TruyenFull.Me

Ban Lang Noi Trai Tim O Lai


Sáng hôm sau, sương núi dày đặc như một tấm rèm trắng mờ phủ kín lối đi. Tiếng gà gáy vang vọng giữa các triền đồi, đánh thức cả đoàn. Không còn tiếng xe cộ hay chuông báo thức, chỉ còn tiếng thiên nhiên và tiếng bước chân vội vã của những người bản địa đang chuẩn bị cho một ngày mới.

Perth ngồi tựa lan can nhà sàn, tóc rối bù, ánh mắt mơ màng:

Perth (ngáp dài):
"Không có cà phê, không có phòng thu, mà sáng nào cũng dậy lúc trời còn chưa kịp tỉnh... Đúng là cuộc sống phiên bản li mít tựt😇."

Gemini bước ra từ trong nhà, khoác một chiếc áo len mỏng do một cô bé người bản tặng tối qua, cười nhẹ:

Gemini:
"Em thấy dễ chịu mà. Không khí sạch, không có deadline, không ai yêu cầu mình diễn xuất... Chỉ là chính mình."

Fourth đang trò chuyện cùng trưởng bản Panya – một người đàn ông lớn tuổi, dáng thấp, nước da sạm nắng nhưng ánh mắt vô cùng sáng và hiền. Anh quay lại, vẫy tay gọi hai người bạn:

Fourth:
"Lại đây. Trưởng bản nói hôm nay sẽ cho mình tham gia gặt lúa cùng dân làng. Họ đang thiếu nhân lực, và đây là dịp để mình thực sự bắt tay vào việc."

Perth (tròn mắt):
"Gặt lúa á? Mấy cái đó chỉ thấy trong MV thôi chứ em có biết gì đâu!"

Gemini (cười khẩy):
"Thế mới là show thực tế chứ. Đi thôi!"

Nói xong cả ekip cùng với 3 người Gem,Fourth và Perth cùng nhau ra đồng để phụ giúp mọi người gặt lúa
—-

Mặt trời lên cao, ánh sáng rọi qua từng kẽ lá, chiếu rực những giọt sương còn đọng trên ngọn cỏ. Ngày thứ hai ở bản bắt đầu với tiếng gọi í ới từ dân làng và sự tất bật của ekip quay phim. Máy quay, micro, đạo cụ, flycam đều đã vào vị trí.

Một thành viên tổ đạo diễn hô to:

Đạo diễn:
"Cảnh gặt lúa – máy A theo sát Perth, máy B bám Gemini, máy C cận cảnh Fourth. Chuẩn bị nào!"

Cánh đồng lúa vàng óng trải dài trước mặt. Dân bản đã chuẩn bị sẵn liềm, gùi, nón lá. Cả ba chàng trai trong trang phục lao động đơn giản – quần ống cao, áo thô, khăn quấn cổ – đứng giữa đồng, vẻ mặt vừa háo hức vừa hoang mang.

Perth ( đeo nón, nhăn mặt khi cầm liềm):
"Ê, cái này mà trượt tay chắc bay nửa bàn tay quá..."

Quay phim A (cười nhỏ sau máy quay):
"Diễn tự nhiên nhé, Perth! Đừng lo, có flycam quay toàn cảnh rồi!"

Gemini  (cúi người cắt lúa, vừa quay clip tự quay):
"Các bạn thấy không? Mình đang gặt lúa lần đầu tiên trong đời. Mồ hôi rơi mà vui thật đấy!"

Đạo diễn (nói qua bộ đàm):
"Ống kính giữ nụ cười đó của Gemini. Đẹp đấy. Đậm chất truyền cảm hứng!"

Fourth (cẩn thận gặt theo hướng người bản chỉ):
"Đừng làm mạnh tay quá. Phải cảm nhận được sức của cây lúa, nhẹ thôi..."

Ekip hậu trường (thì thầm với nhau):
"Thằng bé này làm kỹ quá, như học nông nghiệp chính quy vậy..."

Một lúc sau, Perth vụng về làm rơi liềm. Máy quay lập tức lia tới cận cảnh. Perth lườm flycam đang lơ lửng trên đầu:

Perth:
"Quay cả lúc người ta fail nữa hả? Tàn nhẫn thật..."

Gemini:
"Lên hình chân thật mới là điểm cộng đấy, P'Perth."

Fourth (lau mồ hôi, giọng nghiêm túc):
"Chân thật, nhưng đừng quên an toàn. Tụi mình là khách, không quen việc. Nhớ uống nước thường xuyên."

Ekip mang nước lọc và khăn ướt đến tận nơi. Một stylist chạy lại chỉnh lại khăn quấn đầu cho Gemini vì bị lệch do mồ hôi.

Stylist:
"Khăn lệch rồi. Nhưng vẫn đẹp trai nha."

Gemini:
"Cảm ơn chị, nhưng lúc này em là nông dân chứ không phải minh tinh nữa đâu."

---

Cả cánh đồng rộn tiếng cười. Flycam bay cao, thu trọn hình ảnh những con người lấm lem nhưng rạng rỡ giữa đồng vàng. Ekip hô "Cắt!" sau một giờ ghi hình vất vả.

Đạo diễn:
"Rồi, nghỉ 15 phút. Sau đó sẽ có cảnh phỏng vấn nhanh từng người nhé!"

Perth (ngồi bệt xuống bờ ruộng, thở phào):
"Đây là lần đầu tiên tao đổ mồ hôi vì lao động thật sự, không phải vì stage lights."

Gemini (cười nghiêng ngả):
"Thế mà vẫn đẹp trai thần sầu, bất công."

Fourth (giọng điềm đạm):
"Đẹp hay không không quan trọng bằng việc học cách hòa vào đời sống của người khác."

Bác Panya tới đưa bánh rán nóng mời ekip mời và ba chàng trai. Cả ba lễ phép nhận lấy, không quên chào hỏi bằng tiếng địa phương đã học được hôm qua.

Bác Panya (cười hiền):
"Các cháu chịu khó, người dân bản sẽ quý lắm."

Fourth:
"Không dễ chút nào... Nhưng cháu học được cách tôn trọng người dân nơi đây. Họ làm việc cực khổ thế này mỗi ngày."

Gemini (lau mồ hôi):
" Cháu thấy buổi tập gym ở Bangkok còn nhẹ nhàng hơn gặt một luống lúa."

Perth (ngồi bệt xuống bờ ruộng, bực dọc):
"Không ngờ một rocker như tao lại bị mấy cọng lúa đánh bại. Nhục tht!"

Một cô gái trẻ người bản tên Mali, mái tóc dài tết gọn, đi ngang và cười khúc khích khi thấy Perth bắt đầu than vãn

Mali:
"Không sao đâu anh. Ban đầu ai cũng vậy. Nhưng càng cố gắng, lúa sẽ yêu thương lại anh thôi."

Câu nói khiến Gemini và Fourth bật cười. Perth chau mày nhưng không giấu được nụ cười gượng gạo.

Buổi chiều, khi mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, nhóm quay phim ghi lại khoảnh khắc ba chàng trai ngồi rửa tay bên bờ suối, mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt sáng lên lạ thường.

Santa – chàng trai bản bí ẩn – lại xuất hiện, lần này anh tiến đến gần hơn. Mặc áo thổ cẩm truyền thống, dáng người cao gầy, ánh mắt quan sát sắc sảo, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió.

Santa:
"Nhìn ba người ai cũng ra dáng công tử bột. Nhưng cũng không đến nỗi... vô dụng."

Fourth (ngạc nhiên):
"Cậu biết nói tiếng Thái à?"

Santa (nhún vai):
"Biết chút ít. Tôi hay ra chợ huyện. Có nhiều người giống các anh, nhưng họ không bao giờ ở lại lâu như các anh."

Gemini (nở nụ cười hòa nhã):
"Vì đây là thử thách. Nhưng chúng tôi muốn hiểu nơi này."

Santa không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi bỏ đi, để lại một chút tò mò lặng lẽ phía sau ánh nhìn.

---

Tối đó, cả bản tổ chức một buổi tiệc nhỏ đón đoàn. Có rượu ngô, cơm lam, thịt nướng và cả tiếng khèn rộn ràng. Người dân mặc trang phục truyền thống, ca hát, múa vòng quanh đống lửa.

Perth – dù vẫn có chút lạ lẫm – nhưng dần dần buông lỏng bản thân, ngồi nghe một ông lão kể chuyện cổ tích của bản.

Gemini hòa mình vào điệu múa của đám trẻ, ánh mắt rực rỡ hơn ánh lửa.

Fourth lặng lẽ ghi chép lại bằng sổ tay – một thói quen xưa cũ. Anh viết:

"Ngày thứ hai. Cảm thấy mình đang sống – không phải tồn tại."

---

Đêm xuống, gió trở lạnh hơn. Ba người nằm trên chiếu tre trải tạm trong căn nhà sàn nhỏ. Ngoài trời, tiếng côn trùng vẫn vang đều. Bên ánh đèn dầu leo lét, họ trò chuyện khe khẽ.

Perth (thở dài):
"Không ngờ mình lại thấy nhẹ lòng thế này. Cảm giác... không còn ai phán xét, không còn ai ép buộc."

Gemini:
"Thật ra, chính nơi yên tĩnh này mới khiến mình nghe được tiếng lòng rõ nhất."

Fourth:
"Và càng yên bình, ta càng nhận ra điều gì thực sự quan trọng."

Một khoảng lặng.

Perth (thì thầm):
"Biết đâu... đây là nơi mình nên đến từ lâu rồi."

Tiếng gió thổi qua rặng tre, nhẹ nhàng như một cái ôm vỗ về. Ba con người – mỗi người mang một vết xước riêng – bắt đầu cảm thấy rằng, hành trình này không chỉ để quay một show truyền hình, mà là để trở về với chính mình.

—-
End💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me