Ban Lon Anh Nho
"Rhyder dạo này mập lên hay sao á ta?" "Trời ơi không có đâu mà anh ơi, em bị mất ngủ." "Đúng rồi anh ơi thằng bé nó mất ngủ mấy ngày liền rồi." Câu hỏi của anh Trấn Thành lập tức làm anh nhỏ hoài nghi về nhân sinh, chẳng lẽ sang Mỹ nó hợp không khí nên ăn vào nó dễ lên hay sao ta... hay là dạo này anh ăn uống có hơi thả phanh "nhẹ" đến nỗi phát tướng? Đang ngồi trong phòng chờ anh cứ cầm chiếc gương ngó nghiêng ngó dọc, dò xét từng đường nét trên gương mặt... "Béo lắm hả ta?" - Mải mê săm soi chiếc gương mà anh chẳng mảy may để ý thằng nhóc đanh cầm hộp sữa chờ mình nãy giờ. Đến khi mất kiên nhẫn cậu mới phải lên tiếng. "Quang Anh uống sữa." "Duy nhìn em xem, trông em béo lắm ạ?" - Anh chẳng thèm cầm hộp sữa, để yên cho cậu tự nhiên đút cũng chẳng sợ bại lộ. Đằng nào thì 28 anh trai biết cả rồi cũng chẳng cần giấu giấu diếm diếm. "Quang Anh không béo, mặt em sưng thôi." - Cậu kiên nhẫn mà trả lời câu hỏi vô tri từ anh. Thật là... cậu đang rất muốn cái mặt anh như thế này này, có da có thịt hồng hào. Nhưng mà nếu gương mặt này là do thức khuya liên tục mà sưng phù lên thì chắc chắn toàn phần cậu không nỡ rồi. "Nhưng mà nãy anh Thành vừa bảo..." "Nào không nghĩ nhiều, anh ấy trêu thôi. Ngoan uống sữa có sức tí diễn, Quang Anh không béo không béo, đáng yêu lắm." - Nghe đến đây anh nhỏ mới chịu yên tâm uống hết sữa mà cậu đưa tới, nhưng mà uống vẫn trong trạng thái hết sức là đề phòng nha... không dám uống hết hộp sợ béo nên nhường hẳn sang cho cậu uống. Cậu trừng mắt ra nhìn anh, học đâu cái thói uống một nửa rồi vất sang cho cậu? Thùng rác à? "Nào, uống cho hết." "Không đâu, uống nhiều béo." "Không béo, mau uống cho xong. Học ai cái thói uống dở dở ương ương thế hả?" "Học Duy." "..." Câm nín thôi chứ biết sao giờ... Thì đúng là cậu có uống sữa bỏ nửa thật nhưng mà là để cho Quang Anh uống chung mà, tại anh nhỏ không chịu uống sữa gì cả làm sao béo tốt lên được? Ấy vậy mà nay lại bị anh vặn ngược lại đến đuối lý không biết cãi lại làm sao... thôi thì nóc nhà đã lên tiếng thì có là underdog cũng phải ngậm ngùi lắng nghe. "Oáp... Duy ơi..." "Ơi Duy nghe đây." Anh nhỏ như vô lực ngã thẳng vào lòng cậu mà đánh một giấc, cũng chưa cần biết là kết quả có ra sao đâu, diễn xong là phải tranh thủ giờ set up sân khấu đánh một giấc mới được. Chứ cả nhóm 5 ngày liền đã không chợp mắt được một tí nào nên thắng hay không để đó, thường 1 - 2 tiếng set up sân khấu lận nên phải tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cậu đỡ anh vào lòng mình, xoay chỉnh lại dáng cho anh thoải mái nhất rồi cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy một lớn một bé ôm nhau trên chiếc ghế tại sảnh chờ ngủ ngon lành, quả là hai ông út và áp út nhất hội có khác, sảnh chờ mang tiếng là ồn hơn cái chợ chiều mà nay cũng phải tàn chợ để cho hai em bé ngủ. Nhất hai em nhỏ được các anh yêu nhất rồi nhá! "Suỵt... nói nhỏ thôi. Hai đứa nhỏ đang ngủ." "H..hả à ừ ừ..." Mặc dù đã biết điều chỉnh âm lượng kịp thời nhưng với tính chất của một người làm nhạc, Quang Anh cực kì nhạy cảm với tiếng ồn nên đang yên giấc cũng bị cựa mình khó chịu, đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái lên tiếng. "Ưm..." Người trong lòng cựa quậy làm cậu cũng theo đó tỉnh giấc, thấy anh nhỏ vẫn chưa ngủ được bao lâu mà dụi mắt chuẩn bị thức thì cậu lại xót, vội đưa tay lên cầm cái tay bé đang dụi mắt của anh ra, bàn tay lớn đưa ra sau xoa nhẹ lưng dỗ anh vào lại giấc ngủ. "Nào Quang Anh không dụi mắt." "Dạ Duy tỉnh ạ." "Ừ vẫn còn thời gian, em ngoan ngủ nhé... Duy dỗ em ngủ." "Dạ." - Nói rồi anh nhỏ yên tâm chìm vào giấc ngủ trong lòng cậu, cậu thấy vậy càng siết chặt vòng tay hơn, đỡ đầu anh sâu vào lồng ngực mình, một tay ôm anh tay còn lại áp ngay tai nhỏ để tránh bị làm ồn thức giấc. "Trời ơi coi hai nhỏ đó tình cảm chưa kìa..." - Bên này nhỏ An với nhỏ Kiều đang ngồi bên bờ ghế phía đối diện nhìn lên bằng cặp mắt phán xét. Nhìn người ta yêu nhau thấy ham... nhìn sang kế bên thấy anh người yêu khó lắm mới chung một team thì ngủ thẳng cẳng hả họng ra, quá là chán chẳng buồn nói luôn á! Mà một điều phải công nhận nha, người yêu mình được cái đẹp trai thôi chứ ngủ thì xấu không ai bằng, nghĩ là làm nhanh trí Đặng Thành An cập nhật avt tự sướng cùng một tên già ham ngủ mở miệng to ngước cả lên trần nhà kia. Cho chừa! •
"Ê Duy ơi, Quang Anh nó choáng rồi." Ngay lập tức chỉ trong chưa đầy một phút Hoàng Đức Duy đã có mặt ngay phía sau hậu đài mặc cho đang mua nước cho anh nhỏ mà không thèm lấy tiền thừa. Vừa bước vào phòng là hình ảnh người nhỏ kia đang được ngồi trên ghế dựa, xung quanh là chị Duyên đang xoa dầu quạt đủ thứ. Cậu nhẹ nhàng tiến lại anh nhỏ, ôm anh vào lòng. "Quang Anh mệt hử?" "Ưm...Duy..." - Anh nhỏ mệt mỏi dụi vào hõm cổ của cậu mà chợp mắt. Tay vừa ôm vừa vỗ nhẹ nhẹ lưng dỗ Quang Anh vào giấc vừa quay sang hỏi thăm tình hình chị Duyên. "Nãy hết vụ vòng loại xong cái em đi mua nước, em vừa đi được 5 phút là thằng nhỏ nó tuột đường. Chị mới đưa vô đây nghỉ nè." "Chắc nãy Quang Anh khóc mệt ấy ạ." - Hồi nãy tuy không phải lần đầu cậu bị đưa vào vòng loại nên anh cũng quen cảm giác ấy rồi, nhưng cho đến khi anh nhỏ tận tai chứng kiến cậu đang đứng bên cạnh. Bản thân được vào vòng trong nhưng hai người đồng đội đã thật sự phải nói lời chia tay, đặc biệt là người anh yêu cũng thế. Thế nhưng lần này anh chẳng còn nức nở như hai vòng trước nữa, anh không thể hiện ra bên ngoài. Vô cảm? Không phải như thế đâu... người ta thường nói tận cùng của sự tuyệt vọng nó đã không còn có thể khóc... nó là sự im lặng. Im lặng của điều gì? Bất lực... dù có nức nở thật to thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi, chỉ còn biết học cách chấp nhận nó một cách bất lực mà thôi. Quang Anh cũng thế, người ta hay bảo quá tam ba bận rồi và lần này cũng chẳng có phép màu nào xảy ra từ phía anh MC Trấn Thành, mọi thứ như vụn vỡ. Cảm thấy tự trách vô cùng do mình mà đẩy cả đội vào vòng nguy hiểm, do mình là đội trưởng như không thể bảo vệ đồng đội, đặc biệt hơn là người mình yêu... Thế nhưng quá tam ba bận nhưng mới có hai lần thôi mà? Một cú plot twist ngoạn mục phút cuối thành công giúp bạn lớn của anh lội ngược dòng, thành công trở thành top 16 anh trai có mặt tại vòng chung kết. Duy như vậy vì Duy giỏi mà, vì thằng nhóc luôn cháy hết mình với âm nhạc và đam mê, tất cả ai cũng thấy được điều đó. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, cuối cùng anh mới có thể an ổn ngủ trong lòng cậu. "Không có tự trách nữa nhé, em của anh giỏi lắm. Rất giỏi.." - Đức Duy ôm thật chặt người nọ vào lòng, nhìn tiếng thở đều khe khẽ mà mỉm cười.—————————— Hello cả lò nhà mình nhoo, thật ra không phải dạo này mình lười ra chap đâu nhooo. Nhưng mà tại vì dạo này mình nhìn hai anh bỏ fl bỏ ghim clip tiktok khiến mình suy nghĩ nhiều lắm,... Tự hỏi là liệu bản thân có sai lầm không nữa... Thế nhưng cũng may là hai anh vẫn bình thường với nhau, tui nhận ra đây là một lời cảnh tỉnh luôn á. Chúng ta yêu thích hai anh chúng ta ship nhưng vẫn nên có chừng mực và ship một cách văn minh đừng làm người trong cuộc khó xử nữa nha mọi người ơi 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me