TruyenFull.Me

Bang Chay Nuoc Chay Chung Ta Truong Thanh


---

Vài ngày trước khi lên đường đến I-Island, mẹ Nyoko đã bắt đầu sốt ruột. Bà không thể chịu được cảnh con gái mình cứ chần chừ, lại còn bày ra đống truyện tranh và đồ ăn vặt ngổn ngang quanh phòng.

“Nyoko, con định để đến sát giờ mới cuống cuồng lên à? Chuẩn bị vali từ bây giờ đi,” mẹ cô vừa nói vừa mở cửa phòng, tay cầm một danh sách ghi chú nhỏ.

“Vâng… con biết rồi mà…” – Nyoko lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Mẹ cô thở dài, ngồi xuống giường bên cạnh. “Định mang theo bao nhiêu bộ đồ? Muốn chọn váy không? Ở đảo chắc cũng có nhiều dịp cần mặc cho chỉnh tề.”

Nyoko ngước mắt nhìn mẹ rồi chậm rãi lắc đầu. “Con không cần cầu kỳ đâu ạ. Mẹ… mẹ giúp con liên hệ bên thiết kế may giúp con một váy đơn giản thôi. Dùng loại vải đặc biệt màu xanh than mà con hay mặc ấy, dễ hóa nước…”

Nghe đến đây, mẹ cô hơi ngạc nhiên. “Sao lại phải dùng vải hóa nước? Con đi dự triển lãm chứ đâu có đi chiến đấu.”

Nyoko hơi cúi đầu, ngón tay gãi nhẹ mép gối. “…Con chỉ đề phòng thôi ạ. Trên đảo có nhiều anh hùng, cũng có thể sẽ được tự do dùng năng lực… Nếu lúc đó con không sử dụng năng lực được thì bất tiện lắm…”

Cô không nói thật lý do, là bởi cô cảm thấy có gì đó không yên lòng. Không phải vì ai cụ thể, chỉ là cảm giác – mơ hồ nhưng đủ khiến cô muốn sẵn sàng.

Mẹ cô nhìn con gái một lúc, ánh mắt dịu lại. “Ừm, con lo xa như vậy cũng tốt. Thôi được rồi, để mẹ liên hệ cho. Nhưng chuẩn bị sớm đi, đừng để mẹ phải nhắc nữa.”

Nyoko mỉm cười nhỏ nhẹ: “Con cảm ơn mẹ…”

---

Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ. Sau vài lần ngồi thừ ra nhìn vali đã đóng từ hôm qua, Nyoko cầm điện thoại lên và nhắn một dòng cuối cùng cho Shoto:

> Nyoko: “Hẹn gặp lại cậu sau nhé ~ đi vui vẻ nha.”
Shoto: “Tớ đi đây.”
Shoto: “…Cậu cũng giữ sức khỏe.”

Cậu chẳng nghi ngờ gì, vẫn tưởng Nyoko sẽ quanh quẩn ở nhà vài hôm rồi lại lười lăn ra ngủ trưa như thường lệ.

Nyoko tủm tỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi kéo vali ra khỏi nhà.

---

Cô đến khu vực làm thủ tục với chiếc khẩu trang y tế mỏng che nửa mặt. Mắt cô vẫn còn ngái ngủ, tay cầm ly trà sữa lắc nhẹ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

> “Ừm... chắc mình là một trong những người trong lớp đi sớm nhất rồi… Đội của Yaoyororu mai mới đến... Cũng tốt, đỡ phải gặp ai nhìn mình mặc đồ đơn giản thế này…”

Thế nhưng—

> “Ơ?! Nyoko?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại. Quay đầu, cô nhìn thấy một mái tóc đỏ rực và một nụ cười sáng như nắng.

> “Kirishima?” – Cô ngạc nhiên – “Cậu cũng đi chuyến này á?”

> “Ừ! Đi ké nhất hội thao Bakugo nè!” – Kirishima gãi đầu – “Tớ nghe bảo cậu cũng có vé đặc biệt đúng không? Thật trùng hợp ghê á!”

Cô chưa kịp nói gì thì một bóng người xuất hiện từ cửa kiểm tra an ninh, lườm cả hai.

> “Đừng đứng giữa lối. Kẹt người ta kìa.” – Bakugo lẩm bẩm, tay đút túi quần.

> “Bakugo nữa…” – Nyoko thở ra – “Hôm bữa nhắn qua thấy nói cũng đi, không ngờ gặp ở đây sớm vậy luôn.”

> “Cậu tưởng mình đặc biệt lắm hả?” – Bakugo nhướn mày, chất giọng trêu chọc.

> “Không... Nhưng ít ra tớ tưởng được yên tĩnh tới lúc lên máy bay…” – Cô đáp lại nhẹ tênh, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ.

Cả ba sau đó tìm chỗ ngồi ở hàng ghế chờ. Kirishima ngồi giữa, quay sang nói chuyện rôm rả.

> “Tớ mong xem bên đó có anh hùng nổi tiếng nào xuất hiện không nữa. Với lại nghe bảo triển lãm công nghệ cũng xịn lắm!”

> “Tớ chỉ mong đừng gặp rắc rối.” – Nyoko lẩm bẩm, tay nghịch dây kéo vali – “Chuyến này đáng lẽ... bí mật một chút…”

> “Bí mật cái gì?” – Bakugo nghiêng đầu, nhìn cô từ phía đối diện – “Có hẹn hò với thằng nào bên đó à?”

> “Tớ đâu có nói gì như vậy?!” – Nyoko ngượng, kéo khẩu trang cao hơn – “Tớ chỉ không định nói trước thôi.”

> “Thế thì nói sau đi. Mắt cậu đỏ kìa, thức khuya hả?”

> “...Không có.”

Kirishima nhìn hai người rồi phá ra cười:

> “Hai cậu cãi nhau như mấy con mèo ấy. Thương nhau lắm cắn nhau đau thiệt.”

Nyoko bối rối quay đi chỗ khác, cố che giấu nụ cười khẽ, là có phần đắc ý...

---

Cả ba làm thủ tục xong và bước vào khoang thương gia, Nyoko vẫn tưởng sẽ ngồi một mình.

> “Ơ— cũng ngồi khoang này sao?” – Cô liếc sang hai người bạn đi cùng – “Lại trùng nữa?”

> “Tớ thì bị đẩy lên vì Bakugo đặt vé cùng. Mà ghế to ghê ha!” – Kirishima phấn khích.

> “Không phải tớ đặt.” – Bakugo ngồi xuống một cách thờ ơ, thắt dây an toàn – “Mấy người tổ chức lo hết. Phiền.”

Điện thoại đã tắt vì chế độ máy bay. Cả khoang chỉ còn tiếng điều hòa dịu nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp trải khắp hàng ghế. Nyoko đặt vali lên kệ rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

> “Chuyến này đúng là có duyên ghê…” – Cô thì thầm, liếc sang hai người bên cạnh đang trò chuyện.

---

Khi máy bay đã ổn định độ cao, tiếp viên phát nước, còn Kirishima thì như bật chế độ “xã giao 100%”.

> “À mà Nyoko này,” – cậu nghiêng người nói nhỏ với cô – “Cậu cũng mang theo đồ anh hùng chứ?”

Nyoko khựng lại một nhịp.

> “Hả? Ờ… không hẳn là ‘đồ anh hùng’ trọn bộ. Nhưng... phần lớn quần áo của tớ đều là loại vải đặc biệt, dễ hoá nước. Sao cậu hỏi vậy?”

> “Thì chẳng phải bên đó có thể có trò chơi thử nghiệm hoặc tình huống bất ngờ gì sao? Hầu hết các anh hùng đều mặc trang phục của họ mà.”

Ngồi phía bên kia, Bakugo xen vào bằng giọng đều đều:

> “Không mang theo thì đúng là chậm thông tin thật.”

> “Ờm... Tớ không biết là mọi người đều chuẩn bị đến vậy...” – Nyoko hơi rụt lại, quay sang nhìn ra cửa sổ, giọng lí nhí – “Mẹ tớ chỉ hỏi có cần váy hay không… để đi dự triển lãm thôi...”

Kirishima vội xua tay:

> “Không sao không sao! Vải của cậu là loại đặc biệt là ổn rồi. Dù gì thì cậu đâu phải kiểu sẽ chạy thẳng vào giữa trung tâm náo loạn đâu đúng không?”

> “...Tùy tình huống.” – Nyoko đáp nhẹ, nhưng mắt ánh lên vẻ kiên định – “Nếu có ai mình quen gặp nguy hiểm, tớ sẽ không đứng yên.”

Bakugo liếc nhìn cô từ khóe mắt, nhếch môi:

> “Hừ. Cũng không hẳn là vô dụng.”

> “Này, cậu đừng có khen kiểu đó chứ?” – Kirishima bật cười.

---

Lại một khoảng im lặng...

Kirishima (đang loay hoay mở túi đựng đồ ăn vặt mang theo):
“Nè nè! Hỏi nghiêm túc nè – nếu một ngày bị hoán đổi cơ thể thì tụi mình ai sẽ khổ nhất?”

Nyoko (nghiêng đầu suy nghĩ, tay gắp snack của Kirishima):
“Ừm... chắc là mình đó. Nếu bị đổi với Bakugo chắc phải đi thể dục đến rách phổi...”

Bakugo (liếc nhìn, nhếch môi):
“Còn nếu tao đổi với mày chắc thân tai nằm lười 3 ngày chưa thấy cái bếp đâu.”

Nyoko (giả vờ thở dài):
“Ủa vậy chẳng phải cậu được nghỉ phép sung sướng còn gì... Thế thì mình là người khổ nhất thiệt...”

Kirishima (vỗ đùi đánh bốp):
“HA! Nhưng thử tưởng tượng Bakugo bị đổi với tớ thì sao nhỉ? Tớ mà có cơ thể cậu thì... mỗi lần la hét là nổ luôn ghế máy bay!”

Bakugo (gắt):
“Đừng có đụng vô người tao, tóc đỏ!”

Nyoko (cười khúc khích, quay sang Kirishima):
“Vậy còn nếu mình đổi với cậu, Kirishima... thì có khi đang đi dạo mà tự đập đầu vô tường vì chưa tắt cứng hóa...”

Kirishima (gãi má):
“Ờ hờ... ừ thì cũng đúng thiệt. Không ai muốn đổi với tớ hết trơn hả trời...”

Bakugo (nhắm mắt dựa lưng, khẽ làu bàu):
“Còn lâu mới đổi. Bộ phim hài à?”

Nyoko (nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm):
“Cơ mà... nếu được hoán đổi với Shoto chắc cũng không tệ...”

Bakugo & Kirishima:
“Hả?”

Nyoko (vội vàng nhét bánh vào miệng):
“Không có gì! Chỉ là... kem bạc hà của cậu ấy chắc ăn đã miệng lắm nhỉ...”

---

Kirishima (vẫn nhiệt tình sau khi nghe Nyoko lẩm bẩm về "kem bạc hà"):
>“Ê ê, nói thật đi, cậu đang nhắc tới Todoroki đúng không hả? Coi chừng nhen, ‘lỡ mồm’ đấy nha!”

Nyoko (ôm gối quay đi, kéo chăn trùm kín đầu):
>“Không có mà... Im lặng để người ta ngủ đi...”

Bakugo (hừ mũi):
>“Ngủ gì giờ này? Mới bay có nửa tiếng. Định mơ luôn tới đảo à, đồ lười?”

Nyoko (giọng uể oải phát ra từ trong chăn):
>“Ừ... hy vọng lúc mở mắt ra đã thấy mình đứng trước quầy kem rồi...”

Kirishima (cười rộ):
>“Ngủ mà còn thèm ăn kem là sao?! Trời ơi cô này dễ thương thiệt chớ.”

Nyoko:
>“Ngủ đây... nói nữa là mình đông đá cả 2 người á...”

Bakugo (lườm Nyoko đang trùm chăn):
>“Cứ ngủ đi. Mà lát tới nơi có xệ mặt đừng khóc vì tóc rối.”

Kirishima (xúi vào):
>“Lấy bút vẽ râu lên mặt cổ không?”

Bakugo:
>“Dám làm đi, xem cổ tỉnh dậy cho cậu uống nước đông đá luôn không!”

Nyoko (vẫn trong chăn, thò một bàn tay ra vẫy vẫy, giọng ngái ngủ):
>“Nghe hết rồi đó nha... mà vẫn không dậy đâu... Zzz...”

(…Và rồi cô nàng chính thức "bay" vào giấc ngủ, chăn trùm kín, hơi thở nhẹ, để mặc cho hai ông bạn chí cốt lảm nhảm tiếp chuyện gì đó về đồ ăn I-Island, anh hùng quốc tế, và... khả năng “bị lạc đoàn” nếu không chịu thức dậy đúng giờ…)

---

[Sân bay I-Island – lúc máy bay hạ cánh]

---

Tiếng phát thanh vang lên trong cabin báo hiệu đã đến nơi. Trong khi hành khách lục tục đứng dậy, một cô gái vẫn… ngủ ngon lành trong chăn, tóc rối tung sau giấc ngủ kéo dài.

Bakugo (ngán ngẩm đá nhẹ chân Nyoko):
>“Này, dậy đi. Đến rồi. Đừng bảo là định ở lại luôn trên máy bay.”

Nyoko (vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm):
>“Hả... ừ... dậy liền đây...”

Kirishima (vác balo lên vai, hào hứng như sắp đi dã ngoại):
>“WAH! Tới rồi, I-Island đây tui đến đâyyyy!! Nơi tuyệt vời nhất cho anh hùng – vũ trụ sáng chế – thiết kế ngầu lòi – woaaaa!!”

Bakugo (nhìn Nyoko lồm cồm ngồi dậy, tóc rối, mắt lờ đờ):
>“Trông như con mèo bị quăng xuống nước đấy.”

Nyoko (dụi mắt):
>“…Ờ...”

Kirishima (nhìn cô cười xòa):
>“Chào buổi sáng ngủ mê, công chúa băng giá!”

Nyoko (mơ màng chải lại tóc):
>“Cám ơn, thái tử tóc đỏ…”

Sau khi lấy hành lý, cả ba cùng bước ra sảnh sân bay. Kirishima vẫn nói rôm rả về các thiết bị công nghệ muốn thử nghiệm. Đúng lúc đó…

Giọng nữ tươi sáng vang lên:
>“Nyoko!! Cháu đây rồi à!”

Cô gái tóc nâu sáng, dáng người năng động, mặc áo blouse trắng vẫy tay gọi. Đó là Mika, nhà phát minh nổi tiếng và cũng là bạn thân của mẹ Nyoko.

Nyoko (mắt sáng lên, lễ phép cúi chào):
>“Dạ, chào cô Mika ạ!”

Cô Mika (bước nhanh đến, tươi cười rạng rỡ):
>“Trời ơi lớn quá rồi! Càng lớn càng xinh. Có mệt không? Có đói không? Đi máy bay có bị ù tai không?”

Nyoko (khẽ cười):
>“Dạ, không sao ạ. Cảm ơn cô, chuyến bay vui ạ.”

Bakugo (đứng xa xa, khoanh tay lẩm bẩm):
>“Nghe như mẹ con người ta…”

Kirishima (hích hích vai Bakugo):
>“Người nổi tiếng đấy, nhà phát minh Mika! Trời ơi tui muốn xin chữ ký quá…”

Cô Mika (vẫy tay chào hai cậu bạn):
>“Chào các cháu luôn nhé! Nhưng hôm nay cô bắt cóc Nyoko trước nha.”

Nyoko (cười nhẹ quay lại):
>“Tớ đi trước nhé. Hẹn gặp sau!”

Cô Mika (nhiệt tình kéo vali giúp cô):
>“Đi nào, cô đưa con về khách sạn trước. Phòng đẹp lắm nha, có ban công nhìn ra biển luôn đó!”

---











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me