Bao Binh Harem Toi Yeu Em Bao Binh
Sân khấu đã xong, đèn cũng đã xong, chỗ ngồi cho phụ huynh và giáo viên đã xong, chỗ cho học sinh đã xong giờ chỉ còn chờ các tiết mục của học sinh mà thôi. Học sinh nay nhiều hơn vì có cả trong trường lẫn ngoài trường vào nên số lượng bầu chọn chắc chắn sẽ vượt qua mức 1000. Các học sinh đang ở sau cánh gà chuẩn bị và đã có vài tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu rất náo nhiệt. Đặc biệt hơn sau cánh gà cũng rất náo nhiệt vì các các chàng trai của chúng ta nay quá bảnh, cả mười một người đều vest đen kèm gương mặt điển trai do ông trời tạo hóa làm cánh gà náo nhiệt vì các fan nữ. Họ phải rất cố gắng mới chạy thoát khỏi nơi đó để vào căn phòng được nhà trường chuẩn bị cho lớp SS." Mấy nhóc cũng nổi tiếng nhỉ. " Trương Lâm đút tay túi quần dựa tường nói" Tất nhiên rồi, chúng em ai nấy đều đẹp trai anh không thấy sao. " Song Tử tự luyến hất tóc nghênh mặt nói" Chỉ có mỗi tụi con gái đó mới bị mấy nhóc làm điên đảo đến thế. Cũng may Bảo Bình của tụi anh không ngu muội như đám con gái đó. " Trương Lâm ngồi xuống ghế, cười vì câu nói của Song Tử Tất cả im lặng chẳng nói gì thêm. Mỗi người một suy nghĩ riêng của mình. Trương Lâm nói đúng, người con gái nào gặp các anh đều phải điêu đứng và quỳ lạy van xin tình yêu của các anh. Riêng cô thì không, nhớ lần gặp nhau đầu tiên, cô còn lạnh lùng thẳng thừng ghét bỏ bọn anh. Sau này thân thiết hơn cô mới mở lòng với bọn anh. Bọn anh yêu cô, muốn bảo vệ cô, muốn cô là của riêng mình. Vậy còn cô, cô có hiểu cho nỗi lòng này của bọn anh hay không." Mấy đứa yêu Tiểu Bảo rồi phải không ? " Mộc Hàn sau khi giúp Bảo Bình thay trang phục, làm đẹp và sau một khoảng thời gian mò ra cái phòng này thì cũng đến nơi. Gương mặt lạnh lùng lên tiếng" Sao anh biết. " Thiên Yết nhìn Mộc Hàn" Hành động của mấy đứa nói lên tất cả. Đầu tiên là lúc bốn đứa cản không cho bọn anh gặp Tiểu Bảo, khi đó anh đã ngờ ngợ ra điều đó. Sau khi tất cả ngăn không cho Bảo Bình đứng cạnh anh thì anh đã chắc chắn được điều đó. " Mộc Hàn ôn tồn nói ngồi trong lòng lão công của mình" Dễ thấy đến vậy sao. " Bạch Dương ngước mắt nhìn lên trần " Tất cả đều thấy, riêng cô ấy thì không. " Xữ Nữ trầm ngâm nói" Con bé thấy và biết hết tất cả. " Lời nói của Trương Lâm vang lên làm tất cả ngạc nhiên nhìn anh. Anh ta nói cô ấy biết tình cảm của bọn anh. Vậy cớ sao suốt thời gian qua không cho bọn anh một câu trả lời chứ, dù có đau đớn cũng không sao." Chỉ còn lại hai tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn có biết là của lớp nào hay không ? " Giọng MC vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả" Lớp SS " Học sinh hô lên" Đúng vậy. Và sau đây là tiết mục của cô gái duy nhất của lớp SS. "" Chúng ta mau ra ngoài đi. Bài hát này là của Tiểu Bảo dành cho các em đấy. " Mộc Hàn nói rồi tay trong tay cùng Trương Lâm ra ngoài. Tất cả lần nữa ngạc nhiên vì câu nói của Mộc Hàn. Bảo Bình hát bài này dành cho bọn anh sao ? Bọn anh thật sự muốn biết bài hát đấy như thế nào. Bọn anh đi ra ngoài nhưng chỉ đứng ở một góc phía xa sân khấu để tránh náo loạn.
https://youtu.be/b_FPNS1ZUlc
Âm nhạc vang lên, không quá náo nhiệt cũng không quá nhẹ nhàng nó đứng giữa ở hai trường phái đấy. Ánh đèn rọi vào cô gái đứng trên sân khấu, Bảo Bình với chiếc đầm sơ mi cổ trụ xám bên ngoài là áo khoác trắng, đôi Adidas trắng, mái tóc tím được xõa uốn phần đuôi, gương mặt nay đã được trang điểm bởi Mộc Hàn càng khiến cô thêm phần đẹp. Bảo Bình cất tiếng hát trong thanh nhưng đầy nghị lực, giọng hát của cô có sức hút đến mức mọi người đều lặng im lắng nghe từng ca từ của cô. Bọn anh ngạc nhiên nhìn cô gái trên sân khấu. Đó là Dương Bảo Bình của bọn anh sao, cô không trang điểm đã đẹp nay được trang điểm càng đẹp hơn so với mức tưởng tượng của bọn anh, còn cả giọng hát nội lực kia nữa. Từng ca từ trong ca khúc cô hát đều truyền đến với bọn anh, bọn anh ngơ ngác nhìn cô phía xa kia. Bảo Bình chọn ca khúc này vì nó rất giống với cô. Cô của trước kia luôn ám ảnh bởi quá khứ, luôn sợ hãi khi ai đó bên cạnh mình sẽ lại một lần nữa biến mất nên đã lạnh lùng, bỏ mặc thế giới bên ngoài kia có những gì. Nhưng từ khi về nơi đây, được gặp các anh, được nhìn thấy nhiều bộ mặt, nhiều cảm xúc cô đã thay đổi mình. Ca khúc này là cô dành cho các anh cũng như tựa của ca khúc này, cô chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Hãy để cô được bên cạnh các anh ! Suốt bài hát Bảo Bình đều đảo mắt tìm kiếm bóng hình của mười một chàng trai đó. Cô sợ các anh sẽ không nghe thấy ca khúc này của cô. Cho đến khi ca khúc gần kết thúc thì cô đã tìm được bóng dáng ấy, ánh mắt cô hướng đến các anh, giọng ca truyền cảm cho đến hết bài cô vẫn nhìn về hướng đấy. Các anh luôn dõi theo cô, tò mò khi ánh mắt cô như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng cho đến khi thấy ánh mắt đó hướng đến mình các anh vô cùng ngạc nhiên, đến khi ca khúc kết thúc cô vẫn nhìn các anh. Trong lòng bỗng ấm áp hơn khi người con gái ấy dành ca khúc ấy cho mình, dù có gì đó rất đau nhưng vẫn ấm áp. Bảo Bình mỉm cười rồi cuối đầu chào khán giả. Cả sân trường gần như hét toáng lên, vì sao ư ? Vì đây là lần đầu tiên họ thấy Bảo Bình cười, fan nam của cô như nổi điên mà hét toáng la ó, Bảo Bình nhanh chóng đi xuống hậu đài và chạy thật nhanh đến chỗ lúc nãy họ đứng. Cô bây giờ chỉ muốn nói với họ một câu thôi. " Tôi cần các cậu, thật sự rất cần các cậu. " Nhưng đến đó, cô chẳng thấy ai nữa. Cô len lỏi qua dòng người đông đúc ấy để tìm kiếm Mộc Hàn và Trương Lâm. Mất một lúc lâu mới tìm được họ, cô đứng thở hắt rồi hỏi Mộc Hàn :" Hàn ca, anh có nhìn thấy bọn họ đâu không ? "" Chẳng phải đang ở sau lưng em sao. " Mộc Hàn ôn nhu mỉm cười nhìn Bảo Bình" Sao chứ ? " Cô quay lại nhìn trên sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống mười một chiếc ghế, người đang ngồi trên mười một chiếc ghế là mười một chàng trai. Trái tim cô bỗng khắc nảy một nhịp vì họ, hôm nay trông họ thật đẹp trai với bộ vest kia. Cô ngơ ngác nhìn họ trên sân khấu cho đến khi giọng nói của họ vang lên :" Bài hát này là dành cho em, người tôi yêu. " Lời của họ vừa dứt cả sân trường đều râm rang bàn tán vì lời nói đó. Hoàng tử của họ nói là dành cho cô gái mà họ yêu, chẳng nhẽ hoàng tử của họ có ý trung nhân rồi sao, vậy thì họ thật muốn biết đó là ai để mà tiêu diệt cho bằng được. Một Bảo Bình bên cạnh hoàng tử của họ là quá đủ rồi không thể nào có thêm một cô gái khác được chiếm lấy họ. Hai chúng ta ... chưa dám yêu vì sợ rời xa , Sợ 1 lần nữa phải nói chia tay , Mất đi tình yêu và 1 người bạn tốt trong đời . Trong trái tim ... có những vết thương còn chưa lành , Khi tình yêu mới đến trong bất ngờ , Xóa đi ngày tháng , buồn trong tâm trí , đưa lối trái tim đi . Là em ...đã hết lòng ...đã cho anh .... Niềm tin một cuộc sống có tình yêu ... Chẳng phải là .... Điều ngoài ý muốn .... Ooh.... Là tình yêu ...tình yêu của đôi ta ....còn chưa chắc chắn nhưng quá thật tại ... Thật im lặng ôm em vào lòng .... Thay cho nhiều lời nói ... anh không muốn buông tay ... Là tình yêu ... dành riêng cho em .... Không có tên nhưng không thể ngừng lại ... Trông anh còn bối rối thật nhiều ... bỗng nghĩ đến tương lai ... Là em ...cho anh hiểu ra ..... đó là tình yêu . ( Cho tình yêu cơ hội - Ưng Đại Vệ ) Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, êm đềm. Giọng ca đầu tiên cất lên là Bạch Dương và Thiên Bình, hai giọng ca hòa quyện lại với nhau truyền đến mọi người ở phía dưới. Kế đó là của Xữ Nữ và Ma Kết, hai giọng ca này vừa cất lên mọi người vô cùng kinh ngạc. Thử hỏi hai kẻ nghiêm khắc ấy, vừa đẹp trai vừa học giỏi nay lại mới biết thêm cái hát hay thì thử hỏi các cô gái kia có kinh ngạc mà hét toáng lên không. Tiếp đó là Thiên Yết, Cự Giải và lại thêm những tiếng la của các cô gái nữa. Giọng của Thiên Yết vô cùng trầm nhưng rất đỗi ấm áp, Cự Giải thì khỏi phải bàn rồi anh nằm trong đội ngũ âm nhạc của trường kia mà. Điệp khúc thì được cả mười một người hát, ai nấy đều hát rất hay, dù có là hát bè hay là giọng ca chính thì cũng đều khiến ca khúc này trở nên rất tuyệt. Lời hai dẫn đầu là Kim Ngưu, Song Ngư. Họ người ham ăn, người ngôn tình thế mà giọng ca cũng không thể nào coi thường được đâu. Tiếp theo là của hai anh Tử, Song Tử vừa hát lại tặng một cái nháy mắt khiến bao nhiêu cô gái hét toáng một số còn chảy máu mũi, còn anh Sư Tử thì thường ngày thấy nóng tính vậy mà giọng ca cũng rất tuyệt vời đấy chứ. Người cuối cùng là Nhân Mã, anh hát với vẻ mặt tinh nghịch cùng nụ cười nở trên môi. Ánh mắt của họ chỉ hướng đến một người dưới sân kia, lời ca khúc của họ cũng chỉ dành cho một người ở dưới sân kia. " Anh không muốn buông tay " phải, họ không muốn buông tay cô dù biết rõ kết quả nhưng họ vẫn không muốn buông tay, không muốn từ bỏ đeo đuổi cô, không muốn từ bỏ việc yêu cô. Bảo Bình ngơ ngác vì câu nói của họ và càng ngơ ngác hơn vì lời bài hát đó. Nó là có ý gì chứ ? Dành ca khúc này cho cô sao ? Ca khúc này vốn là viết về cô, từng ca từ, giai điệu đều về cô. Bỗng nhiên bên má ấm ấm, đưa tay lên chạm vào má. Nước mắt sao ? Cô hạnh phúc đến nổi nước mắt cũng trào ra cả rồi. Bài hát sắp đến hồi kết thì giọng của Trương Lâm nói bên tai cô khiến cô khó hiểu :" Đến lúc rồi, Tiểu Bảo " Trương Lâm nhanh tay đẩy Bảo Bình lên sân khấu. Bảo Bình vì bị đẩy mà loạng choạng tiến đến sân khấu. Cô chấp hai tay đặt trước ngực mình, nhìn mười một con người đang hoàn thành bài hát. Tim cô loạn nhịp vì ca khúc này hay loạn nhịp vì chính mười một người con trai kia. Ca khúc này đã truyền đạt hết thảy những cảm xúc của họ đến với cô, chính câu cuối kết thúc ca khúc này. Ca khúc kết thúc, mười một chàng trai đứng lên nhìn người con gái trước mắt mình mà mỉm cười hạnh phúc, đưa tay ra. Bảo Bình đưa tay che miệng mình để ngăn những tiếng nấc ấy. Cô thật sự rất hạnh phúc chưa ai vì cô mà làm điều gì cả. Vậy mà họ vì cô đã làm rất nhiều thứ kể cả ca khúc này cũng dành cho cô. Cô có lẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Cô cùng với giọt nước mắt hạnh phúc ấy mà lao nhanh đến họ. Cô như một bông hoa cỏ dại đang được bảo vệ bởi mười một cánh tay ấm áp kia. " Cảm ơn em đã đến bên đời tôi, Dương Bảo Bình. "~~*~~
Edit : 30/12/2017Ngày đăng : 4/3/2018Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me