.Im lặng. Rồi gương mặt người đàn ông dần hiện lên những tia tức giận.Endevor hét vào với đầu dây bên kia:- Khôn hồn thì trả nó lại đây! Shouto mà có chuyện gì thì đừng có trách...!Loa ngoài - giọng của Shigaraki Tomura - cái thứ chất giọng đáng nguyền rủa mà đến chết lớp A cũng chẳng thể quên được:- Ông nghĩ chúng tôi là ai? Liên minh tội phạm sẽ không dễ dàng giao nộp thứ mà bọn ta khó khăn lắm mới có được.- Waaaaaaa! Lại đây xem nè các cậu, bé mèo này đáng yêu lắm đó ~~~! Bộ lông của bé thật sự có màu rất đặc biệt à nha! - một giọng nữ vọng lại từ nơi nào đó rất gần. Ngay sau đó là hàng loạt các chuỗi kêu gào kiểu mèo.- Các người đã làm gì con trai ta rồi?! - Endevor đang tỏ ra lo lắng.- Thôi nào "BỐ"! Ông lo lắng cho thằng con út của mình như thế thì sao không nghĩ cho anh hai của nó một chút nhỉ? Tôi cũng đang nhớ đứa em đáng yêu này lắm đấy!- Touya! Mày...- Không phải Touya! Là Dabi, Dabi mới đúng nghe chưa ông già?- Nè Dabi, mày giật máy như thế là xấu lắm đó! Sếp của chúng ta vẫn đang nói chuyện mà. - lại một tên khác trong liên minh.- Tao chỉ đang tậm sự với ông già nhà tao thôi. Tình phụ tử thì có gì sai hả? Mày nói tao nghe xem.- Anh Touya! Anh hãy mau thả Shouto ra đi, em xin anh đấy! - Fuyumi đã khóc.- Xin lỗi Fuyumi! Tôi đã không còn là anh trai của cô nữa rồi.- Anh nói gì thế? Anh vẫn luôn là anh của chúng em mà Touya! Em...em thật sự đã rất nhớ anh, nhớ những ngày tháng chúng ta vui vẻ bên nhau, cùng nhau chơi đùa và...- Im đi Natsuo! Cái quãng thời gian đó nó đã là quá khứ rồi, và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Đừng nhắc lại nữa. - Dabi cắt ngang câu nói của em trai mình.Cả nhà Todoroki ai cũng một nét mặt đượm buồn. Cuối cùng, Endevor cũng có thể lên tiếng:- Mày muốn gì, Dabi?- Thẳng thắn quá đấy ông già! Tôi chỉ muốn tâm sự với thằng nhóc một chút thôi. - giọng hắn đầy vẻ đùa cợt. Nó khiến những người đang nghe cuộc trò chuyện cảm thấy sốt ruột, đặc biệt là Katsuki.- Mau vào thẳng vấn đề đi. Bọn ta không có đủ kiên nhẫn đâu!- Đó là vấn đề của mấy người. Mà thôi! Tôi muốn mạng sống của ông đấy ông già chết tiệt. All Might đã giải nghệ rồi, giờ anh hùng số một cũng biến mất nữa, chẳng phải rất thú vị sao?- Mày điên rồi! - Endevor tức giận.- Nghe nói ông đang muốn bù đắp cho nó mà, chả lẽ lại không dám hi sinh?- Là một khu vực ở Shibuya. Chúng tôi đã xác định được vị trí của chúng. - anh cảnh sát ở đó nói nhỏ đủ để mọi người trong phòng có thể nghe thấy.- Sao? Có dám cược không Endevor?Giữa lúc Endevor và phía cảnh sát đang bàn kế hoạch tác chiến thì "RẦM!" - cánh cửa kí túc xá đóng lại thật mạnh vaf ngài bộc sát vương đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me