TruyenFull.Me

Band Ensemble

Ritsu: Ủa, Maa-kun...... Hôm nay cậu để kiểu tóc khác?

Mao: Đến bây giờ cậu mới nhận ra á? Tại hôm qua tớ đã làm công việc giấy tờ cho hội học sinh đến tận khuya~

Tớ đã ngủ quên và không có thời gian để cài tóc như bình thường

Thì sắp tới á, có " lễ hội trường " đúng chứ. Để chuẩn bị cho lễ hội, mọi người trong hội học sinh đều đang vùi đầu vào công việc. Tớ ghen tị với cậu đó, cậu dường như không có gì để làm

Ritsu: Tớ cũng bận rộn theo cách của tớ mà~ Chẳng hạn như hít khí oxy và phải thở ra khí cacbonic

" Knights " cũng vừa có thành viên mới, một người siêu năng động và bắt tụi tớ làm việc cùng em ấy

Mao: Fuun...... " Knights ", dường như không tham gia nhiều vào các hoạt động nên tớ khá lo lắng... Nhưng có vẻ các cậu đang làm việc theo một cách đúng đắn

Chỉ cần các cậu có thêm động lực và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ thì các cậu đã là " Unit " mạnh nhất trong lớp rồi

Cậu nên làm việc đàng hoàng hơn đi. Cậu là người lớn tuổi nhất mà, phải không? Cậu phải hướng dẫn cho đàn em của mình chứ

Ritsu: Tớ, vẫn chỉ là học sinh năm hai thôi. Được rồi được rồi, nghiêm túc thôi......

Làm việc bằng tất cả sức lực chỉ làm cậu trở nên mệt mỏi thôi, tớ sẽ ổn với một nơi mà tớ có thể ngủ một giấc yên bình

Mao: Đừng có ngủ, làm việc đi...... Tớ không muốn can thiệp vào việc của " Unit " khác đâu, nhưng cái hành vi này của cậu lại xảy ra thường xuyên

Nếu cứ như vậy, cậu sẽ bị đuổi khỏi " Knights " đấy?

Ritsu: Có sao đâu. Khi đó, tớ sẽ vào "Unit" của Maa-kun

Mao: Không được. Trickstar đã rất hoàn hảo khi có tớ, Makoto, Hokuto và Subaru

Nếu thêm, nhiều nhất là cả "Producer"...... Không có chỗ để giường cho cậu đâu

Ritsu: ...... Người ở gần bên Maa-kun nhất chỉ có mỗi tớ thôi mà

Mao: Vâng? Thôi sao cũng được cơ mà, tớ uống xong nước trái cây rồi vậy nên......

Đi thôi. Nếu tụi mình không nhanh, thì sẽ bị muộn thật đó. Nếu cậu cứ đi trễ và vắng mặt thêm hàng tấn lần nữa, cậu sẽ phải ở lại lớp thêm một năm nữa đó~?

Ritsu: Maa-kun, chuyền nè

Mao: Owatto? Gì vậy, sao đột nhiên lại...... Gì đây, một quả bóng?

Ritsu: Nó nằm ngay đó. Hồi lâu về trước, Maa-kun từng là một cậu nhóc yêu bóng đá nhỉ♪

Mao: À, không hẳn là tớ thích, chỉ là do nó nổi trong lớp thôi~ Chơi mọi thứ với những người bạn, lúc đó chắc là hồi tiểu học nhỉ

Tớ thắng với số lần tâng bóng~ Ai mà thua thì sẽ phải đeo cặp của mọi người trên đường về nhà.

Hoài niệm ghê, bây giờ tớ còn tâng bóng được không ta?

Úi, yoh...... Tóc mái của tớ vướng quá đi~ Nhưng có lẽ tớ vẫn nhớ cách tâng, bất ngờ ghê

Ritsu: Maa-kun, cậu rất giỏi mà, huh. Trong những lần thi tung bóng, không phải cậu luôn chiến thắng sao?

Mao: Không đâu, tớ chỉ ở vị trí thứ hai hoặc ba thôi... Mà nếu có ai cứ thua liên tục thì tớ sẽ giả vờ phạm lỗi để xuống hạng

Mang cặp về cho mọi người khiến tớ phải giữ thăng bằng nên vui mà.

Ritsu: Từ hồi tiểu học mà đã cứ nghĩ cho người khác rồi... Đúng là Maa-kun thì vẫn là Maa-kun nhỉ?

Mao: Ritsu cũng là Ritsu của hồi nhỏ thôi~. Trước đây tớ chỉ biết cậu thường xuyên coi tụi tớ chơi đá banh

Tớ nghĩ rằng cậu cũng muốn tham gia, nên tớ đã lôi cậu vào nhỉ?

Ritsu: Đúng rồi đúng rồi...... Rốt cuộc thì các cậu luôn chạy nhảy ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tớ. Tớ đã cân nhắc việc có nên giết hết các cậu không, nghiêm túc luôn đó

Mao: Đừng có nói mấy câu đáng sợ vậy chứ...... Và cũng vì vậy, bằng một cách nào đó, tụi mình đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện với nhau

Hồi đó cậu thường xuyên trốn học, nhưng nhờ vậy mà tớ mới biết tụi mình học cùng trường tiểu học đó

Ritsu: Phải rồi. Nhà của Maa-kun ở gần nhà tớ nhỉ. Sau khi được giáo viên yêu cầu, cậu đã đến lôi tớ đi học......

Sáng nào cậu cũng qua đón tớ đó thì phải?

Mao: Và điều đó vẫn tiếp tục đến tận hôm nay, đó. Nếu tớ không gọi cậu, thì chẳng phải cậu sẽ trốn trong nhà mãi sao

Cũng nhờ vậy mà cậu mới có thể sống trong một xã hội đầy tuyệt vời như thế này đây......♪

Ritsu: Đừng có xoa đầu tớ...... Tớ thì được chứ để người khác chạm vào tớ không thích đâu

Tớ chỉ vừa mới thoát ra được khỏi cuộc sống mục rữa này nhờ Maa-kun nhưng mà

Maa-kun ấy, kể cả khi không có tớ...... Cậu vẫn sẽ luôn là Maa-kun phải không?

Mao: Hả? Ý cậu là sao...... Với lại, tớ không phải lúc nào cũng là "Maa-kun" đâu

Trước đây tớ luôn được mọi người gọi như vậy, nhưng giờ người duy nhất gọi tớ bằng cái biệt danh ấy là Ritsu thôi đó

Ritsu: Hmm. Mặc dù người duy nhất gọi tớ là " Ritchan " từ trước đến nay là Maa-kun~......?

Mao: Hm? Sao thế, cậu đang giận đấy à? Ritsu, câu hay tức giận dù không có lí do gì ha~?

Ritsu: Đừng có nói như thể cậu hiểu! Maa-kun biết mà......!

Mao: Uwa, tự dưng sao vậy!? Có phải do vậy không, cậu buồn ngủ nên mới bực bội đúng không~?

Ritsu: Nếu cậu không hiểu thì thôi! Đến trường hay bất cứ nơi nào cậu thích đi!

Mao: Không, không có chuyện tớ bỏ cậu lại đâu...... Cậu sao vậy, thật đấy? Bình tĩnh lại được không, Ritsu~?

Ritsu: Im đi! Maa-kun là đồ ngốc! Cứ tiếp tục đối xử tốt với tất cả mọi người như cậu vẫn thường làm đi! Điều đấy làm cậu hạnh phúc không phải sao?

Mao: N, này? Sao thế, sao cậu lại giận vậy......?

Ritsu: Nếu cậu vẫn không biết tại sao thì tốt thôi! Thôi được rồi, tớ không quan tâm Maa-kun nữa! Tớ ghét cậu, và kiểu tóc đó không hợp với cậu tí nào!

Mao: Chờ đã, kiểu tóc của tớ thì có quan trọng gì chứ!? Này, thật luôn đấy tự dưng cậu sao vậy?

Nếu cậu không nói với tớ đàng hoàng, tớ sẽ không hiểu đâu đó~...... Ritchan?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me