Ban Tay Am Ap Finding Memory Misthy X Diep Anh Kinglnd X Me Me
26/3/2083 :: 3h00 :: Sáng.==============_Hú u! Ê này này! - Thy đang vẫy vẫy tay trước mặt M-3496 để xem nó có phản ứng lại không._Thy ah! Mày đừng có làm cái trò mèo này nữa được không? mày làm vậy từ sáng hôm qua đến giờ rồi đấy! Không biết chán hả con điên? - Linh càu nhàu._Kệ mẹ tao! Liên quan ghia! - Thy bĩu môi._Đồ ăn nè! Ăn thôi! Ăn thôi! Chị Diệp Anh xuống nghỉ chút đi! - Mễ Mễ bê đồ ăn từ bên ngoài vào gara.._Uhm!_*ngáp to* trời ơi! Ăn xong cái này chắc lăn ra ngủ hết tháng mất! _Chị đừng có mà càu nhàu! Không ăn là nhịn! - Mễ liếc Linh._Không chị ăn, chị ăn!Mọi người ngồi xúm vào ăn nhẹ thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ M-3496. Đôi mắt bây giờ mới hiện màu xanh lam rõ rệt, mắt nó đảo nhẹ, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Rồi nhìn về phía 4 người kia.._Diệp Anh! Diệp Anh! Nó hoạt động rồi kìa!_Ô! Ô! Trời ơi mất cả ngày đợi..!_Có thể.., tháo tôi xuống được không? - M-3496 yếu ớt nói._Ơ được!Vừa tháo hết dây dợ trên người ra khỏi, M-3496 bước xuống rồi vồ lấy cái bánh trên tay Thy mà ngấu ăn để. Bị giật mất đồ ăn, Thy định thét lên thì bị Linh Mễ giữ lại ..thật khổ cho một con người có tinh thần ăn uống cao nhỉ..._T...Tôi tháo chip lậu trên đầu cậu ra rồi! Họ không tìm được cậu nữa đâu! - Diệp Anh đưa tay lên vai M-3496_Cảm ơn Thy vì cái bánh! Cảm ơn Diệp Anh! Mọi người cứ tôi là An, tôi ngồi chung nhé!Nói rồi An đi đến chỗ mọi người đang ăn và bắt đầu ăn ngấu ăn để. Thy định hỏi gì đó thì An giơ ngón tay trỏ lên chặn Thy._Tôi có thể ăn để chuyển hóa thành năng lượng nên đã cả tháng tôi chưa được ăn gì, thứ hai tôi bằng một cách kì lạ nào đó biết 4 người! Xong! Tôi muốn ăn!_Lợi hại thật..Diệp Anh lấy cái Đinh của An nhẹ nhàng đi tới..._Không phiền chứ?_Uhm không! Ấy nhưng...Định nói gì đó nhưng có lẽ Diệp Anh đã nhìn thấy mất rồi. Cô định vén áo An lên lắp con đinh vào mạn sườn phải ở lưng.. Lộ mất mã code rồi.."M-3496 -PKS-LND"_Cậu...._Uhm! - An đưa tay nhấn con Đinh vào chốt.Hình dạng khuôn mặt thật sự của An cũng đã lộ diện, đúng đó là bản sao cực HD của Linh. An vẫn ăn nhưng lại cúi gằm mặt._Linh ơi! Mày vào xem ai nè! Thy gọi Linh từ bên ngoài._Hửm?Thy vén nhẹ tóc An lên,_Ui da, ai mà xinh dữ! _Nè tao táng cho đó nha! Bớt bớt đi! - Thy liếc _Để đi kiếm cho nó đồ đạc các thứ chứ để hơ hơ này ra đường mà bị tóm thì khổ! - Linh vội chạy đi.Linh rời gara không hiểu sao bình thường thì Mễ Mễ lập tức chạy theo ngay nhưng lần này lại khác cô đứng thờ thẫn ra đó cứ nhìn lấy gương mặt của An.. Đi lại gần chạm nhẹ lên tay An.._Tay tôi lạnh lắm nắm không được đâu.._Ơ...ừm.. - Mễ đỏ mặt bỏ đi._Trời ơi gì vậy trời? - Diệp Anh cười phì trước dáng vẻ của Mễ Mễ._Tao kiếm được đồ rồi nè Thy!! Ra đây phụ tao soạn coi!_Ừ! Tao ra liềnnnnnn! Diệp Anh! Em với Mễ Mễ đi ngủ đi để chị với Linh thức cho! Sáng mai em với mễ đi chợ trưa làm lẩu ăn nha nha!_oke!"Tiếng gì nghe khó chịu vậy? Chắc do thiếu ngủ! Thôi kệ vậy!"=========12h00 trưa==========_Lẩu Bò đặc biệt đê!!! Diệp Anh nấu đó nha! - Thy hí hửng._Ăn đê Ăn đê!_Trời ơi lâu mới được bữa đàng hoàng, đã thế còn xịn như thế này! Trk Chắc ăn không dám ỉa!_Trời!_Nè con Linh kia! Bớt thô thiển đi cho người ta ăn!_Ờ!_Này! Ăn xong mọi người có thể đưa tôi đến 1 chỗ được không?_Đến đâu??_Hồ KEISAR!!_Cái gì? - cả 4 đều suýt nghẹn đồ ăn._Không được sao??_K... - Thy bị Diệp Anh ngăn lại_Thy.... Được nhưng cả 5 người chúng mình phải ăn mặc kín đáo, màu mắt của cậu cũng phải đổi đi đó!_Vậy tối nay đi hả Diệp Anh?_Ừm..26/3/2083 :: 8h :: Tối.=======Hồ KEISAR=======_Ôi trời......Nhìn cái cảnh quang lúc này thật sự, Diệp Anh và Mễ Mễ cảm giác như đang trải qua chuyện ngày hôm đó một lần nữa vậy..
2 năm không thay đổi một mili mét, ánh đèn, con đồi nhỏ, dòng người qua lại, mọi thứ. An đi đến mép hồ, quay lại và nói.._Đợi tôi ở đây! Cầm pin năng lượng dự phòng trước đi nhé! Nó ở trong ba lô của tôi á!_Ờ ừm! Nói An nhảy thẳng xuống nước, bật đèn pin, rọi xuống, vừa bơi vừa tìm kiếm gì đó. Trên bờ, vì phải đợi nên cả 4 người kia lại lên con đồi đó ngồi xuống, Thy ôm Diệp Anh, Linh ôm Mễ, tận hưởng từng giây từng phút bên nhau ngước nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống hồ.._Nhìn lại chỗ này, thật sự cảnh đó vẫn chưa ra khỏi đầu em được! - Diệp Anh thở dài._Em cũng thế!_Ôi giời! Chẳng phải người ta đang ngồi đây với em sao? Để tâm việc đó làm gì nhỉ? Thứ quan trọng bây giờ là? _Hiện tại..._Đúng._Nè!!! - Một tiếng hét từ đằng xa.._Ơ An kìa!_Lấy xe nhanh đi!!_Thy chạy đi lấy đi còn tụi em ở lại đây giúp An chút!An leo lên bờ lôi theo một cái túi đen to gấp đôi. Rút con dao trong túi rồi đâm vào cái túi đó, nước túa ra hết mới lộ hình dạng của nó._Người máy à..._Pin đâu!_Đây!*Tít tít* _Lên xe đi! Mình phải về nhà ngay lập tức!_....
Chap này hơi nhạt ư ư :v hứa mấy chap sau sẽ mặn :v dạo này Tết nhất đến nơi mà dồn kiểm tra với deadline muốn hộc máu hà!
2 năm không thay đổi một mili mét, ánh đèn, con đồi nhỏ, dòng người qua lại, mọi thứ. An đi đến mép hồ, quay lại và nói.._Đợi tôi ở đây! Cầm pin năng lượng dự phòng trước đi nhé! Nó ở trong ba lô của tôi á!_Ờ ừm! Nói An nhảy thẳng xuống nước, bật đèn pin, rọi xuống, vừa bơi vừa tìm kiếm gì đó. Trên bờ, vì phải đợi nên cả 4 người kia lại lên con đồi đó ngồi xuống, Thy ôm Diệp Anh, Linh ôm Mễ, tận hưởng từng giây từng phút bên nhau ngước nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống hồ.._Nhìn lại chỗ này, thật sự cảnh đó vẫn chưa ra khỏi đầu em được! - Diệp Anh thở dài._Em cũng thế!_Ôi giời! Chẳng phải người ta đang ngồi đây với em sao? Để tâm việc đó làm gì nhỉ? Thứ quan trọng bây giờ là? _Hiện tại..._Đúng._Nè!!! - Một tiếng hét từ đằng xa.._Ơ An kìa!_Lấy xe nhanh đi!!_Thy chạy đi lấy đi còn tụi em ở lại đây giúp An chút!An leo lên bờ lôi theo một cái túi đen to gấp đôi. Rút con dao trong túi rồi đâm vào cái túi đó, nước túa ra hết mới lộ hình dạng của nó._Người máy à..._Pin đâu!_Đây!*Tít tít* _Lên xe đi! Mình phải về nhà ngay lập tức!_....
Chap này hơi nhạt ư ư :v hứa mấy chap sau sẽ mặn :v dạo này Tết nhất đến nơi mà dồn kiểm tra với deadline muốn hộc máu hà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me