TruyenFull.Me

Bao Binh Harem Toi Yeu Em Bao Binh

Mừng ngày truyện " [ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình ! " đạt hơn 1k view Au đã cố gắng giành nhiều thơi gian cho ra chap này sớm để mừng ngày này đó. Nên mấy bạn phải thưn Au mà ủng hộ Au á. Thưn cả nhà * chụt chụt *

------------------------------

    Thời điểm này, cả bọn tan học và về nhà rồi. Chỉ còn Bảo Bình cô đang lẩn quẩn trong nhà sách mà thôi. Mặc áo thun trắng váy sọc đỏ ngắn hơn đầu gối, áo khoác mỏng dài hơn váy, mang giày độn màu đen, mái tóc tím ngắn được búi củ tỏi. Nhìn Bảo Bình bây giờ chẳng khác gì các cô gái nữ sinh ngoài kia. Ai không quen cô cũng chẳng biết cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn đâu.

   Sau khi quẹo lựa, tìm tòi, chọn lọc thì Bảo Bình cũng đem về đội mình 5 cuốn sách khá dày. Tính tiền xong, thong thả đi trên đường hóng gió. Cô thong dong ngắm cảnh nơi đây. Chợt một cô bé gái xinh xắn, gương mặt đáng yêu nhưng đã té và đang khóc.

" Sao em lại khóc ?! " Bảo Bình ngồi xuống đỡ cô bé lên phủi áo nói

" Em lo nhìn đồ chơi mà lạc mất mẹ. Nên em đang đi tìm mẹ. " Cô bé sụt sùi nói

" Em tên gì ?! " Bảo Bình hỏi

" Em tên Mạc Nghi. " Nghi lấy tay dụi dụi mắt

" Là con gái Mạc Băng sao ?! " Bảo Bình chăm chăm nhìn con bé

" Dạ phải. Chị biết mẹ em sao ?! " Như tìm được hi vọng Nghi sáng mắt nhìn Bảo Bình

" Ừm. Chị biết mẹ em, để chị đưa em về. " Bảo Bình cười xoa đầu con bé

  Nghi ngoan ngoãn nắm lấy tay chị mà vui vẻ bước đi. Bảo Bình đưa con bé vào siêu thị gần đấy mua đồ cho con bé ăn rồi hai chị em lại cùng nhau đi tiếp. Cùng nhau cười nói vui vẻ, tưởng chừng sự lạnh lùng của Bảo Bình đã biến mất khi gặp cô bé này.

-------------------------------

" Nhà em đây phải không ?! "

   Bảo Bình một tay nắm con bé, tay còn lại cầm đống sách kệ nệ của mình đứng trước khu biệt thự to ngang bằng của cô.

" Dạ đúng rồi. Mẹ ơi, Nghi Nghi về rồi. " Con bé vui vì được về nhà mà hét to lên nhưng chẳng ai nghe

" Sao không có ai hết vậy chị Bảo ?! " Ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Bảo Bình, cô cuối xuống lau nước mắt cho con bé mà dỗ dành

" Nghi Nghi ngoan, để chị Bảo bấm chuông mới có người ra chứ. "

Reng....Reng....

" Xin hỏi ai vậy ?! " Một chất giọng của một người con trai vang lên

" Xin hỏi có cô Mạc Băng ở nhà không ?! " Bảo Bình lễ phép hỏi

" Cô là ai mà cần gặp mẹ tôi ?! "  Chất giọng ấy vang lên lần nữa nhưng có trầm xuống

" Cái giọng này nghe nghe quen quen vậy ta " Bảo pov's

" Anh hai, là Nghi Nghi đây mở cửa cho Nghi Nghi đi anh hai. " Con bé nghe thấy giọng anh mình lên hét to lên

" Nghi Nghi sao ?! Em đứng đó, anh hai ra liền với em. "

" Nghi Nghi nè. Em có anh trai sao ?! " Bảo Bình ngồi xuống hỏi con bé

" Dạ phải, anh hai em vừa đẹp trai tài năng. Anh ấy rất hoàn hảo, chị Bảo mà nhìn chắc chắn sẽ mê anh em ngay. " Con bé mỉm cười thật tươi khi nói về người anh trai hoàn mỹ của mình

" Vậy em có thể nói cho chị Bảo biết anh trai em tên gì không ?! " Bảo Bình cố gặng hỏi

" Anh hai. "

   Chưa kịp nghe con bé nói thì Nghi đã chạy vọt đi. Sau tiếng gọi của con bé thì Bảo Bình liền quay lại. Người con trai hoàn mỹ ấy, gương mặt tuấn tú, chiều cao hoàn mỹ. Và cái gương mặt không mấy xa lạ đối với cô - Song Tử.

" Sau này Nghi không được đi lung tung nữa biết chưa. Biết anh hai với mẹ lo cho Nghi lắm không ?! " Song Tử bé con lên mà trách móc

" Dạ ! Bé Nghi nhớ rồi ạ. " Nghi cuối đầu buồn bã nói xin lỗi

" Ngoan anh hai thương. Là ai đưa em về đây ?! " Song Tử xoa đầu con bé hỏi

" Là chị Bảo xinh đẹp đưa bé Nghi về á anh hai. " Con bé vừa buồn nói xong liền cười và chỉ tay về hướng kia

   Song Tử nhìn theo hướng tay con bé mà không khỏi bàng quàng. Là mái tóc tím đó, đôi mắt đó, thân hình đó chẳng thể lầm được. Đó là Bảo Bình sao ?! Sao hôm nay cô chẳng giống thường ngày gì cả, hôm nay nhìn cô trông nhẹ nhàng và xinh đẹp biết bao. Không còn dáng vẻ lạnh lùng khi mọi ngày nữa.

--------------------------------

" Mời con uống nước. "

   Bảo Bình được đối đãi như khách lớn của ngôi biệt thự này vậy. Đối diện cô là Mạc Băng - người phụ nữ đơn thân tự mình cai quản công ty Jitan. Bảo Bình cô cứ tưởng Mạc Băng chỉ có một đứa con gái ai ngờ cũng có cậu con trai cả.

" Cảm ơn cháu đã đưa Nghi nhà tôi về. Gia đình tôi không biết lấy gì để đền đáp cô. " Mạc Băng cười phúc hậu với Bảo Bình

" Không có gì đâu. Gặp con bé nên cháu đưa nó về đây thôi. " Bảo Bình ôn tồn nói

" Chị Bảo thấy anh hai em sao, đẹp trai có phải không ?! " Nghi ngồi vào lòng Bảo Bình ngước mắt lên hỏi

" Anh hai của em thì tất nhiên phải đẹp rồi. " Bảo Bình vờ chiều lòng con bé mà khiến hai người nào đó hiểu lầm

" Em nói mà. Anh hai em có nhiều bạn gái lắm nhưng em không thích họ, em chỉ thích chị Bảo thôi. Hay chị làm bạn gái anh em đi nha ! "

   Một lời nói của một đứa trẻ ngây ngô khiến hai con người nào đó ngại ngùng không biết nói gì hơn. Song Tử nhìn qua Bảo Bình xem cô có biểu hiện gì không mà lòng hồi hợp khôn nguôi.

" Sao được chứ ?! Anh hai em có bạn gái rồi mà, phải không Song Tử. " Bảo Bình cười nhìn qua Song Tử khiến Song Tử anh càng ngượng hơn

" Tôi không có bạn gái. " Song Tử vờ nhìn đi chỗ khác nói khiến Bảo Bình hết cớ để nói với con bé.

" Thôi nào Nghi Nghi. Đừng chọc anh chị nữa, đi theo mẹ nào người ngợm con kìa, bẩn quá đi với mẹ đi tắm. "

   Mạc Băng liền kiếm cách chuồn đi để đôi trẻ ngồi tâm sự với nhau. Sau khi chỉ còn lại hai người, Bảo Bình cứ cầm tách trà mà hết uống rồi bỏ xuống bàn hoài. Song Tử anh cũng ngượng lắm nhưng anh quyết lấy hết can đảm mà nói cho bằng được.

" Bảo Bình à tôi....."

" Tôi nhớ mình có việc đột xuất. Nói bác tôi về, chào anh. "

   Bảo Bình toan đứng lên đi thì bị một bàn tay kéo ngược lại, mất tự chủ mà chạm vào lòng ngực rắn chắc của ai đó. Bảo Bình đỏ mặt mà đẩy ra, ai ngờ lại bị Song Tử ôm chặt lại khiến Bảo Bình càng ngượng hơn.

" Tôi yêu em, Bảo Bình ! "

   Song Tử nói ra hết lòng mình, suốt mấy ngày qua anh đều lặng lẽ dõi theo cô. Anh muốn tìm cách để nói cô nghe nhưng luôn bị đám bạn phá đám. Hôm nay là cơ hội tốt để thổ lộ lòng mình mà không bị ai ngăn cản.

" Anh nói câu này với tôi là người thứ mấy rồi. "

   Một câu nói của Bảo Bình thôi cũng khiến trái tim Song Tử tan nát thành vụn.

" Sao em lại nghĩ tôi như vậy ?! "

" Song Tử - chàng trai đào hoa của mọi cô gái. Một tháng không biết đổi bao nhiêu cô. Làm sao tôi tin được lời anh nói là thật. "

   Bảo Bình cô ghét những kẻ trăng hoa, ghét đàn ông như thế. Sao cô có thể tin lời anh nói là thật hay đùa chứ.

" Tôi chứng minh cho em xem "

   Song Tử liền kề môi mình sát vào môi cô. Anh muốn chứng minh rằng anh yêu cô, muốn chứng minh cho cô biết cô đối với anh đặc biệt như thế nào. Bảo Bình to mắt nhìn Song Tử, cô không thể đẩy anh ra. Cô làm sao thế này ?!

   Song Tử ôm chặt cô hơn, lưỡi anh càng quấn lấy cô. Song Tử di chuyển cả hai từ từ đến sofa. Anh đè cô xuống và hôn cô mãnh liệt hơn. Anh trườn xuống xương quai xanh mà mút khiến nó bầm tím lên. 

   Bảo Bình chợt la lên một tiếng nhỏ và bịt miệng mình lại. Chết tiệt ! Cô vừa mới làm gì vậy. Bảo Bình liền đẩy Song Tử ra và ngồi lên, đỏ mặt không nhìn Song Tử.

" Anh đã đánh dấu em rồi, em chỉ được phép là của riêng anh thôi. "

   Song Tử ôm lấy cô từ đằng sau thì thầm. Tay thì sờ lên vết tích mà mình mới làm vui sướng.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me