Bang X Deft Mot Chut Diu Dang Trao Tron Am Ap
"Sao ở đây?"Giọng nói bất chợt phát ra từ phía giường ngủ, kéo Bang ra khỏi mông lung, anh bước đi như một thói quen, hiên ngang đến nơi phát ra âm thanh chỉ dựa vào ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, cứ thể cấu trúc nội thất trong phòng nằm ở lòng bàn tay."Đánh thức cậu à""Vừa về sao không nghỉ ngơi?""Sao biết?""Internet""Sao không trả lời tin nhắn của tớ" "Điện thoại hết pin" "Vậy cậu lên internet bằng gì?""Điện thoại""..." Đùa tớ à?"Ở thời điểm khác nhau"Nhận được những câu trả lời trống không chẳng đâu vào đâu, Bang chỉ đành bất lực kiềm lại cảm xúc trong lòng mà tìm cớ kéo dài cuộc hội thoại nhạt nhẽo."...........Qua đưa bóng cho cậu""Đâu?""Bên gaming house SKT""..." Chơi tớ à? "Sao lại như vậy?""...""Cậu biết tớ đang muốn nói cái gì. Còn tính giấu tớ đến khi nào?" "Chúc mừng chiến thắng""Đừng đánh trống lãng"Bang đứng bên mép giường nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh quen thuộc của người bên dưới. Trong lòng anh bây giờ rất rối loạn, trước khi bước chân ra khỏi gaming house SKT, anh đã soạn sẵn hàng chục câu hỏi tại sao, nhưng khi đối diện với ánh mắt này, chữ nghĩa lại bỗng dưng bỏ anh mà đi, làm anh chỉ biết đứng đó im lặng nhìn cậu.Người nằm dưới kia cũng không hơn gì anh. Khi vừa mở mắt, bóng dáng quen thuộc tràn ngập trong nỗi nhớ đập ngay vào mắt, là thật hay là mơ, người mà cậu không nghĩ rằng lại có mặt ở đây vào lúc này, người đáng lẽ đang ở gaming house đánh một giấc dài sau chuyến bay mệt nhoài, nhưng hiện tại người ấy lại đang đứng trước mặt cậu, dùng đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn cậu, làm cho đầu óc cậu trống rỗng.Nén lại cảm xúc ngỗn ngang hỗn độn trong lòng, Deft vươn hai tay hướng người đối diện mỉm cười: "Nhớ cậu" "Sao vẫn nằm đó? Là lưng bị thương?" "Không uổng là người tớ thương" vòng tay cậu vẫn vươn đó, chực chờ cái ôm từ người đối diện. Hiện tại cậu chỉ muốn được bù đắp nỗi nhớ, cậu nhớ cái ôm dịu dàng, nhớ cả cử chỉ ấm áp của cậu ấy. Chứ không phải những câu chất vấn vô nghĩa như này.Bang nhìn nụ vười trên môi Deft và vòng tay đang vươn ra kia mà có chút xiêu lòng. Anh bước lại kéo chăn qua một phía, bày ra trước mắt tư thế nằm thẳng đơ của cậu, anh khụy một gối chống bên hông cậu, dần hạ thấp thân mình đặt vào vòng tay trước mặt, hai tay anh luồn xuống cổ người phía dưới, hai lòng bàn tay áp vào sau ót dịu dàng như trân trọng cả một bảo bối, anh cúi xuống hôn phớt qua làn tóc cậu, tựa má vào má cậu mà cọ cọ rồi dùng lực nhẹ đẩy đầu người trong lòng tựa vào hỏm vai. Sau khi cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên tai, anh mới dần thẳng chân qua một bên, tránh tác động lên phần lưng của người phía dưới, đặt trọng lượng cơ thể mình lên ngực cậu, như muốn áp hai trái tim sát vào nhau. Động tác này làm cho đối phương dù có cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được lực đập và hơi ấm vốn có từ cơ thể trước mặt.Khoảnh khắc cảm nhận trái tim không thuộc về mình đang loạn nhịp trên ngực mình, Deft khẽ mỉm cười siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm mà mình mong nhớ bấy lâu.Một chút dịu dàng ấy, như nhấn chìm cậu vào hố sâu không thể nào vùng vẫy. Nhưng, cậu tự nguyện, tự nguyện để bản thân bị nhấn chìm mà không mảy may phản kháng. Vì sự dịu dàng ấy, chỉ thuộc về riêng cậu, và hố sâu ấy, là hố sâu chứa đầy yêu thương mà người ấy trao trọn cho cậu, chỉ cậu mà thôi. "Bác sĩ nói sao""Nằm vài hôm là được""Không ngồi dậy được sao?""Ừm, hạn chế dồn trọng lượng cơ thể lên sống lưng""Tại sao lại như vậy? "Tai nạn ngoài ý muốn thôi" "Ừm. Ngủ đi, trễ rồi""Cậu nặng quá, không ngủ được" Deft chọt chọt ngón tay vào lưng người phía trên phàn nàn."Vậy ôm chút rồi ngủ" Hai người vẫn duy trì tư thế người ôm đầu, người ôm lưng mà hưởng thụ thời gian được ở bên nhau, đôi khi lại hàn huyên vài câu, đôi khi chỉ đơn giản tận hưởng cái ôm trong không khí tĩnh lặng về đêm.Giấc ngủ bị làm phiền bằng cách này, lại dường như ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me