TruyenFull.Me

Bangtanpink Bat Dai Bat Man Bat Dac Di

Lại là một căn phòng được coi là đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi có hai anh em Jin và Jun. Jin đã tháo đôi lens màu xanh trong suốt của mình ra và ngồi ở bàn cùng với một chiếc máy nhỏ trên tay, anh đang làm cái gì đấy?

"Anh hai à! Em chán lắm rồi, anh không còn việc gì khác ngoài việc chỉ ngồi đó dọc cái máy đó thôi sao." Jun ngồi trên giường rãnh rỗi lôi quần áo ra xếp.

"Anh đang nghiên cứu cổng phong ấn và cách làm sao để phá nó." Jin trả lời.

"Bộ anh bị khùng hả? Cái não anh có vấn đề không? Anh đến đây là tìm cách để giữ cổng phong ấn mà tại sao bây giờ anh lại muốn phá nó?"

"Trước hết anh phải để cho tất cả bọn Mắt Thủy Tinh có lòng tin ở anh, tiếp đó khi bọn chúng lơ là anh mới bắt đầu cứu em và hồi phục cổng phong ấn."

"Ờ há! Vậy mà em nghĩ không ra." Jun đánh vào trán mình.

"Thì anh là anh hai của em mà."

*Ting!*

"Anh hai ơi có người nhắn tin." Jun nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng.

"Ai vậy? Xem giùm anh coi."

"Là . . . Park Jimin."

"Quái lạ. Từ xưa tới giờ có bao giờ Jimjn nhắn tin cho mình đâu." Jin buông cái máy ra đầy dãy những nút bấm ấy ra rồi ngồi ngẩm.
"Nó nhắn gì?"

"Jin à! Chichu nhà anh ngầu lắm, bây giờ người ta thành idol rồi đó." Jun đọc dòng tin nhắn.
"À há! Chichu nhà anh. Em đoán không sai, đích thị Chichu là chị dâu của em rồi."

"Chichu??? Mà là Chichu nào cơ? Em nhắn hộ anh coi."

Jun bấm bấm vài cái rồi gửi đi, 5 giây sau có tin nhắn từ Jimin tới.
"Là Chichu lớn."

Jin bay ra khỏi ghế chạy phóng thẳng lên giường giật lấy điện thoại từ tay Jun. Nghe tới Jisoo anh không thể chờ đợi lâu hơn là có chuyện gì.

Không cần đợi tới Jin, Jun vì quá tò mò về chị dâu nên đã ấn vào video xem luôn.

Cả trận đấu giữa Jisoo và BoBae chiếu full HD ngay trước mắt. Jin không thể tin vào mắt mình những gì đang xem, còn ông Jun như bình luận viên xem đến đâu cổ vũ Jisoo kịch liệt đến đó, ổng còn mém khóc khi thấy Jisoo bị đánh trọng thương nữa kìa. Làm như ổng đang ở trận đấu vậy đó. Dữ dội hơn cả ông anh hai.

"WOW! CHỊ DÂU GIỎI QUÁ!" Jun hét lên khi xem xong until của Jisoo.

"Suỵt! Nhỏ nhỏ, lính nó vô bây giờ."

"Dạ!"

"Anh không ngờ Jisoo lại có thể đánh gục được BoBae như vậy. Anh cũng không ngờ BoBae lại trở thành một con người độc ác đến thế."

"So amazing! Anh hai ơi! Em muốn gặp chị dâu, em muốn gặp nhị dâu ngay bây giờ. Please!" Jun nắm cánh tay Jin lắc lắc lắc.

"Em nói gì vậy chứ, chị dâu chị nho gì ở đây? Anh với cô ta không có gì hết nha." Jin tắt điện thoại đi và quay mặt đi chỗ khác né mặt Jun.

Jun dỗi hờn ngồi nhơi
"Ừa! Ừ thì không có gì hết. Chung trường, chung nhà, chung phòng, chung toilet, sớm muộn gì cũng chung giường mà thôi."

"Cái thằng này!" Jin quay sang tính tán cho Jun một cái, nhưng mà nhìn cái bản mặt của nó kìa.

"U hu! Anh hai cũng biết là nếu em bị động chạm mạnh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mà. Em mong manh dễ vỡ vậy, anh hai muốn đánh em thật sao? Hic!"

Jin cười trừ, đột nhiên anh ra hiệu im lặng và đang cố lắng nghe thứ gì đó. Song, Jin lăn nhanh và chui xuống gầm giường.

*Cạch!* Cửa đột nhiên mở ra.

"Ơ???" Jun ngáo ngơ mặt tái xanh không biết chuyện gì xảy ra.

"Hoàng tử, lúc nãy tôi nghe người la lên. Không biết là có chuyện gì." Tên lính với làn da trắng xanh như xác chết bước vào phòng.

"Ờ . . . ờ . . . ta . . . ta thấy bức bối tức tối bực bội nực nội cho nên là ta la lên vậy đấy, cứ mặc kệ ta." Jun phất tay vờ như không có gì.

"Có thật không? Hoàng tử khó chịu chỗ nào?"

"Không sao không sao. Đi đi! Đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền ta xếp đồ."

"Dạ."

*Ting!* Jin chui xuống dưới gầm giường cầm theo điện thoại. Đột nhiên tin nhắn từ Jimin lại đến. Lúc nãy xem video anh đã quên tắt max volume.

"Tiếng gì vậy hoàng tử Junk???" tên lính sắp đi nghe âm thanh liền quay đầu.

*Chết mẹ rồi! Anh hai ơi là anh hai.*
Jun tự nhủ.
"Tiếng . . . tiếng . . ."

"Hình như nó phát ra từ phía gầm giường thì phải."

"Không! Không có.

"Rõ ràng tôi nghe có tiếng, tai tôi rất thính, không có sai được."

"Tai ngươi chứ có phải tai chó đâu, ta nói là không có gì mà. Ngươi mà không ra khỏi phòng ta là . . . là ta giết ngươi đó."

"Thôi được. Tôi xin phép cáo lui."

"CÚT!"

Tên lính ấy đi ra ngoài. Jun nhồi trên giường thở phào nhẹ nhõm, Jin chui ra khỏi gầm giường nhìn thằng em mà cười.

"Công nhận cũng dữ dễ sợ, sao hồi đó không dữ giống vậy đi?"

"Trời đất ơi trời! Tim em muốn rớt ra ngoài luôn vậy đó. Anh hai không biết em gồng cỡ nào mới không bị lộ đâu."

"Làm như em là bóng không bằng vậy đấy." anh lắc đầu mệt mỏi, đúng là trốn của này gặp của khác. Không có Jisoo, anh vẫn có thằng em này bầu bạn. Thôi cứ để nó làm việc của nó, anh ra ghế ngồi xem Jimin nhắn gì cái đã.

[And this is tin nhắn]

Park Jimin
Anh tính seen mà
không rep tôi à.

Jin Seok
Cậu xém hại chết
anh em tôi rồi này

Park Jimin
Anh em???

Jin Seok
Aizz cậu không cần biết

Park Jimin
Anh thế nào rồi?

Jin Seok
Đang còn hơi vướng víu một chút
Tôi đã tìm ra được cách hồi phục
cổng phong ấn rồi.

Park Jimin
Wow! Vậy thì tốt quá
Anh mau trở về đi
Mọi người đang rất đợi anh
Anh mới đi có 3 ngày thôi
mà nó như là 3 năm vậy.

Jin Seok
Nhưng mà có điều . . .

Park Jimin
Sao á???

Jin Seok
Seok Jun phải chết

Park Jimin
Ý anh là kẻ bị nguyền rủa sao?
Thôi thì cứ giết nó đi
Đằng nào nó cũng đang
sống có khác gì người chết đâu.

Jin Seok
NHƯNG NÓ LÀ EM TRAI TÔI

......

___________

"Jimin!" Chaeyoung gọi một cái làm Jimin hú hồn.

"Hả?" Anh tắt điện thoại nhìn sang giường cô.

"Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có thức khuya rồi cơ mà. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Gần 12 giờ rồi đấy."

"Vậy à! Tại tôi đang nhắn tin cho . . . à mà thôi. Ngủ đi!"

"Nhắn tin? Cho ai? Cho con nào? Tên gì? Năm mấy? Của nhóm nào? Nhà số mấy?" Chaeyoung bật dậy chạy qua giường Jimin tính giật điện thoại.

"Nè! Cô làm gì vậy hả? Tôi là cộng sự cấp trên của cô, tôi không quản cô thì thôi chứ mắc gì cả chuyện tình cảm của tôi cô cũng quản luôn là sao?"

"Yêu đương gì tầm này? Còn đi học mà lo yêu với đương." Cô ngồi lên giường anh ôm con Doraemon bằng bông mà mắng.

"Ơ hơ! Ở tuổi này là biết bao nhiêu người lấy vợ sanh con rồi, còn tôi phải ở đây trông cô như trông trẻ đây này."

Chaeyoung áp sát mặt Jimin cười mỉm "Nói vậy . . . anh coi trọng tôi hơn việc lấy vợ sanh con hả?"

"T . . . tôi . . ."
Jimin cứng họng
"AAIIZZ! LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ? TRÁNH XA TÔI RA! ĐỒ CHAE BIẾN THÁI!"

Chaeyoung rút người lại khi Jimin đột nhiên la lên. Đây không phải lần đầu tiên anh chửi cô biến thái đâu, nhưng cô đã làm gì anh đâu chứ.
"Bê đê hay gì á? Thủ thân như thủ vàng."

"Bê đê cái gì mà bê đê? Trước sao gì tôi cũng là trai tân, chưa một mảnh tình vắt vai. Cô đừng có hòng mà lại gần tôi mang trong đầu ý định sàm sỡ."

Từ hành lang ngoài vang lên tiếng Jisoo "Ăn nhậu cho đã rồi nửa đêm kiếm chuyện không cho người khác ngủ hả? Có muốn đi lựa đậu không?"

"Chết chết chết! Bà Chichu đi kiểm tra. Býe bye! Ngủ ngon." Chaeyoung quăng gối mền Jimjn sang một bên tính đứng lên chạy về giường, vừa lúc đó cửa lại mở.

*Cạch!*

"Bắt quả tang hai đứa bây chưa ngủ? . . . Ủa???" Jisoo bước vào phòng Chim Dẹo, bên trong là cảnh tượng bình yên của hai cái giường có hai người đang nằm im lặng ngủ.

Jimin hé cái đầu ra ngáp.
"Oáp! Gì vậy Jisoo? Phòng tôi đang ngủ mà."

"Ơ? Mới nãy tôi nghe cậu la làng bên này mà."

"Chắc bà nghe lộn đâu ở nhà kế bên á. Thôi đi về phòng đi! Nhớ ông Jin riết rồi khùng."

"Ờ! Chắc tôi nghe lộn. Ủa mà Chae ngủ rồi hả?"

"Đang nằm ngủ bên kia không thấy sao? Thôi đi về giùm tui đi bà ơi!"

"Ừa!" Jisoo đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình.

Jimin thở phào. Từ dưới mền anh chui lên nguyên một bản mặt tóc xõa rũ rượi.
"Hề hề! Cũng may lúc nãy có phủ mền lên cái gối ôm. Cám mơn đã lôi tui lại đè tui nha."

"Cám mơn được rồi, thêm câu sau vô nghe kì muốn chết. Đi về giường của cô đi." Jimin buông cái tay đang ôm chặt Chaeyoung nãy giờ tránh bị phát hiện ra, ngay sau đó cô liền gác tay gác chân lên người anh.
"Wuê! Muốn làm giề?"

"Giữa Rosé Park và Park Chaeyoung anh thích ai?"

"Lên cơn hả? Hồi nãy nhớ uống nước ngọt chứ đâu có uống bia đâu mà . . ."

"Suỵt! Trả lời tôi." cô đặt ngón trỏ lên môi anh.

"Ờ thì . . . Ê mà cái cự li này gần quá. Hay để khi khác được không, khi khác tôi sẽ trả lời." Jimin cố né tránh.

"Vậy cũng được."

"À mà tôi cũng muốn có một câu hỏi muốn hỏi cô."

"Hửm?" Chaeyoung ngước lên nhìn Jimin.

"Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như cô chỉ còn ở bên tôi thêm một ngày nữa cô sẽ làm gì?"

Chaeyoung bỏ đi cái nét mặt bình tĩnh đó, thay vào đó là cái châu mài nghi ngờ.
"Không thể nào khi không anh lại hỏi câu này. Bộ anh sắp đi đâu hả?"

"Tôi chỉ nói là nếu như thôi mà."

"Tôi không tin, tôi chỉ cần ở cạnh người nào đó một thời gian tôi có thể hiểu rõ tính cách của người đó. Chả lẽ tự nhiên anh hỏi câu này mà không có lí do sao?"

"Chuyện này . . . thì cô trả lời tôi trước đi."

Chaeyoung xiết chặt cơ thể Jimin như cái gối ôm.
"Tôi sẽ ôm anh như thế này cả ngày."

"Ôm. Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Giữa tôi và anh chỉ thân mật đến mức đó là cùng."

Jimin xoa lấy mái tóc đã rối bù do quậy phá vừa rồi của Chaeyoung, anh mỉm cười.
"Chae nè! Cô có muốn chúng ta tiến xa hơn hai chữ cộng sự không?"

"Ờm . . ." cô chần chừ, cô biết mọi câu nói của Jimin đều có ẩn ý, một người thông minh như Chaeyoung dư sức hiểu anh nói gì.
"Cũng . . . muốn một chút."

"Một chút??? Là sao???"

"Là chỉ một chút thôi, giống như bây giờ nè. Chúng ta không phải nhìn mặt nhau cãi lộn nữa, anh bảo vệ tôi, yêu thương tôi như con anh, còn tôi ôm anh và thường xuyên tâm sự với anh như ba vậy đó." hết đường đi, bả đem tình cảm gia đình ra so sánh.

Anh cười khì, thầm nghĩ Chaeyoung thật đáng yêu.

"Nhưng mà anh tính đi đâu vậy? Tôi lo lắm, anh nói cho tôi biết đi." cô lay người anh.

"Có đi đâu đâu. Tôi hỏi vậy để chứng minh tầm quan trọng của tôi trong lòng mấy người thôi. Tôi không nghĩ rằng mấy người lại đặt tôi lên hàng cha chú cao đến như vậy."

"Hì hì! Anh không đi đâu là được rồi. Ê mà khoan! Nãy giờ mới để ý nha, tôi trả lời anh mấy câu hỏi luôn mà câu hỏi của tôi anh vẫn chưa . . . "

"Tôi thích cô, Park Chaeyoung."

. . . không gian bỗng trở nên im lặng.

Chaeyoung rút tay rút chân lại, nằm co như một con mèo vậy.

"Sao thế?" anh nhìn sang cô.

"Ai kêu trả lời đâu mà trả lời."

"Cô kêu mà."

"Người ta chỉ định hỏi cho dzui thoi mà. Tự nhiên mấy người quất một câu nghe hú hồn." cô chu cái mỏ lên, ánh sáng nhẹ từ ngoài hắt vào có thể thấy mặt Chaeyoung đỏ lên hết rồi kìa.

"Giờ sao? Có muốn nói gì không? Còn không thì đi về giường."

"Có!" cô vội nắm áo Jimin khi anh sắp có ý định đuổi cô.
"Tôi muốn mối quan hệ của tụi mình xa hơn một chút nữa."

"Xa hơn như nào?"

Chaeyoung chồm lên bobo nhẹ một cái lên môi Jimin, lần này anh thật sự sốc tâm lý, tim lẫn não Jimin muốn hét lên thật lớn để cả thế giới biết rằng anh đang sung sướng đến nhường nào.

"Xa cỡ đó được rồi." nói rồi Chaeyoung ngồi dậy.
"Ngủ đi à! Lần này là về giường thiệt luôn khỏi đuổi."

"Ờ! Vậy . . . ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

_______________

Như Chaeyoung nói, mọi câu hỏi của Jimin đều có lí do cả. Và đương nhiên, lí do đó . . . nằm ở đây.

Jin Seok
Bây giờ tôi không biết
phải làm thế nào nữa.
Tôi giả vờ như đang mò
mẫm thông tin, không
muốn cho nó biết tôi
đã tìm ra được cách
hồi phục cổng phong ấn.
Nếu nó mà biết chuyện chỉ
có nó chết mới hồi phục cổng
phong ấn được thì . . .

Park Jimin
Anh em hai người liều
như nhau vậy ấy

Jin Seok
Tôi đang cố gắng hết sức để
tìm cách khác.
Bây giờ tôi đang rất nhức đầu 

_______

Park Jimin
Jin

Jin Seok
Tưởng cậu ngủ rồi chứ
Sao? Chuyện gì?

Park Jimin
Tôi sẽ giúp anh
Anh không có quyền từ chối
Bây giờ thì yên tâm mà ngủ đi
Hẹn 2 ngày nữa gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me