TruyenFull.Me

Bao Mau Cua Dao Duc Gia Chuyen Tinh Cau Ut Ten Ma Co

"Alo!" Cô Tư từ đâu xuất hiện, nhanh tay nhấc ống nghe trước cả Đông Anh. "...à vậy hả, được, để tui chuẩn bị liền." Cô Tư tít mắt cười rồi cúp máy. Đoạn cô trố mắt nhìn cậu em, cao giọng hỏi: "Nhìn tao cái gì?"

"Ai gọi vậy chị?"

"Ai gọi mày hỏi chi, này chuyện riêng tao." Lên lớp cậu em xong, cô Tư nhìn em một lượt từ trên xuống dưới: "Bộ tính đi chơi hả? Sao đi mà không nói tao tiếng nào hết vậy?"

Đông Anh không buồn trả lời, cụp mắt xuống. Cậu thẫn thờ bước đi mấy bước, mắt lại ngó đồng hồ treo tường. Buồn thay thời gian ngóng đợi cứ trôi đi mà không có bất kỳ dấu hiệu chấm dứt nào. Nghĩ tới việc phải quay lại, ngồi im lặng trên cái sofa, Đông Anh bỗng muốn phát điên. Bên trong cậu đang là hỗn độn của sự bực bội, thất vọng và lo lắng. Đặc biệt thứ khiến Đông Anh khó chịu nhất chính là nỗi lo mù mờ tin tức về người kia.

"Má," Đông Anh chạy đến chỗ bà Hai, "nhờ má cho người thử đi tìm anh Dung. Con lo ảnh có chuyện gì không hay quá."

"Thằng đó thì có chuyện gì được chớ?"

"Nếu không thì ảnh sao tới trễ như vậy được."

"Má nói là nó ngủ quên mà con không tin. Cái thằng đó ăn ở bừa bãi lắm!"

"Nếu thật là ngủ quên thì con sẽ qua kêu dậy."

Đông Anh quả quyết đứng lên, liền bị bà Hai nắm tay ngăn lại.

"Cái thằng này, sao con cứ phải cuống lên vì một thằng người ở vậy. Má thiệt là không hiểu nổi hai cha con bây!" Bà Hai thở hắt ra, "con ngồi đó, để má kêu mấy đứa nhỏ đi kiếm cho." Bà Hai đi được mấy bước lại quay sang nói với con trai: "Mà má nói, bây giờ con phải kiếm đứa khác đi chung với con đi!"

"Con đi với nó nè má, má khỏi kiếm ai khác nữa cho mất công."

Cô Tư kéo xềnh xệch cái vali xuống phòng khách, váy áo bắt mắt đã được bận sẵn trên người. Đông Anh chưa kịp hiểu lời chị Tư nói đã nghe tiếng bước chân chạy xồng xộc ngoài cửa vọng vào.

"Cậu Út, tui tới rồi. Xin lỗi cậu..."

Vừa thấy bóng Dung, Đông Anh liền quên hết mọi thứ bực dọc nãy giờ. Mắt cậu ánh lên vui mừng và miệng cười nhẹ nhõm. Cậu chạy đến bên Dung nhưng vẫn cứ không nhanh bằng cô chị. Cô Tư tạt ngang mặt Đông Anh, hớn hở chộp lấy tay Dung:

"Coi kìa, hay quá, cậu tới vừa kịp lúc tui chuẩn bị xong luôn. Mà...cậu lùi giờ, đổi vé tàu rồi đúng không?"

"Ờ..." Dung ngơ ngác nhìn cô Tư.

"Vậy mình mau đi thôi!"

"Đi?" Dung trố mắt hỏi.

"Thì đi biển. Cậu làm cái gì mà mặt cứ ngơ ra vậy?"

"Nhưng mà..."

Cô Tư cắt ngang lời Dung: "Còn nhưng nhị cái gì nữa. Không lo đi mau, má tui sốt ruột lắm rồi kìa." Cô Tư quay sang bà Hai nói: "Má, chuyến này con dắt thằng con trai cưng má đi cùng, coi như má không mất công kiếm người lo cho nó nữa rồi. Thôi, đi lẹ đi!"

Cô Tư nắm tay kéo Dung đi nhưng hắn vẫn chù chừ, ngó Đông Anh.

"Đi lẹ. Cậu mà lề mề là má tui đổi ý, không cho thằng con cưng của bả đi nữa giờ. Sớm nay bả cứ càm ràm hoài rồi đó."

Đòn đánh tâm lý của cô Tư đã dễ dàng dẫn dụ được Dung đi theo. Còn Đông Anh thì đứng như trời trồng vì cú sốc trước mắt.

"Thằng Út, mày có đi không thì lẹ cái chân lên!" Tiếng cô Tư từ ngoài vọng vào.

Bà Hai xách vali lên, đưa vào tay con trai: "Thôi, đi nhanh đi con, để con nhỏ kia đứng ngoài cửa la làng hoài, không hay. Thiệt, cái thứ con gái gì đâu mà đi đứng bừa bãi, còn không biết xin phép cha má nó trước một tiếng nào."

"Má, con không..." Trí não Đông Anh đâm lưỡng lự khi cậu nghĩ tới việc không đi chơi.

"Đi đi con. Hai chị em đi với nhau thì coi bảo ban nhau nghe không. Con là phải để ý kỹ con Tư với thằng Dung. Má không có muốn hai đứa nó có chuyện gì léng phéng với nhau đâu."

Chân Đông Anh bước đi theo lời giục giã của bà Hai. Cơn rối ren trong lòng cậu những tưởng đã bốc hơi giờ lại cuồng cuộn, sục sôi.

***

Sân ga ngày cuối tuần lúc nhúc người và xe cộ vào ra. Những tay bán hàng rong sống nhờ vào đường ray xe lửa cũng bận rộn không kém. Miệng họ đon đả mời chào, tay họ thoăn thoắt bán buôn, trong khi đôi mắt cú vọ vẫn đánh khắp bốn phương tám hướng để kịp bắt lấy những tay khách sộp. Cứ mỗi khi có một chiếc xe hơi đổ vào ga thì lại có 2-3 người bán hàng rong đứng chờ.

Lúc này cửa sau một chiếc taxi "con cóc" mở ra để chàng trai đóng com-lê bảnh bao bước xuống. Trông cậu ta dong dỏng, nét mặt công tử ôn hòa, quả là một vị khách hàng không tồi. Ở cửa phụ lái, xuất hiện một chàng trai bận sơ-mi hoa hở cổ, dáng vẻ lãng tử, phong trần. Hắn ta vội mở cửa sau để đỡ một cô tiểu thư kiêu sa bước xuống. Trông cô ta giàu sụ. Hay nói đúng hơn là cả 3 vị khách kia đều là những vị rủng rỉnh tiền. Một gã bán nước nhanh chân nhất chạy đến chào mời. Nhưng chưa kịp mở miệng gã đã phải ú ớ khi ngó thấy ánh lườm của chàng thanh niên bận sơ-mi hoa.

"Cậu...Dung Tây..." Gã bán nước ngập ngừng rồi vội lẫn đi. Những người bán dạo khác thấy vậy cũng không dám trờ đến nữa.

"Cô Tư để tui xách vali cho," Dung đón lấy cái vali to của cô Tư, đoạn quay sang nói với Đông Anh: "Cậu cũng đưa tui xách cho!"

"Không cần!" Đông Anh kéo cái túi của mình ra xa tay Dung rồi sải mấy bước lên phía trước.

"Không được!" Dung nghiêm giọng cảnh báo, kéo tay Đông Anh ra phía sau mình. "Chỗ này đông người lắm, cậu đừng có đi lung tung, phải ở sát phía sau tui."

Đông Anh cau mày khó chịu nhưng không phản đối. Cậu tự dặn mình phải hành động như một người hiểu chuyện. Nhưng việc cậu phải đi sau lưng Dung và trông thấy cánh tay hắn ôm hờ eo cô Tư lại khiến Đông Anh không nhịn được lầm bầm:

"Quá quắc, không biết ngượng mà!"

Phần Dung, cứ đi được dăm ba phút, hắn lại ngó mắt ra đằng sau để đảm bảo cậu Út của hắn vẫn còn nguyên. Chật vật một hồi, cả 3 người bọn họ đã được an tọa ở toa tàu hạng sang. Trong ô ghế ngồi, Dung và cô Tư ngồi cùng một phía, Đông Anh ngồi hướng đối diện. Chắn giữa họ là một cái bàn nhỏ.

"Nóng quá!" Cô Tư vẫy cái quạt tay phành phạch. Cơn oi bức khiến cô không buồn để mắt đến sự kỳ quặc của hai cậu con trai đi cùng mình. Lúc này họ cứ chòng chọc nhìn nhau.

"Để tui quạt cho cô," Dung nói, một tay đón lấy quạt, một tay chậm mồ hôi cho cô Tư. "Coi cô nóng dữ chưa nè, thấy thương ghê!"

Dung nói, mắt không ngừng ngó người đối diện. Khi bắt được cái quắc mắt của người ta, hắn liền nhếch mép cười khoái chí.

"Mày làm cái gì liếc người ta dữ vậy?" Cô Tư hỏi em trai.

Dung chêm vào ngay: "Chắc tại cậu ấy cũng thấy nóng. Để tui quạt cho cậu hen!"

"Bày đặt giận dỗi nữa," cô Tư nói, "mày đúng là như con nít vậy Đông Anh. Người ta cũng đã đưa mày đi chơi rồi, tới trễ một chút thì có sao đâu."

"Cậu giận tui tại vậy đó hả cậu Út?...nếu vậy cậu cho tui xin lỗi..."

Cô Tư khoác vai Dung kéo về phía mình: "Ôi, hơi đâu mà dỗ nó chi! Bữa nay cậu chỉ cần tập trung vô tui thôi. Hiếm lắm hai đứa mình mới có dịp đi chơi riêng mà. Còn mày..." Cô Tư quắc mắt nhìn cậu em, "đừng có bám theo người ta nữa. Ở Saigon người ta đã phải đưa rước mày từ sáng tới tối rồi. Giờ phải thả người ta ra đi chớ!"

"Chị..."

"Làm sao, tao nói sai hả? Mày hỏi người ta đi, rõ ràng là người ta muốn đi với tao mà."

"Cậu Út, nếu cậu muốn tui đưa cậu đi đâu thì..."

"Không cần!" Đông Anh gắt, "đi mà lo cho cô Tư của anh đi!"

Thấy em trai có vẻ giận dỗi, cô Tư càng bám riết lấy Dung: "Cậu Dung, bữa nay tụi mình đi ngắm hoàng hôn đi. Tui có đem sẵn mấy bộ bikini, đảm bảo bận vô là bốc ngang ngửa mấy cô minh tinh màn bạc luôn."

Dung rời mắt khỏi Đông Anh, nhìn cô Tư đáp: "Nếu cậu Út đã không cần thì...tui xin hầu cô Tư hết mình."

"Cậu nói đó nha. Tối chúng ta sẽ đi nhảy đầm nữa!"

Đông Anh quay mặt ra cửa sổ, cố gắng đóng chặt các giác quan của mình. Cậu không muốn nghe hay phải chứng kiến chuyện khó chịu từ hai kẻ đối diện. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu vẫn không cưỡng được việc nhìn trộm họ. Có lúc Đông Anh đụng phải ánh mắt chằm chằm của Dung, cũng có lúc cậu nghe ruột gan mình trào lộn khi trông thấy nụ cười lã lơi của chị gái.

Tiếng xe lửa xình xịch suốt một chặng đường dài tựa như một nhịp điệu ru êm. Lần cuối cùng Đông Anh nhìn hai người đối diện, cô Tư đã dựa đầu vào vai Dung, thiêu thiêu ngủ. Chẳng hiểu sao Đông Anh cứ trơ ra, nhìn hai người họ thiệt lâu, ngay cả khi cậu biết rằng Dung đang nhìn lại mình. Và rồi Dung mấp máy một câu không thành tiếng mà Đông Anh chỉ có thể mơ hồ đoán là: "Cậu ghen hả?"

Đông Anh khịt mũi: "Sao mà anh ta có thể nghĩ ra ý tưởng đó chớ?" Đoạn Đông Anh buồn bực nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật cứ mơ hồ trôi đi cho đến khi Đông Anh lim dim ngủ, đầu gục sang một bên, suýt nữa là đập vào khung cửa sổ. May mà Dung đã kịp chìa tay ra, đỡ lấy đầu Đông Anh. Đông Anh chớp mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt kề sát của Dung. Ngón tay cái hắn di nhẹ trên gò má Đông Anh:

"Cậu Út, cậu thật sự không muốn đi với tui hả?"

Qua vai Dung, Đông Anh nhìn thấy chị Tư đang nằm dựa đầu lên thành ghế. Chợt lòng cậu lại dậy lên một mối khó chịu. Đông Anh chỉnh lại thế ngồi, nhất quyết không nhìn vào mắt Dung.

"Anh đi về chỗ với chị tui đi!"

"Cậu thật sự muốn vậy hả?

Đông Anh không đáp, im lặng, nhất mực giữ vẻ lạnh lùng. Phần Dung, hắn quay lại chỗ ngồi, giang tay đỡ cô Tư nằm vào lòng mình. Hắn xoáy mắt nhìn vào người đối diện, muốn xem người kia sẽ chịu được cảnh tượng này đến bao lâu.

Đoàn tàu lửa kiên trì xình xịch chạy đến thành phố biển Nha Trang mà không hề hay biết, bên trong từng toa tàu của nó đang có mấy cơn bão lòng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me