TruyenFull.Me

Bạn lớn - Anh nhỏ

Chap 24: Cái tôi?

Sundayismybest


  "Anh hỏi một lần cuối ăn không?"

  "Không!"

  "Ăn!"

  "Không mà!"

  "Ăn!"

  "Đã! Bảo! Là! Không!"

  "Hừ, không ăn chứ gì? Một lát đói chết em."

  *Rầm* - anh xuống lầu gọi chị Duyên sang đưa đến trường quay trước bỏ mặt cậu trong nhà.

  Gì đây gì đây??? Mới sáng sớm trong căn nhà này chưa gì đã thấy một cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa cặp đôi gà bông nào đó. Chuyện là hôm nay bạn lớn có hứa làm thịt kho cho cậu nhưng hôm qua do bách hoá xanh gần nhà hết thịt rồi nên cậu không mua được đành nấu đỡ món khác, nay anh nhỏ nhà mình cũng không hiểu sao chướng lắm cơ? Đột nhiên nổi giận đùng đùng không chịu ăn một hai để cái bụng đói ra ngoài luôn không chịu ăn lên trường quay luôn. Nhưng mà Duy biết Duy quên gì không?

  "Quên gì ta?"

  Duy quên giải thích đấy Duy ơii, Duy không mua được thịt nên đổi thành món khác mà Duy cũng không giải thích với anh thì làm sao anh biết được, đã thế sáng nay vẻ mặt vẫn rất bình thản như không có chuyện gì dọn cơm ra thì lại hỏi sao anh tưởng cậu quên nên nóng cũng phải thôi.

  "Thôi chết chưa, xong hỏng rồi Duy ơiiiii"

  Đến giờ cậu mới kịp hiểu ngờ ngợ ra mọi chuyện thì cũng đã sắp tới giờ đi luôn rồi. Chỉ kịp cắt trái cây bỏ vào hộp đem theo cho anh ăn đỡ lúc đói thôi xong lại lên đường đi quay liền.

                               •

  "Ủa Rhyder hả em? Cap đâu mà sao nay đi có một mình vậy?" - anh Thành đang nói chuyện với ekip thì thấy cậu nhóc với mái tóc cũng không "chìm" lắm tiến tới, thấy lạ với sự trống vắng của cái đuôi đi theo kia nên hỏi.

  "Em ứ thèm chơi với nó." - Anh nghe tới cái tên đó liền không vui.

  "Đó lại chuyện gì nữa?" - Phận là hàng xóm cách 3 tầng lầu nên anh không nắm được nhiều đâu nhưng cũng vừa đủ thông tin để biết là gia đình này theo chế độ nhà sạch mát, nóc hiền thì cơm ngon. Ở hộ gia đình mà thằng Captain nó phải làm từ việc nhà đến nấu ăn, giặt giũ quần áo đầy đủ, còn thằng nhóc trước mắt chỉ việc hưởng thụ thôi vì nó vụng y như vợ anh. À đâu ít nhất là Quang Anh nó còn biết làm việc nhà...

  *Hắt xì*

  "Ông Xìn lại đi đâu bêu xấu mình nữa hả ta???"

  "Ủa Quang Anh sao nay đi có mình ên vị nè Gíp."

  "Ừa Duy đâu mà nay lủi thủi mình dị chèn?" - Hai bà bạn thân cuối cùng cũng kéo nhau chạy lại hỏi chuyện. Anh thấy có người nghe rồi thế là kể luôn cả câu chuyện sáng nay lí do anh giận cậu rồi đi một mình tới giờ luôn.

  "... thì chuyện là như vậy á, Duy nay chả còn thương em nữa."

  "..."

  "Ủa sao không ai nói gì hết vậy??" - kêu anh kể cho đã đời xong im lìm hết luôn kì vậy, ngộ he?

  "Ê ý là... chỉ vậy thôi hả?" - Chị Kiều vẫn còn đang chìm trong vô vàn câu hỏi vì sao không hiểu cái lí do giận nó củ chuối như vậy luôn.

  "Quang Anh ơi An hổng bênh nổi luôn á..."

  "Ủa mọi người như vậy là sao? Em đang bị ức hiếp mà!"

  "Đây để anh nói cho mày hiểu nè. Đồng ý là thằng Cap nó sai cái tội quên lời mày nói đúng chưa? Nhưng mà mày cũng không nói không rằng nổi giận đùng đùng không chịu ăn xong bước ra khỏi cửa lên đây trước bỏ nó với cái mâm cơm cũng đâu có được. Dù gì nó vì biết mày không ăn ngoài được nên dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mày mà giờ mày lên đây rồi ai ăn đống ở nhà?"

  "Bà ơi số bà sướng nhất ở đây rồi mà bà hay hạnh hoẹ người ta quá à." - Ai ở đây mà không ngưỡng mộ Quang Anh có được thằng nhóc Duy đâu chứ. Nấu ăn từng bữa xong đóng hộp đem theo theo luôn chứ chưa bao giờ phải để anh cơm ngoài.

  "Mày thấy nó chiều cái lấn tới không à." - An nhìn lại Minh Hiếu ngán ngẩm, tại trình độ bếp núc của Hiếu nó... ấy... dữ lắm nên toàn An xuống bếp à, mặc dù An cũng không khá hơn lắm.. ( cỡ Diễm ). Thôi thì hài lòng với những gì mình có An nhìn trai đẹp An sống qua ngày cũng được.

  Quang Anh nghe vậy cũng nghĩ lại, ngẫm ra thấy mọi người nói cũng đúng. Chỉ cần nghĩ lại cái gương mặt ngơ ngác bị bỏ lại trước mâm cơm là cũng đã thấy áy náy dữ lắm rồi.. Thôi phải đợi Duy vào anh kiếm cách nói chuyện lại chứ nghi là bị dỗi lắm.

  Hôm nay anh mặc một bộ đồ đỏ chói là chiếc áo len phối với một chiếc quần đỏ được thiết kế riêng, nhưng mà chiếc quần này nó bí dữ lắm phải mặc quần đùi ở trong nhưng mà vẫn khó chịu cực kì, nãy giờ chị Cá đi bên cạnh take care dữ lắm tại anh bị tuột đường miêt thôi, cho cái tật sáng nay giận không thèm ăn sáng giờ thì hay rồi... Cuối cùng anh cũng cởi chiếc quần đó ra luôn ngồi trong phòng chờ với mỗi cái quần đùi thôi.

  Mà sao Duy lâu tới dữ vậy ta, nhìn điện thoại không một màn hình tin nhắn nào nhắn tới làm anh có chút lo lắng. Không biết lái xe trên đường có gặp chuyện gì không nữa?

  Chị Duyên đang quạt cho anh thì thấy tin nhắn cậu nhắn tới cho mình. Lại tự hỏi không biết hai thằng này dở chứng gì đây là tự nhiên không gặp nhau đâu còn nhờ chị nữa.

  "Ê Quang Anh thằng Duy nó tới rồi đó."

  "Hả Duy đâu ạ?" - anh quay sang ngó tới ngó lui mãi mà không thấy cậu đâu.

  "Duy nó nhắn chị nè, nói là mày giận sợ không dám vào nên nhắn chị cầu cứu." - Chị Duyên bất lực trước độ trẻ con của hai đứa em luôn. Nếu mà nói là có Duy chị khoẻ bao nhiêu thì đến lúc hai đứa nó giận nhau chị mệt bấy nhiêu, cảm giác như chị mọc đâu ra thêm hai đứa con trai nữa.

  "Chị nhắn bảo vào đi, không sao đâu."

  Nhận được phản hồi nên chị cũng trả lời lại tin nhắn cho cậu. Xong bước ra mở cửa cho cậu vào, bản thân thì ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ.

  "Duyyy..." - Cậu vừa mở cửa vào đã thấy anh chạy tới rồi. Vội đón anh vào lòng xoa xoa đầu nhỏ, tay vuốt dọc sống lưng miệng không ngừng xin lỗi.

  "Duy xin lỗi em nhé, hôm qua Duy có nhớ mua thịt cho em mà lúc Duy đi muộn quá hết thịt rồi nên sáng nay mới đành nấu tạm món khác. Sáng nay là Duy không giải thích nên Quang Anh hiểu lầm đúng không? Lần sau Duy không như vậy nữa Quang Anh tha lỗi cho anh nhé." - anh mỉm cười.. là Duy không có quên mua cho anh, Duy không có thất hứa. Vậy mà sáng nay anh lại nổi giận bỏ đi mất tiêu.

  "Em xin lỗi Duy ạ, sáng nay là em bỏ đi là em không đúng. Mai mốt em không như vậy nữa."

  "Ngoan, sáng nay chưa ăn đói rồi đúng không?" - Cậu lấy từ trong túi giữ nhiệt một hộp cơm nóng hổi, mở ra là món thịt kho mà anh yêu thích.

  "Duy... làm sao mà?"

  "Anh làm đấy, ăn cơm nhé."

  Muốn biết thịt kho ở đâu đúng không? Để lùi lại kể cho nghe. Thật ra lúc cậu định đi thì bên phía chương trình nhắn tới là dời giờ quay lại vì tình hình ekip với tổ sân khấu đang hơi có vấn đề nên sẽ dời giờ onset lại 30 phút. Cậu ước chừng thời gian từ đây nếu cậu tự lái xe chỉ tốn khoảng 20' thôi ( Tại bình thường cậu chạy chậm cho anh nhỏ trong xe nghỉ ngơi thư giãn ). Vậy là tổng cộng cậu còn khoảng 45', may sao tự nhiên cậu chợt nhớ đến miếng thịt cậu trữ ở trên ngăn đông hôm trước mà cậu quên mất, vội lấy ra rã đông thịt rồi tranh thủ nấu cơm mang theo. Hôm nay là LiveStage 4 mà còn có Dance Battle nữa không ăn thì chắc chắn không có sức đâu vậy nên cậu cũng nấu mang theo. Mấy món sáng nay chưa kịp ăn cậu cũng gói lại đem theo dư thêm cho chị Cá một phần để đến tối ba người có cái ăn.

  "Duy đem đồ ăn hồi sáng cũng được mà, đâu nhất thiết phải nấu lại."

  "Nhưng mà anh hứa nấu thịt kho cho Quang Anh mà đúng không hửm?" - Múc muỗng cơm xúc cho anh.

  Anh nhỏ hạnh phúc lắm, Duy vì giữ lời hứa với anh mà không tiếc công nấu lại đem lên cho anh ăn nữa. Thế này thì còn ai hỏi tại sao không thấy hai bạn trẻ giận lâu thì đây là lí do rồi đó, người yêu tinh tế như thế này thì giận lâu sao nổi?

  Đi với nhau đến hiện tại cũng chỉ mới 4 tháng thôi nhưng tần suất cả hai người cãi nhau thì ít lắm, tại cậu thì luôn nhường nhịn còn anh cũng chẳng kiếm chuyện vô cớ. Họ luôn dành sự tôn trọng cho đối phương và quan trọng hơn hết là ở giữa mối quan hệ bọn họ chưa bao giờ xuất hiện "cái tôi". Duy luôn là người chủ động nhận lỗi về mình và làm hoà với anh trước trong mọi việc, Quang Anh cũng không ngại việc xuống nước nếu bản thân mình có lỗi nên đối với họ chuyện cãi nhau dường như là không hề có. Nhưng mà trừ chuyện thằng nhóc kia cứ kiếm chuyện trêu anh ra nha!

                                •

  "Và đội đầu tiên hạng nhất đồng nghĩa với việc đem tất cả thành viên vào vòng an toàn xin gọi tên..."

  ...

  "Đội trưởng Rhyderrrrrrrr, xin các bạn tiến vào phòng an toàn."

  Anh hôm nay thành công rồi, anh thành công lần đầu tiên làm đội trưởng dẫn dắt đội đạt top 1 trong vòng LiveStage này. Anh hạnh phúc chạy đến vùi sâu vào lòng Duy.

  "Duy em làm được!"

  "Quang Anh giỏi lắm, em bé nhà Duy giỏi lắm." - Cậu ôm anh nhỏ vào lòng mà vui sướng, anh nhỏ nhà cậu đang ngày càng chứng minh được thực lực của bản thân đây.

  "Em vào trước đợi Duy ở trong đấy đấy nhá."

  "Được, một lát Duy theo em." - Cậu vỗ lưng động viên anh nhỏ, đẩy nhẹ người kia vào lối đi tiến đến phòng an toàn.

  Nhưng mà không lẽ tuần này cũng như vậy? Nó không có phép màu sao? Lại một lần nữa cậu nhìn thấy ánh đèn này, lại một lần nữa cậu được đứng giữa 10 anh trai vòng nguy hiểm, khẽ thở dài nhưng ngay sau đó thay thế bằng một nụ cười thật sảng khoái mà động viên các anh. Cậu không thích hình ảnh cậu ủ rũ như thế này đâu! Cậu đang mang đến đây là một hình ảnh năng động, CaptainBoy yêu đời mà đúng không nào?

                                   •

  "Sau đây tôi xin mời hai người tiếp theo bước vào phòng chờ."

  Lần này khác lần trước, cậu vừa vào đã bị cái ôm quen thuộc bao lấy. Quang Anh ôm cậu đầy lo lắng, đôi mắt anh đỏ lên rồi, nó ửng đỏ và ngập nước. Cậu vội đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ kia.

  "Tôi rất tiếc, người ở lại với chúng ta là HurryKng."

  " H..hức Duy bảo Duy vào với em mà.. hức.."

  "Nào ngoan, Duy vẫn ở đây với em mà đúng không nào?"

  "Không.. không chịu mà..hức." - anh nhỏ liên tục lắc đầu nức nở, tay vẫn chung thuỷ mà ôm lấy cậu không buông.

  "Và Captain... cũng như vậy. Captain sẽ ở lại với chúng ta."

  Lúc này tảng đá trong cuối cùng cũng được ai đó gỡ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm mà ôm chặt cậu hơn, miệng nhỏ cũng khóc lớn hơn. Đức Duy nhỏ giọng an ủi anh, vuốt nhẹ mái tóc hôn lên nó mà an ủi. Cậu đã hứa với anh là cố gắng hết sức có thể mà, sao nỡ bỏ lại được.

  "Ngoan nào, khóc nữa mệt lắm đấy. Nín khóc nhé một lát về Duy ôm em ngủ."

  "Vâng ạ."

  "Ngoan"

  "Hoàng Đức Duy."

  "Hửm?"

  "Đi với em.."

  "Đi đâu?"

  "Đi với em tới thẳng vòng cuối nhé!"

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me