TruyenFull.Me

Bạn Học Nắng [LeviHan]

chương 7: cảm giác lạ

aneeltks

Một buổi tối vắng lặng, gió thổi theo từng cơn báo hiệu mùa đông sắp đến. Ánh đèn đường chớp nhoáng rọi xuống hình bóng ngồi một mình ở sân bóng gần nhà. Anh nhắm mắt, tựa lưng vào hàng rào chắn, rồi nhắm mắt ngửa đầu lên trời cảm nhận từng đợt gió. Không gian yên tĩnh lạ thường, nhưng trong tâm trí anh lại không hề yên tĩnh như vậy. Anh cầm quả bóng trong tay, nhìn nó với đôi mắt đượm buồn. Không rõ anh nghĩ gì nhưng chỉ một lúc sau anh bắt đầu cau mày, tức tưởi mà dùng lực thật mạnh sút nó vào khung thành. Anh lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi mệt nhừ mà ngồi bệt xuống sân. Tất cả những hành đồng vừa rồi đều được ai đó chứng kiến từ xa, đó chính là Hange.

Cô ra ngoài mua đồ lúc về thì bắt gặp Levi đang ở sân bóng, định là vào chơi với anh nhưng sau khi thấy hàng loạt những hành động ấy thì cô lại chần chừ. Nhìn dáng vẻ này của anh thì chỉ có kẻ ngốc thì mới không nhận ra anh đang có tâm sự và cô không phải là kẻ ngốc. Khi thấy anh đã mệt và ngồi xuống sân cô mới rón rén đi vào.

-Levi-ii-

Nghe thấy tiếng gọi anh lập tức quay lại.

-Sao ở đây ?-

-Tớ đi mua đồ thì thấy cậu nên vào chơi cùng nè. Cậu thấy vui không ?-

Anh không nói gì chỉ liếc cô một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh không chút ngần ngại, bày ra một đống đồ ăn mà cô đã mua được ở cửa hàng tiện lợi.

-Cậu đá mệt rồi ha, uống nước nè-

Hange cười cười đưa chai nước mà anh thích đến trước mặt anh. Levi suy nghĩ một hồi rồi cũng cầm chai nước lên uống. Cô ở bên cạnh bóc bim ăn không quên đút cho cả anh, anh cũng không phản kháng lại hành động đó, thậm chí còn ăn ngon lành. Thấy tình hình đã ổn hơn Hange mới nhẹ giọng hỏi.

-Cậu có tâm sự hả ?-

-...-

-Hmm cậu không nói cũng không sao, nào thấy thích hợp thì nói cũng được. Cậu ăn cơm chưa ?-

-Chưa...-

-Ủa sao chưa ăn ? Mẹ cậu đâu ?-

-Mẹ tôi...à mẹ t-tớ có ca mổ trong bệnh viện-

Thấy anh sửa từ "tôi" sang "tớ làm Hange vô cùng hài lòng. Anh vẫn chưa thể thích nghi được với cách xưng hô này, nó cứ sến sến không hợp với phong cách của anh cho lắm, nhưng thôi anh cũng đành chấp nhận thay đổi để chiều lòng con người này một chút. Cũng không rõ vì sao phải chiều lòng nhưng không sao, đã lỡ vậy rồi. Ai mà ngờ sẽ có người có thể thay đổi được cả Levi cơ chứ, Hange chứ ai.

-Vậy chúng ta đi ăn nha, bố mẹ tớ cũng đi vắng rồi-

-Ăn gì ?-

-Ăn gì để cậu đỡ tâm trạng hơn ta ? À hay đi ăn gì đó cay cay nhé ? Để nếu cậu mà khóc thì người ta sẽ nghĩ là cậu khóc vì đồ ăn cay chứ không phải vì buồn-

Levi đơ người vì lời nói của Hange. Anh không nghĩ sẽ có ai đó chọn đồ ăn vì muốn anh đỡ buồn hơn. Anh bỗng chốc cảm thấy cảm động, lần đầu có được cảm xúc này quả thực là khá lạ lẫm. Anh bất giác nhoẻn miệng cười.

-Tsk ! Nè bốn mắt, ai nói với cậu là tớ sẽ khóc chứ ? Nào đừng ăn mấy cái đó nữa, chúng ta đi ăn thôi-

Anh đứng dậy vừa nói vừa phủi quần áo, nhưng điều khiến Hange chú ý không phải là lời anh nói.

-Cậu vừa cười...-

-Hửm ?-

-Cậu vừa cười kìa Levi-ii, haha lần đầu tiên tớ thấy cậu cười luôn ấy-

Anh đưa tay chạm nhẹ vào miệng mình. Phải rồi ha, đã bao lâu rồi anh chưa cười ? Kể từ cái ngày định mệnh ấy chăng ? Vậy mà tại sao hôm nay anh lại cười vì lời nói của một cô gái thế này ? Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu anh, anh đơ người một hồi lâu. Hange vì vui khi thấy anh cười nên đã vội khoác tay anh mà kéo đi.

-Vì cậu đã cười nên tớ sẽ thưởng cho cậu bữa ăn này. Tớ thấy vui quá, cậu nhớ cười nhiều lên nha-

Lại nữa rồi, lần đầu có ai đó vui khi thấy anh cười. Cô gái này quả thực cho anh thấy rất nhiều lần đầu.
Bất chợt có một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể anh, nhưng anh không nghĩ quá nhiều về nó.
Hange kéo anh đến một quán gà, dứt khoát gọi hai phần cay nhất. Không lẽ con người này thật sự nghĩ anh sẽ khóc sao ?

-Hức....khụ khụ-

-Này đừng nói là cậu khóc đấy nhé ?-

-...-

-Ngồi yên để tớ đi lấy nước cho-

Anh bất lực đi lấy nước cho cô. Đúng vậy, người khóc ở đây chính là Hange, không hẳn là vì cay nên mới khóc mà là bị bột ớt bay vào mắt và mũi. Cô uống vội ngụm nước được anh lấy cho.

-Rồi cậu mới là người khóc đấy nhé-

-Tớ đâu có khóc, bột ớt bay vào mắt nên nước mắt tự chảy thôi. Chứ tớ chả có chuyện gì buồn để khóc cả-

Phải rồi, Hange lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ. Không giống như anh, anh có quá nhiều chuyện để phải suy nghĩ. Anh bất giác có chút ghen tị.

-Phải rồi Levi-ii, mấy hôm nữa là chọn người đi đá giải ấy, cậu nghĩ tớ có được chọn không ?-

-Hmm...nhìn vào mặt bằng chung thì tớ thấy đội nữ sẽ có 3 người chắc chắn được chọn-

-Là ai ?-

-Rico, Mikasa và cậu-

-Đúng là bạn của ta-

Hange vui vẻ khi nhận được câu trả lời từ Levi. Nhưng rồi đột nhiên cô khựng lại vì nhớ đến cô bé Mikasa.

-À nè Levi-ii, cậu với cô bé Mikasa có quan hệ họ hàng gì không ?-

-Không có, nhưng mà tớ cảm giác đã gặp cô bé đó ở đâu rồi-

-Vậy hả ? Cô bé đó đá bóng y chang cậu luôn á. Bộ Ackerman được sản xuất theo lô hả ?-

-Tsk cậu bị ngốc à ?-

-Nói thật mà. Hai cậu có nhiều điểm tương đồng lắm, đá bóng là một phần, thể lực rồi cả trí óc nữa. Nọ tớ thấy nhỏ đó vác ba thùng sách nhìn nhẹ hều luôn. Cứ ai mang họ Ackerman là sẽ vậy hả ?-

Levi sững lại một hồi, rồi bình thản đáp.

-Có thể là vậy. Con nít con nôi chưa hiểu được đâu-

Nói rồi anh đứng dậy đi đến quầy thanh toán, để lại một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cô. Con nít ? Cái tướng có chút éc mà tưởng mình lớn hơn ai ? Nghĩ xong cô chợt nhận ra là mình đã hứa sẽ khao anh bữa này nên vội chạy đến quầy thanh toán.

-Tớ đã hứa là sẽ khao cậu mà, để tớ trả-

-Thì tớ có trả đâu, tớ đi ra đây trước đế nhắc khéo cậu thôi-

-Xì-

Sau khi ăn xong cả hai cùng đi bộ về nhà, trên đường về đương nhiên Hange sẽ lại nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhìn thấy tâm trạng của Levi đã tốt hơn nên cô cũng an tâm hơn phần nào.

-Nè mai ngày nghỉ cậu có rảnh không ?-

-Có chuyện gì ?-

-Tớ mới được bố mẹ cho mấy vé vào công viên giải trí nhưng mà mai bố mẹ tớ bận. Cậu đi cùng tớ nha ?-

-Mỗi tớ với cậu thôi sao ?-

-Không, tớ đã rủ mọi người rồi, cậu đi nha ?-

-Mọi người ?-

———————————————————————————
aneel.qci

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me