TruyenFull.Me

Bangdat Dung Om Em Nua


Sài Gòn nắng cháy da, nhưng Hữu Đạt vẫn cảm thấy ớn lạnh vl. Không biết tại sao nhưng khi ở một mình, em lại thấy không được an toàn.

"Đạt, ăn..-"

"Thồii, em đang giảm cân, không ăn đâu"

Quái thật, Lai Bâng đang thắc mắc với thằng nhóc 20 tuổi đầu người gầy như que củi mà còn giảm với chả cân. Trong khi anh ục ịch đây còn không thèm để ý mấy cái cây nặng đó.

Đoạn thấy thằng nhóc chạy biến đi đâu. Nghĩ lại mấy ngày từ khi về lại Sài Gòn, nó cứ tránh né anh, từ chối mọi lời mời của anh. Anh thì không khó chịu đâu, nhấn mạnh là không có khó chịu nhé, chỉ là Sài Gòn nóng nên anh mới khó ở thôi.

Hữu Đạt thì ngại vãi, Lai Bâng là người duy nhất chứng kiến cái cảnh em làm khùng làm điên lúc say rượu, rồi em lại phải xuống nước gọi anh là đại ca nữa chứ. Không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Nên từ giờ đến khi Lai Bâng quên đi, em tự nhủ sẽ hạn chế tiếp xúc với anh bằng mọi cách.

Chiều tối, Đạt đói nên ra khỏi phòng định xuống bếp kiếm gì đó ăn, đi ngang qua phòng khách, em thấy anh đang hí hoáy làm cái gì đó. Em tò mò lắm, không biết đội trưởng đang làm cái gì mờ ám, mà cái tôi cao vút của em ngăn cản. Đấu tranh tâm lí một hồi, em cũng lọ mọ ra tìm hiểu.

"Lai Bâng, anh làm gì thế?"

"Hả? Đạt hả? Anh đang xịt nước cho cây sen đá này nè"

"Ủa, khi không anh mua sen đá về chăm chi?"

"Hồi trưa anh ra quá cà phê, anh thấy có chú kia bán ế trông tội nên anh mua ủng hộ chú 1 chậu"

Hữu Đạt chăm chú quan sát Lai Bâng thực hiện, cũng cuốn á. Không ngờ với cái vẻ ngoài thô kệch của anh mà cũng có ngày ảnh chăm cây cảnh. Chẳng giống Lai Bâng chút nào.

"Anh pha mật ong gừng để trong bếp đó, mau uống đi"

"Ủa ê, anh pha cho ai mà bảo em uống??"

"Cho người yêu"

Cái chó gì vừa xảy ra vậy? Tai Hữu Đạt ù đi, mong rằng không phải sự thật

"Đùa thôi, anh thấy em ho từ đợt đánh giải rồi, sợ em làm ảnh hưởng đến phong độ của team nên pha cho em đó"

May quá, hóa ra vẫn là Lai Bâng. Nói câu nào là muốn úp nguyên chảo dầu nóng vô đầu. Nhưng miễn anh đừng thích em, nếu thật em không biết phải đối diện như thế nào nữa.

Đạt vẫn đứng trân trân ở đó suy ngẫm, câu nói của anh làm em bận tậm. Dù nó chỉ là câu nói đùa...có đùa cũng không nên đùa như vậy chứ...

Anh đứng dậy để chậu sen đá lên bàn, rồi tiến tới chỗ em

"Đi uống đi, mật ong để lâu là đắng đấy"

"Biết rồi, để đó lát em uống"

Nói rồi Hữu Đạt lại sofa ngồi, nhìn chằm chằm chậu sen đá nhỏ rồi trầm ngâm. Liệu cảm giác của bản thân có phải thật không. Chưa nhận thức được, khó quá, khó cho em quá...

Đột nhiên có cốc mật ong đưa tới trước mặt, em giật mình ngước mặt lên.

"Khỏi cần đi lấy mất công"

Em nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước rồi từ từ uống. Ngọt và cay chạm vào cổ họng, ấm hẳn từ bên trong. Cảm giác dễ chịu quá...

"Òa, anh pha khéo thật đó!"

Người kia ngồi lại bên cạnh, không trả lời. Im lặng một hồi anh cũng gặng hỏi

"Tại sao...mấy hôm nay em tránh né anh..từ hôm về Sài Gòn.."

Hữu Đạt đang uống suýt nữa sặc hết đống chất lỏng ngọt ngọt đang đưa vào miệng. Cái gì chứ? Tại sao lại vào lúc này?

"Hả..e-em có tránh né gì.."

"Nói dối, hay em ngại chuyện hôm say rượu?"

"Thì..hôm đó..em nói bậy lắm hả anh?"

Nói đến đây, anh cũng hiểu đại khái lí do em tránh mặt anh rồi đó.

"Không có. Cũng nhờ vậy mà anh hiểu hơn về con người của em"

Nói đến đây, em khựng lại. Hết nhìn cốc nước, rồi lại nhìn người bên cạnh.

"Sau lần đó, anh thấy em đáng yêu"

Vãi, vậy cũng có thể nói ra được hả tên điên? Hữu Đạt chưa load xong, não đang còn ong ong. Đáng yêu cái nỗi gì, nghe mà nổi hết da gà.

"...Cái gì cơ..?"

Hữu Đạt lắp bắp xác nhận lại những gì bản thân vừa thu nhận. Thật sự là Lai Bâng đang nói cái quái gì vậy?

"Còn em thì thấy anh thô thiển, đáng ghét"

"Thật à?"

"Nhưng...hôm nay..em thấy anh cũng...đỡ đỡ"

Lai Bâng cười khoái chí xoa mái tóc mềm mại của em rồi đứng dậy đi về phòng. Sen đá là một chuyện, là lí do nhỏ thôi. Còn Hữu Đạt ngồi lại, chính là điều anh mong đợi mấy ngày nay.

_____________________________

Mình comback rồi nè=)) thật ra định viết ngay khi thi ts xong nhưng mà bị con ma lười nó theo nên hôm nay mới viết được💔😔😔

Thôi để tạ lỗi, tớ sẽ tặng các cậu 2 bông hoa🌹🌹 thôi 3 bó luôn nè💐💐💐 . Thôi tặng thêm chương nữa nha.

Đùa thôi😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me