Bao Binh Harem Toi Yeu Em Bao Binh
~~*~~
Bảo Bình tỉnh dậy cũng là chiều tàn, cô chống tay để đẩy cơ thể nặng nề này lên thì đã có một đôi bàn tay đỡ cô. " Cậu đang bị thương sao lại không kêu bọn tớ mà lại tự mình gắng dậy. " Là cậu ấy, chàng trai ấm áp như ánh mặt trời. Cậu ấy đỡ tôi lên rồi ngồi bên cạnh tôi, thổi từng muỗng cháo nóng hổi và ân cần đút cho tôi. Ăn xong, cậu ấy dọn dẹp xung quanh rồi lại ngồi cạnh tôi an nhiên cắt táo cho tôi. Cắt xong, lại lần nữa ân cần đút tôi ăn dù tôi đã nói để mình tự làm nhưng cậu lại ngăn cản bảo để cậu làm. Sau đó, cậu từ nhà vệ sinh đem ra một thau nước ấm, chính tay cậu dùng khăn vắt nước lau tay và mặt cho tôi. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu ấy khiến tôi rung động, tôi bây giờ như đang ỷ lại sự chiều chuộng của cậu ấy vậy. Tôi lại nghĩ, nếu cứ thế này mãi, sau này sao tôi có thể tự mình làm được." Sao cậu lại đối xử với tớ tốt như vậy trong khi tớ chưa từng làm gì cho cậu cả chỉ toàn đem đến rắc rối. "" Vì tớ yêu cậu, đơn giản thế thôi. " Kim Ngưu nhìn Bảo Bình với ánh mắt ngọt ngào nhất, cưng chiều nhất khiến cô vừa cảm động lại vừa hổ thẹn với chính bản thân mình. Bảo Bình cuối đầu không dám nhìn Kim Ngưu, nhỏ giọng nói như không còn chút sức lực :" Nhưng tớ không thể.... " " Tớ biết, tớ đương nhiên biết cậu không yêu tớ. Chỉ là tớ muốn ích kỷ một lần không chấp nhận thực tại để có thể bên cạnh cậu mãi mãi như lúc này đây. " Anh đưa tay nhẹ nâng gương mặt cô đối diện với mình. Vẫn gương mặt hiền lành đó, vẫn gương mặt tỏa ánh nắng ấm áp đó, vẫn là ánh mắt cưng chiều ấy, vẫn là giọng nói êm tai ấy nhưng sao nghe lại có thống khổ đến thế này." Thế giới ngoài kia ắt hẳn sẽ có người yêu cậu, sẽ có người thật lòng muốn bên cạnh cậu. Cậu không thể vì tớ mà đánh mất nhiều cơ hội được. Tớ yêu cậu, thật sự cậu đã làm tớ yêu cậu. Nhưng không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng cho tớ cái cảm giác rung động đó. Tớ không muốn buông bỏ lại càng không muốn ràng buộc tất cả. Đáng lẽ tớ không nên quay về đây..." Cô nói, nói hết những tâm tư mà mình chôn vùi từ lâu ra cùng với những giọt nước mắt. Mỗi một người trong số họ đều cho cô rung động, mỗi một người trong số họ đều rất tốt với cô nhưng cô lại cứ ích kỷ khiến hết người này đến người khác đều đau khổ. Phải chăng, sự sống của cô trên thế gian này là không nên tồn tại ? Ai cũng vì cô mà chết, vì cô mà đau khổ, vì cô mà chịu tổn thương... Anh mạnh mẽ ôm lấy cô, siết chặt vòng tay lại. Nếu cô cứ khóc thế này, trái tim anh sẽ không chịu nổi mà rạn nứt mất. Anh muốn thấy cô cười, muốn cô hạnh phúc, anh muốn bảo vệ người này lại càng muốn bảo vệ nụ cười ấy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao anh vẫn yêu cô dù biết trước mọi chuyện." Em có tin cái gọi là duyên phận không ? Dù em có quay về hay không thì nhất định chúng ta rồi cũng sẽ gặp được nhau. Từ lúc em cười với tôi, nói chuyện cùng tôi, thì kể lúc đó tôi đã yêu em rồi. Chỉ cần biết em cũng yêu tôi là đủ rồi. Tôi không cần thêm điều gì cả, chỉ mong em đừng khóc cũng đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn được bên cạnh chăm sóc em, bảo vệ em. Em có thể coi tôi là vô hình nhưng xin em đừng đuổi tôi đi, hãy để tôi bên cạnh em có được không."~~*~~
Ngày 3/4, Syeon nhận mất án 7 năm vì có hành vi ám sát người khác. Sau phụ việc đó, nhóm nhạc tan rã, Iseul cũng biến mất không rõ tin tức. Vụ việc này khiến người hâm mộ và những người khác vô cùng phẫn nộ bán tán xôn xao rất nhiều. Sau khi tòa án kết thúc, bọn họ cũng lập tức đặt vé máy bay để quay về Seoul.
Sân bay Asima
" Mẹ phải về rồi sao, Jenki không muốn mẹ đi đâu. " Jenki nước mắt nước mũi tùm lum ôm lấy Bảo Bình khóc nức nở không chịu buông cô ra
" Jenki ngoan, mẹ phải về rồi. Hè năm nay mẹ sẽ lại quay lại chơi với con. " Bảo Bình ôm Jenki mặc kệ vết thương đang chảy máu
" Bảo Bình, vết thương của cậu đang..." Song Ngư nhìn thấy áo của Bảo Bình dính máu liền nói
" Tớ không sao. Jenki là đứa trẻ ngoan phải không ? Mẹ hứa với con hè sẽ qua với con, được không ? " Không để Spng Ngư nói hết câu Bảo Bình đã ngăn lại, nhìn Song Ngư cười rồi lại dịu dàng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình
" Mẹ hứa rồi đấy. " Jenki mặt mếu lại nhìn Bảo Bình
" Mẹ hứa. "
Lại lần nữa nụ cười của Bảo Bình làm cho Jenki cười và nín khóc. Tokomi liền ôm Jenki về phía mình.
" Em về rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Kiểm tra định kỳ không thể quên, ăn uống điều độ. Nhớ gọi về cho anh chị và Jenki nhé. " " Vâng, em nhớ rồi. " Bảo Bình ôm tạm biệt Tokomi" Anh Kanji, anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. " Bảo Bình ôm Kanjj" Con bé ngốc, câu đó phải là do anh nói mới đúng chứ. " Kanji giọng trách móc nhưng tay lại xoa đầu Bảo Bình rất dịu dàng" Mấy đứa chăm sóc tốt Bảo Bình giúp anh chị nhé. " Tokomi cười nhìn mười một người còn lại" Vâng. " Chào tạm biệt gia đình Fujio, bọn họ lên máy bay ngồi. Chỉ vừa mới lên máy bay, Bảo Bình đã chịu không được liền loạng choạng ngã xuống. May thay, Sư Tử đi bên cạnh đỡ được cô liền đưa cô vào bên trong cho các y tá săn sóc. Biết trước sẽ có chuyện, họ đã thuê sẵn một đội ngũ bác sĩ y tá đi theo để tiện lo cho cô. Sau khi may lại miệng vết thương, y tá dìu cô ra ngoài ngồi với họ, vừa mới đặt mông xuống ngồi đã bị mười mấy con người la mắng." Lúc nãy tớ đã bảo vết thương của cậu đang chảy máu cậu lại không chịu nghe cứ thế mà ôm Jenki trên tay. Ngộ nhỡ vết thương hở rồi nhiễm trùng thì sao. " Song Ngư nhăn mặt nhìn Bảo Bình" Bác sĩ đã nói vết thương chưa lành lại thì đừng làm gì để vết thương hở. Giờ nhìn xem kẻ nào không nghe lời bác sĩ, cô có chuyện gì không phải Fujio Kanji chém bay đầu chúng tôi sao. " Sư Tử ngoài mặt thì nói lời cay độc khó nghe vậy đó. Ấy vậy mà khi nãy người ta chỉ vừa đi loạng choạng một cái là lo lắng sốt ruột nãy giờ. " Tôi đã gửi đơn xin nghỉ học cho cậu 1 tháng. Cậu ngoan ngoãn mà ở lại ký túc xá dưỡng bệnh cho tôi. Không thì đừng trách tôi ra tay độc ác. " Xữ Nữ liếc mắt nhìn Bảo Bình khiến cô nàng run sợ" Cậu có thể thôi nói chuyện như vậy với Bảo Bình được không. Cậu ấy đang bệnh đấy, cậu làm cậu ấy sợ đấy. " Nhân Mã ôm lấy Bảo Bình vỗ vỗ lưng liền bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm" Chỉ có cậu là thương tớ. " Bảo Bình rưng rưng nước mắt nhìn Nhân Mã" Cậu càng nuông chiều thì cô ta sẽ càng hư đấy Nhân Mã. " Thiên Yết nhìn con mèo nhỏ đang làm bộ làm tịch bên kia với gương mặt sắc lạnh" Dù gì cậu ấy cũng là con gái, mấy cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Bảo Bình, uống chút sữa đi. " Thiên Bình từ bên trong cầm trên tay ly sữa ngồi cạnh Bảo Bình đưa cho cô" Mấy cậu càng ngày càng dạy hư cô ta rồi đấy. " Ma Kết thở dài" Cưng chiều cậu ấy một chút thì có gì là sai, phải không Bảo Bình. " Bạch Dương tiếng lại chỗ Bảo Bình, quỳ một chân xuống xoa đầu Bảo Bình" Ừm. " Vừa được chăm sóc, vừa được bảo vệ. Bảo Bình giờ như con mèo nhỏ mọc tai, mọc đuôi ngoe ngoảy với gương mặt hạnh phúc hưởng thụ cái xoa đầu của Bạch Dương khiến cả bọn đều đỏ mặt với cái bộ dạng này của cô." Cậu còn nhớ mình từng nói gì không Bảo Bình. " Song Tử đột nhiên bình tĩnh nghiêm túc hỏi" Nhớ gì cơ. " Bảo Bình ngơ ngác nhìn Song Tử" Sau khi chuyến đi kết thúc sẽ cho chúng tớ một câu trả lời. "~~*~~
8/9/2018Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me