TruyenFull.Me

Bakutodo Han Va Em

Shouto rất kén ăn mặc dù hơi khó tin nhưng nó là sự thật và ta nên chấp nhận sự thật đó.Tại sao lại nói em kén ăn?vì những thành phần trong lớp đã chứng kiến điều đó và chúng cũng muốn kén ăn nhưng duy nhất món này muốn kén cũng không được chính là cơm tró từ ai thì cũng rõ rồi đấy

Giờ cơm trưa như mọi ngày căn tin vẫn đông ngẹt dòng người cứ xô đẩy nhau nhưng thay vì phải chen chúc để lấy suất ăn thì em chẳng cần làm gì cả chỉ ngồi đợi thì vẫn có ăn thôi vì không đời nào anh người yêu sẽ bỏ đói em đâu

Đôi mắt đã tìm thấy hình bóng quen thuộc trong dòng người tấp nập nhưng đôi mắt đang long lanh thì bỗng chốc lại ngơ ra vì trên tay hắn không phải là món em thích,mà là cơm đúng nghĩa có rau thịt và có cả súp

Không...sao lại thành thế này.Đôi mắt em ngơ ngác đầu óc cứ nhảy số trong đầu rằng soba của em đâu."Cạch" một tiếng nhìn sang thì hắn đã ngồi kế bên trên bàn đó là suất cơm hắn lấy khi nãy liền đẩy qua bên em

- Của mày,ăn đi!

Em bày ra vẻ mặt chán ghét liếc mâm cơm rồi lại nhìn qua qua hắn với vẻ mặt phụng phịu mong rằng có thể khiến hắn xiu lòng mà đổi soba cho em

- Tớ không ăn

- Sao vậy?Không hợp khẩu vị à?

Em chẳng thể nói rằng em muốn ăn soba vì lúc trước có lần em cũng đòi như thế khiến cho Bakugou có phần phát điên lên nhưng lúc sau vẫn có một phần soba trên bàn,đã nói rồi hắn sẽ chẳng để em bị đói đâu.Nhưng hiện tại em không muốn hắn phải chạy đôn chạy đáo chỉ vì em muốn thứ đó em muốn thứ kia

Nhìn phần cơm trước mặt dù không muốn ăn tí nào nhưng em sẽ cố vì Katsuki.Cầm thìa lên múc vài miếng lại bỏ xuống đến rau cũng chẳng thèm động tới,hắn nhíu mày nhìn em nãy giờ cứ chọt chọt vào cơm mà chẳng thêm động tác nào nữa

- Bé con không khoẻ sao?

- Katsuki...

- Hửm?

- Tớ không thích rau...không thích thịt cả món súp này nữa đều không thích

- Cơm không thì làm sao đủ chất?nào ăn vài miếng thôi được không?

- Nhưng mà...soba...

Ngay khi bước lại quầy hắn liền kiếm món em thích nhưng hôm nay lại không có phần soba nào,đây là vấn đề hắn đau đầu vì bé con của hắn mỗi khi không có soba liền kén ăn dường như tất cả,cho nên bị mọi người gắn mác rằng Shouto rất kén ăn không phải em chỉ ăn mỗi soba cơm em cũng ăn nhưng đó là hắn nấu và cực khổ lắm mới dỗ cho em ăn được vài thìa đấy

- Hôm nay không có soba ngoan ăn phần cơm này tối về tao làm cho mày được không?

Vừa nói tay hắn vừa kéo em lại gần mình theo đó là phần cơm đã sắp nguội đến nơi hắn nhẹ nhàng nâng em lên đùi mình ngồi miệng thì dỗ dành đều đều khiến em ngoan ngoãn há miệng nhận thìa cơm với vài miếng thịt,được vài miếng thì em liền không ăn nữa mà né thìa cơm thứ tư được múc lên

- Không ăn nữa...tớ no rồi

- Vậy uống sữa tráng miệng nhé?

Em gật đầu nhận lấy hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút từ tay người yêu,vẫn yên vị trên đùi hắn cảm nhận vị dâu lan khắp khoang miệng.Vừa uống em vừa ngắm hắn đang ăn nốt phần cơm thừa còn lại

Đột nhiên em nghĩ ra được điều gì đó rất thú vị nhưng em chẳng hay biết rằng hậu quả của việc làm này nó sẽ khủng khiếp như nào.Em nhả chiếc ống hút ra kéo kéo vạt áo hắn gây sự chú ý.Bakugou quay sang nhìn em

- Sao thế?

- Katsuki ăn xong rồi có muốn tráng miệng không?

- Muốn

Nghe xong câu trả lời em liền hút nốt sữa còn lại trong hộp đôi má phúng phính phồng lên nhìn qua hắn vẫn đang đưa mắt nhìn em

Chưa kịp hành động hắn đã động trước nâng cằm em lại gần rồi đặt hẳn môi lên vì quá bất ngờ nên em đã giật mình hé môi ra làm cho sữa bên trong trào khỏi khoé môi một chút,nhưng hắn đã kịp uống hết số sữa còn lại trong khi em vẫn còn bỡ ngỡ thì lưỡi em đã bị kéo ra đùa bởn,môi cũng bị mút đến đỏ thêm một phần

Luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của em,hắn lấy chiếc khăn trong túi ra lau cho em,bé con nãy giờ vẫn trong trạng thái ngơ ngác chẳng động đậy tí nào làm hắn có chút buồn cười,liền đưa tay miết nhẹ tai em

- Bé con là mày giở trò trước

- Ưm...Katsuki là đồ xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me