TruyenFull.Me

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!

Chap 65

SuMi126

   Bảo Bình tỉnh dậy với đôi mắt có chút sưng đỏ vì tối qua. Giơ bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh mà không cầm được nước mắt. Tại sao nó lại trên tay cô được chứ, rõ ràng cô đã trả nó lại rồi kia mà....

-------------------------

Flashback

   Bảo Bình gỡ bỏ chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay mình và đặt vào tay Thiên Bình. Khẽ mỉm cười nói :

" Tớ không phải là chủ nhân của nó, nó vẫn thích hợp với một người khác hơn. "

" Nhưng... "

" Chúng ta vào thôi, muộn rồi chắc mọi người sẽ lo lắm. " 

   Bảo Bình cắt ngang lời Thiên Bình muốn nói rồi mở cửa vào ký túc xá. Vào đến cổng đã biết bao con người ập đến hỏi dồn dập rồi còn xử tử Thiên Bình nữa chứ, hôm nay cô lại được một trận cười từ các soái ca trong lòng của các cô gái. 

   Sau khi giải thích, họ cũng chịu buông tha cho Thiên Bình nhưng những lời cảnh cáo là điều không thể bỏ qua của họ. Và rồi ai về phòng nấy, Bảo Bình về phòng ngâm mình trong bồn một chút, suy nghĩ về mọi chuyện của ngày hôm nay. Bạn thân thành người yêu, cô đã thấy rất nhiều trên phim truyền hình rồi nhưng thực tế điều đó rất khó, đặc biệt người đó lại là cô. Kẻ như cô nào có phúc phần đó chứ. 

   Bước khỏi phòng tắm với một bộ đồ thoải mái hơn, cô leo lên giường nằm bấm điện thoại một chút rồi tắt đèn đi ngủ. 1 giờ sáng, khi mọi người đã yên giấc ngủ say thì bỗng cánh cửa phòng Bảo Bình mở ra là bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên ấy. Bước đến cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh ấy, chiếc nhẫn chói lóa dưới ánh trăng, anh đeo chiếc nhẫn lên tay cô. Một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nhìn ngắm gương mặt cô một chút rồi bỏ đi để lại một câu trong hư vô.

" Nếu không là em, sẽ chẳng là ai khác. "

------------------------------------

   Trấn an tinh thần và bước ra khỏi phòng với một gương mặt tươi tỉnh hơn. Bước xuống dưới sảnh, là một người có quyền lực nhất nhì của ký túc xá này - Xữ Nữ. Chân chữ ngũ, áo thun quần dài đơn giản, tay cầm ly nước uống nhìn ra dáng tổng tài. Bảo Bình bị cái hình dáng trước mặt làm cho đứng chết trân, giờ đây trong mắt cô nàng chỉ có hình dáng trước mặt, còn những thứ xung quanh đều đã bị lu mờ. 

" Cậu đứng đó làm gì, qua bàn ăn sáng thôi. " 

   Chẳng biết từ bao giờ mà Xữ Nữ đã đứng trước mặt cô, nở một nụ cười tiêu soái cùng cái xoa đầu làm cô rung động. Bảo Bình chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi mặc cho bàn tay của mình bị bàn tay to lớn ấm áp đó dắt đi. Kéo ghế cho cô ngồi rồi đem ra trước mặt cô món bít tết thơm lừng, nhìn vào món bít tết trước mặt rồi nhìn vào người con trai đối diện, Bảo Bình khẽ cười :

" Sáng sớm mà ăn bít tết sao. "

" Chẳng lẽ không được ? " 

   Xữ Nữ đan chéo tay để trên bàn, cằm tựa lên tay và vẫn là ánh mắt thường ngày nhìn cô nhưng sao bây giờ nó lại cuốn hút đến thế. Bảo Bình ho vài tiếng rồi lắc đầu cắm cuối ăn không nhìn Xữ Nữ nữa. Xữ Nữ cười nhẹ rồi bắt đầu ăn được một lát lại lên tiếng :

" Bác sĩ dặn hôm nay phải lên kiểm tra vết thương. Nên chút nữa ăn xong cậu chuẩn bị rồi mình đưa cậu đi. " 

" Ừm. "

--------------------------------------

   Bệnh viện trở nên ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của hai nhân vật. Nữ chính với chiếc áo trễ vai và quần thu dài kết hợp cùng đôi Adidas mới vừa sản xuất. Nam chính phong độ cùng chiếc áo sơ mi xanh đậm phối cùng chiếc quần tây đen và đôi Adidas như nữ chính. Điều làm cho bệnh viện ồn ào hơn là nam chính tay cầm chiếc áo khoác dày dài khoác cho nữ chính kế bên còn tặng kèm nụ cười dịu dàng làm bao nữ nhân ở đây ngất ngây.

" Tôi có hẹn với bác sĩ Kim hôm nay đến kiểm tra vết thương. "

" Chị là Dương Bảo Bình phải không ? " Một nữ y tá nhẹ nhàng hỏi

" Đúng vậy. "

" Mời chị đi theo tôi. " Y tá vui vẻ đi trước dẫn đường

" Cậu đợi tớ một chút, tớ sẽ ra ngay. "

   Xữ Nữ gật đầu, Bảo Bình đi theo cô y tá được một đoạn rồi quay lại vẫy tay với Xữ Nữ. Xữ Nữ mỉm cười nhưng rồi nụ cười chợt biến mất khi nhìn thấy trên bàn tay vị trí ngón áp út có hiện diện một chiếc nhẫn. Dường như anh đã thấy nó gần đây, ngồi xuống suy ngẫm một hồi như nghĩ ra được điều gì mà đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt hằn lên sự tức giận.

--------------------------------------

" Chiếc nhẫn đó là do chàng trai ngoài kia cầu hôn em sao ? " Bác sĩ Kim tháo chỉ vết thương tâm tình trò chuyện với Bảo Bình

" Chị đừng hiểu lầm, tụi em chỉ là bạn. Còn chiếc nhẫn này do một người bạn khác nhờ em giữ hộ. " Bảo Bình cười gượng giải thích

" Òh. Em cũng biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn vào ngón áp út rồi đấy, chị nghĩ người bạn đó không đơn giản là nhờ giữ hộ đâu. " Lấy gạc định hình rồi bác sĩ Kim cầm bút viết viết gì đó

" Em biết chứ. " Bảo Bình thở dài nhìn chiếc nhẫn trên tay

" Còn chàng trai ngoài kia, ánh mắt cậu ta nhìn em không đơn thuần xem em là bạn đâu. " Đặt bút xuống, vị bác sĩ ấy chăm chú nhìn thái độ của Bảo Bình.

" Em biết chứ. " Đôi mắt chớp nhẹ mệt mỏi.

" Trong tình yêu rất khó nói. Cảm nhận trái tim mình, đưa ra câu trả lời không khiến đối phương tổn thương và cả mình cũng không cảm thấy có lỗi. "

   Bác sĩ Kim đặt tay lên vai Bảo Bình. Bảo Bình ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen láy nhìn cô như có thể nhìn xoáy vào tâm can cô, hiểu rõ mọi thứ. Câu trả lời không khiến đối phương tổn thương và cả mình cũng không cảm thấy có lỗi sao ?

-------------------------------------

   Bảo Bình bước ra khỏi căn phòng, đứng đấy một lúc nói cười rồi cuối đầu chào và đi cùng y tá. Vừa thấy Bảo Bình, Xữ Nữ đã nhanh chân tiến lại gần cô hỏi :

"  Bác sĩ Kim nói sao ? "

" Mọi thứ đều ổn, bây giờ chỉ cần đợi vết mổ lành lại là có thể vận động bình thường. " Bảo Bình mỉm cười.

"  Chị theo tôi lấy đơn thuốc. "

   Y tá cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Bảo Bình gật đầu rồi đi theo y tá, Xữ Nữ nối bước theo sau đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn người đeo nó. Càng nhìn càng thấy nó thật chướng mắt khiến tâm can anh càng khó chịu. 

   Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng nhau ra về. Trên xe chẳng ai nói với nhau lời nào, Bảo Bình chìm đắm vào công việc của mình cô đã bỏ mặc nó một thời gian dài rồi. Bây giờ giấy tờ chất như núi chỉ chờ cô duyệt, đang làm dở dang thì điện thoại rung lên. Điện thoại lên tên người gọi là Cừu con, Bảo Bình liền nhấn mở loa to :

" Gọi tớ có gì không, Cừu. "

" Hôm nay lớp mình có tin động trời đó Bảo Bình, cậu biết chưa. "  Giọng Bạch Dương vui vẻ nói qua điện thoại.

" Cậu không nói làm sao tớ biết. Lớp mình có chuyện gì sao ? " Bảo Bình khẽ cười, cầm ly nước cam Xữ Nữ đưa uống.

" Trước hết tớ muốn hỏi cậu, Thiên Bình có đưa chiếc nhẫn nào cho cậu không ? "

" Không....không có. Bộ có chuyện gì liên quan đến chiếc nhẫn sao ? " Nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi Bảo Bình ngập ngừng.

" Vậy thì may quá. Thiên Bình đeo nhẫn rồi, chính là cái nhẫn dành cho người con gái cậu ta muốn lấy làm vợ đó. "  

" Khụ khụ, sao cậu lại nói vậy chứ ? " Bảo Bình vừa nghe xong đã sặc nước, Xữ Nữ lấy khăn tay đưa cho Bảo Bình.

" À, chắc cậu không biết vụ chiếc nhẫn. Là như thế này, Thiên Bình có nói cho tớ với Nhân Mã biết rằng ba mẹ cậu ấy đặt biệt thiết kế một cặp nhẫn coi như là một phần của của hồi môn, chỉ khi nào người cậu ấy muốn cưới làm vợ thì mới được phép tặng chiếc nhẫn đó thôi. "  Bạch Dương luyên thuyên kể.

" Thì ra là vậy. " 

   Bảo Bình nói rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Cô cũng chỉ vừa mới biết ngày hôm qua thôi, ý nghĩa của chiếc nhẫn này quá sức tưởng tượng của cô. Nó không thuộc về cô, cô nên trả nó về cho chủ của nó.

" Tớ và Nhân Mã hỏi mãi cậu ấy không nói, chỉ cười cười rồi nhìn chiếc nhẫn như thằng khùng vậy. May mà không phải cậu, tớ vẫn còn cơ hội. "  Bạch Dương thở phào rồi cười.

" Có gì về ký túc xá chúng ta nói chuyện sau nha Cừu. Tớ đang từ bệnh viện về, bye bye. "

   Nói rồi cúp máy, thả lỏng cơ thể ngã lưng về sau. Chợt nhớ gì đó, Bảo Bình liền liếc nhìn biểu hiện của Xữ Nữ. Không có gì thay đổi, gương mặt tập trung lái xe không một chút động tĩnh nào khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

   Trở về ký túc xá chẳng ai nói gì với nhau. Bảo Bình xuống xe rồi nhanh chóng vào trong, đi ngang qua tầng 2, bước chân như có tảng đá ngăn không cho cô đi. Cô bước đến phòng Thiên Bình, mở cửa ra, đứng trước tủ cạnh giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình lần cuối khẽ mỉm cười rồi gỡ nó ra khỏi tay mình, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. 

" Sao cậu lại nói dối Bạch Dương. "

   Tiếng nói bất ngờ làm Bảo Bình giật mình quay lại, Xữ Nữ đang đứng đó với gương mặt khó chịu nhìn cô. Từ bao giờ mà Xữ Nữ đã đứng đó chứ, rõ ràng cô vẫn không nói gì về vụ chiếc nhẫn, tại sao....

" Cậu nói gì vậy chứ...tớ phải lên lầu xem lại số tài liệu. " 

   Bảo Bình lảng tránh cho qua chuyện rồi nhanh chân ra khỏi phòng nhưng Xữ Nữ không buông tha, giữ tay cô lại không cho rời đi. Ánh mắt tức giận nhìn cô, ánh mắt làm cô sợ chính là cái mắt hôm đó khiến cô bỏ trốn, bây giờ lại lần nữa.

" Chiếc nhẫn đó là Thiên Bình đeo cho cậu sao cậu phải nói dối còn lảng tránh tớ. " Xữ Nữ mất kiềm chế quát lớn

" Tại...tại sao cậu biết..."  Bảo Bình sợ sệt lùi về sau

" Chiếc nhẫn sáng nay Thiên Bình đeo có kiểu dáng y chang cái cậu đeo. Nếu lúc vào gặp bác sĩ Kim cậu không vẫy tay thì tớ sẽ không thấy chiếc nhẫn đó trên tay cậu. " Xữ Nữ nói

" Nếu cậu đã biết thì đúng vậy, là Thiên Bình đeo cho tớ. Tớ đã trả cậu ấy rồi nhưng chẳng hiểu vì sao sáng thức dậy nó lại trên tay tớ, tớ nói dối không phải là muốn giấu Bạch Dương mà là vì tớ không tình bạn giữa chúng tớ có vết nứt, cậu hiểu không. " 

   Bảo Bình cũng không chịu nổi quát lớn.  Sau đó, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào u ám đến đáng sợ. Bầu không khí này khiến cô quá mức chịu đựng, không thể ở đây cô liền bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ này. Rồi lại có một vòng tay ôm lấy cô kéo vào lòng, hơi thở nhanh, mùi hương dịu nhẹ, giọng nói run run truyền đến tai :

" Hơn 5 năm, anh đã đợi em hơn 5 năm rồi em có biết không. Cuộc sống của anh bỗng trở nên có màu sắc là vì sự xuất hiện của em. Anh không phải muốn tranh giành thắng thua với em, anh chỉ muốn em chú ý đến anh nhiều hơn. Em đột nhiên biến mất, anh dù có tìm kiếm như thế nào thì cũng chẳng thể tìm được em. Đến khi em trở lại, anh hận ngay lúc đó không thể chạy đến ôm em thật chặt và nói anh nhớ em. " 

   Mỗi một người đều mang trong mình một tâm sự, mỗi một người đều mang trong mình một nỗi đau mà nỗi đau ấy điểm mấu chốt lại là cô. Mỗi một ngày cô càng được biết thêm về họ và mỗi một ngày trôi qua như vậy cô lại càng thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Họ yêu cô, cô cũng yêu họ. Trớ trêu thay cô lại không thể sống thiếu họ lại càng không thể đáp lại chính tình cảm ấy, giống một con điếm nhỉ ?!

" Tình cảm này tớ xin nhận nhưng tớ lại không thể bên cạnh cậu. Trái tim không chỉ hướng về một người, cậu muốn nghĩ tớ như thế nào cũng được. Chỉ là tớ muốn nói với cậu, tớ yêu cậu. Cảm ơn vì tất cả và xin lỗi vì tất cả. " 

   Rơi rồi, nước mắt rơi rồi. Một nụ hôn nhẹ đặt trên đôi môi ấy rồi nhanh chóng chạy về phòng của mình. Cô dựa lưng vào cửa, tay che miệng để ngăn tiếng nấc phát ra. Chuyện này càng lúc càng tồi tệ hơn rồi, quyết định của cô khi quay về đây là sai thật rồi.

   Anh đứng đó ngẩn ngơ một hồi, tay đặt lên môi mình. Cô ấy chủ động hôn anh, cô ấy nói yêu anh. Yêu nhau nhưng không thể đường đường chính bên cạnh nhau chỉ vì trái tim em có vướng bận. Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến khi trái tim em chỉ có thể hướng về một mình anh.

----------------------------------------------------

29/5/2019

~ Đã để các nàng đợi lâu ta đã trở lại rồi đây, sau 2 tháng biệt vô âm tính thì đã quay lại và đền bù một chap thật dài cho các nàng. Cảm ơn các mỹ nữ phi tần đã chờ đợi ta suốt 2 tháng qua :v hãy like + cmt để ta có thể hoàn thành fic này nhanh nhất có thể nhé. Yêu các nàng, moa moa da~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me