TruyenFull.Me

Ban Lon Anh Nho

  Đùa thật ra Rhyder cũng chẳng nghĩ có một ngày bản thân sẽ được quý vị khán giả đón nhận nồng nhiệt đến như vậy đâu, đặc biệt là việc qua Livestage vừa rồi anh lọt thẳng trong top 4 anh trai có số phiếu bầu chọn cao nhất là làm đội trưởng trong Livestage 4 này. Thầm ghi ơn tất cả khán giả trong tim mà làm động lực phấn đấu hơn.

  "Rhyder vòng này em chọn ai?"

  "Em đang phân vân giữa Captain với lại anh Atus" - Suy nghĩ vòng vo một hồi lâu anh quyết định chọn bạn lớn nhà mình.

  "Phải không đó lần này xem chừng người ta không chọn em là em ra đảo đó nha" - anh Trấn Thành thì khỏi nói cũng biết thằng bé này sẽ chọn Captain rồi, tại vì anh biết tỏng chuyện yêu đương của hai đứa nó rồi chứ sao nữa. Ủa sao biết á? Để kể cho nghe:

———hồi tưởng—————

  Hôm nay trời cũng khá là mát á, anh và vợ mới quyết định là đi tản bộ vòng quanh khu dân cư nhưng có một điều anh không ngờ là vợ chồng anh và hai ông nhỏ kia ở cùng toà chung cư, chỉ khác một cái là anh ở tầng cao hơn thôi.

  "Thôi anh thấy mua nhiêu đây đủ rồi lên lầu đi."

  "Vậy mình đi thang bộ đi chồng"

  "Tao lạy mày Hari ơi, nhà thì ở lầu 24 mà đòi leo thang bộ." - Ê đó đó coi hỗn ghê chưa, đáng ra là vợ anh còn hơn anh những 2 tuổi luôn đó mà cái mỏ thì hết sức ời, may mà Hari thấy cũng vui chứ không là xổ tiếng Hàn ra mà mắng rồi.

  Thang máy kéo xuống tầng B thì dừng lại, anh cũng kéo vợ lại sát bên cửa để tiện có người vào, có lẽ là do cả hai đứng nép một khuất nên có hai con gà bông tíu ta tíu tít liên hồi không ngớt bước vào, thoạt đầu anh chỉ tưởng là cặp đôi yêu đương nào đó thôi nên kéo nhẹ cái khẩu trang lên để tránh bị phát hiện.

  "Duy đưa em cầm bớt đồ cho, nặng lắm ạ"

  "Không có nặng, lát lên Duy nấu sườn cho em."

  Anh nhỏ vui vẻ cười híp mắt dụi đầu vào lồng ngực cậu. Cậu cũng nuông chiều nhìn anh, muốn ôm lắm chứ nhưng mà hai tay xách đồ nặng quá ôm không được.

  Trấn Thành hoài nghi, ê cái cung giọng này nó quen quen nha. Vừa quay lưng sang thì nhìn thấy 2 bóng hình quen thuộc, một cái đầu trắng bịt khẩu trang đeo cặp kính râm quen thuộc ôm trong lòng là cái bóng tuy là đã quay lưng về phía anh nhưng cái màu tóc phản chủ nửa trắng nửa xanh kia thì cũng đủ cho anh biết không ai khác là Rhyder rồi. Đã Rhyder thì không ngoài dự đoán thằng nhóc đang chạm mắt với anh đích thị là Captain chứ còn ai nữa??

  "A..an..anh Thành...ạ..a" - Vừa chạm mắt anh Thành, môi cậu run rẩy lấp ba lấp bấp nói không nên lời. Anh nhỏ ở trong lòng nghe giọng cậu kì kì cũng hiếu kì quay ra sau lưng xem thử. Sáu mắt chạm nhau! Ôi thôi rồi biết thế trốn luôn trong lòng cậu chứ nhìn hai con người trước mắt làm cậu sợ thót cả tim.

  "Mày khỏi quay cái lưng lại đó, cả cái cuộc đời này có mỗi mày làm cái đầu đó thôi khỏi trốn chi cho mệt."

  "Hì hì anh Thành chị Ri ạ..." - Chưa bao giờ anh muốn nhuộm lại tóc của mình ngay như bây giờ.

  "E..hèm thành thật khai báo hai đứa em là sao đây?" - Chị Ri nhanh chóng hắn giọng, giả vờ nghiêm túc tra khảo như tội phạm.

  "Bọn em là..."

  "..."

"là..."

  "..."

  "Là..."

  "Là là cái con khỉ là quài vậy, yêu nhau thì nói đại bày đặt ấp a ấp úng."

  "Anh Thành không thấy nó xấu ạ?"

  "Có gì đâu mà xấu? Tình yêu nó làm gì có xấu hay đẹp, sai hay đúng. Quan trọng là tụi em tin vào lựa chọn của mình và biến nó thành đúng thôi."

  "Nhưng mà hai đứa là người nổi tiếng ra đường yêu đương thì kín kín lại, may là anh chị chứ lỡ người đứng đây là nhà báo là chết thiệt luôn đó"

  "Hì hì bọn em nhớ rồi ạ"

———kết thúc hồi tưởng———

  "Em có linh cảm lần này Cap sẽ chọn em, em tin là như thế."

  "OK chúc em may mắn"

——————

"Rhyder ơi, lựa chọn của em là ai?"

"Lựa chọn của em là..."

...

"Là Captain ạ"

"Captain mời bạn đưa ra đáp án"

"Thật ra em cũng không ngờ Rhyder sẽ chọn em cho nên lựa chọn của em nằm ở... Bản Đôn ạ"

"Bản Đôn ạ"

"Bản đôn ạ"

Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, rõ là hồi nãy anh và cậu có xi nhan sẽ chọn mà bây giờ là sao??? Dỗi chết luôn!

Kết thúc phần chọn đội, lần này Đức Duy bước vào phòng là mắt hướng thẳng về phía anh nhỏ luôn nha, nhưng mà đâu dễ thế bé! Mạnh dạn giơ bảng không chọn lên mà khiêu chiến, hồi nãy người ta còn yêu thì không chịu bây giờ bé dỗi rồi.

Sau 5 tiếng dài sượt cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành set quay nhưng có vẻ là ngày hôm nay có quá nhiều gia đình bị đốt nhà đây. Để Duy trích lại một vài lời thoại nhé:

"Có bao giờ anh nghĩ đến em chưa" đến từ phía Hiếu - An.

"Anh nghĩ anh vẫn muốn thử sức với một môi trường mới nên anh xin lỗi Quân nha" vợ chồng Lou - AP

"Hồi hôm trước lúc mà Cap bước vào gần sau cùng, thật sự em rất là lo lắng nhưng có lẽ lần này sự lo lắng của em nó... thừa thải" - Chí mạng! Bày đặt ham sự mới lạ môi trường mới đồ ha, kết quả là bây giờ cục bông nhỏ nhốt mình trong phòng từ lúc về tới giờ không nói năng với cậu một câu nào cũng chẳng chịu mở cửa luôn.

"Quang Anh ơi anh biết sai rồi, em tha lỗi cho Duy đi màa" - Ngồi bất lực trước cánh cửa phòng vốn là của mình mà khóc thầm à cũng không thầm lắm...

"Bé ơi ra ăn cơm đi mà đói đấy"

"Nào mở cửa cho Duy đi màaaa"

Thật tình giận thì giận nhưng mà ăn cơm thì phải đúng thủ tục chứ, bé hôm trước bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn mà còn không chịu ăn đàng hoàng nữa làm sao mà hết được đây. Vò đầu bứt tai nghĩ cách đau hết cả đầu mới chợt nhớ ra mình vẫn còn chiếc chìa khoá dự phòng. Vội chạy xuống kệ tủ lục tung đồ ra tìm được chiếc chìa khoá lên mở cửa.

*Cạch*

Mở toang cánh cửa ra và...

*Bụp* thành công chiếc gối đáp thẳng vào mặt cậu, cậu cũng do bất ngờ quá không kịp né theo đà mà ngã luôn. Aa có cách rồi!

Thấy người vì bị anh ném gối không có động tĩnh gì vẫn nằm sõng soài trên mặt đất cứ làm anh cảm thấy lo lo, ủa cái gối nó nhẹ hều mà ta sao chẳng thấy cậu cử động gì hết.

"Thôi chết mẹ rồi" - Hoảng hốt hất tung cái mền rồi chạy nhanh ngược về phía cậu, nhanh chóng lay lay người ở dưới dậy nhưng mãi vẫn không thấy tỉnh. Bỗng có một lực nào đó kéo anh nằm đè lên người cậu, eo cũng bị bàn tay to lớn ấy giữ chặt lại không thể đứng dậy được.

  "Duy lừa em!" - em bĩu môi hờn dỗi nhìn người đang cười ngây ngốc kia.

  "Không như vậy thì em còn định dỗi đến bao giờ"

  "Chưa tha cho Duy được ạ, nhưng mà em là người nhớn không chấp con nít."

  "Rồi rồi người nhớn xuống ăn cơm đi lấy sức dỗi tiếp nhá" - bế anh xuống lầu cho anh ăn cơm uống thuốc.

  "Em không thích ăn cá đâu" - mặt anh nhỏ chảy dài ra khi biết hôm nay Duy nấu món cá, anh không thích ăn cá một tí nào.

  "Nào không kén, ngồi yên đấy Duy gỡ xương cho em." - Tính ra là chăm anh cũng có cái lợi ha, cậu cảm giác như bản thân gỡ xương cá còn điêu luyện hơn các cô ngoài chợ nhiều đã vậy miếng cá lột xong đều tăm tắp trắng tinh tươm không hề bị vụn. Gỡ xong bỏ vào bát đầy sang cho anh ăn, thấy vậy anh cũng chịu cầm đũa lên ăn cơm. Không phải anh không thích ăn cá đâu, chẳng qua là anh không thích cá có xương...

  "Duy ơi ăn đi ngon nhắm" - Nãy giờ chưa thấy Duy đụng đũa nữa toàn ngồi gỡ xương cho anh thôi.

  "Duy gỡ nốt, bé ăn trước đi."

  Anh nhỏ lườm cậu không hài lòng rồi nha, cứ chăm lo cho anh còn bản thân không chịu chăm sóc cho mình gì hết.

  "Duy ơi"

  "Ơi"

  "Aaa" - Cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đưa muỗng xúc cơm về phía mình, gì đây đút à?

  "Em ăn đi, một lát Duy ăn"

  "Ăn" - tay vẫn giữ một tư thế không có dấu hiệu gì xem là rút về.

  Có vẻ là nếu như cậu không ăn thì anh cũng chẳng có ý định rút tay về đâu nên thôi há miệng ra ăn muỗng cơm anh nhỏ đút luôn để cho anh còn chịu ăn cơm nữa.

  "Được chưa?"

  "Ưm" - hài lòng mỉm cười, anh nhỏ tiếp tục công cuộc ăn uống. Ăn xong anh nhất quyết đòi rửa bát nhưng bị cậu đẩy ra sofa ngồi. Ngồi không buồn buồn quá nhìn xuống bàn tay bé chợt nhận ra hình như móng tay anh dài rồi, thế là anh ngứa miệng đưa móng tay lên cắn.

  "Em ơi Duy xong rồ...Nguyễn Quang Anh dừng lại ngay!"

  "Aa dạ" - như một đứa trẻ bị bắt quả tang anh giật mình vội rụt bàn tay ra giấu nhẹm sau lưng nhìn cậu.

  Duy không nói gì, với lấy đồ bấm móng tay bước đến. Quỳ xuống thấp hơn kia, nhìn anh mà nghiêm giọng.

  "Tay"

  "Em xin lỗi.."

  "Anh không nói lại lần hai, tay!" - anh nhỏ nghe lời đưa bàn tay bé ra phía trước mặt cậu. Cẩn thận cầm tay anh lên mà xem xét, sao lại cắn cùn hết như thế này có ngón còn bị cắn sát đến chảy cả máu. Thật tình con nít 3 tuổi hả?

  Thở dài bắt đầu vừa cầm bấm móng tay cắt cho anh vừa nhẹ nhàng mà hỏi.

  "Nói anh nghe học đâu thói cắn móng tay?"

  "Duy không cho rửa bát, chánn"

  "Nhưng em cắn chảy máu hết trơn rồi, nhiễm trùng làm sao" - Vừa cắt xong móng tay tiện giơ bàn chân anh đặt lên đùi mình mà cắt nốt, không phải cậu sợ anh cắn móng chân đâu vì ai mà dám được nhưng cậu chắc rằng móng dài cũng không làm anh thoải mái.

  Anh không trả lời nhìn cái đầu trắng đang cặm cụi tập trung cắt móng chân cho mình, miệng còn không ngừng làu bàu than trách. Sao anh luôn cảm thấy mình nhỏ xíu khi ở bên cạnh cậu vậy ta, lúc nào cũng chỉ muốn mãi trở thành em bé của Đức Duy thôi mặc dù câu cửa miệng anh tự xưng với cậu luôn là "người nhớn". Nhiều lúc cậu mắng cũng đinh tai nhức đầu lắm như ông cụ non 21 tuổi ấy nhưng mà chê thì chê, không trêu cho cậu nhằn thì không phải là Quang Anh!

  "Anh biết anh đẹp"

  "Xì em đây mới không thèm nhìn!"

  Cậu cũng cắt xong móng chân cho anh rồi, cất gọn đồ bấm vào một góc sau đó cầm lấy bàn chân bé mà mát xa xoa nắn, hôm nay onset liên tục chắc cái chân này đứng lâu mỏi nhừ rồi đây mà. Đặt chân anh lên đùi mình mà đấm bóp.

  "Đang nghĩ gì mà vu vơ thế?" - khẽ bẻ cổ chân cho anh mà hỏi.

  "Đang nghĩ là... cái gương mặt đẹp trai này sợ em đây không giữ nổi giữa 200K con vợ rồi, phải nghĩ cách giữ chồng thôi." - vỗ nhẹ gương mặt cậu mà cảm thán.

"Nhưng vẫn là chồng mỗi Quang Anh mà thôi" - cậu phì cười, nay biết lo mất chồng rồi đó ta ơi.

"Xì chồng thối hồi nãy không thèm về đội em, cút không cần"

"Thôi màaa tại ai nghĩ em chọn Duy đâu"

"Vậy mà bảo hiểu người ta lắm, tệ bạc"

Buông chân anh ra, vồ lên sofa ôm hôn lấy con người mở miếng mắng liên hồi kia, hôn vào cái môi hay chu chu ấy sao mà anh Wean về đội chưa được bao lâu mà đã giống y đúc như này.

"Aaaa buông em raaa, mồm Duy thối"

"Mồm thối hả, Duy hôn chết em!"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me