TruyenFull.Me

Bao Mau Cua Dao Duc Gia Chuyen Tinh Cau Ut Ten Ma Co

Đông Anh nhìn Dung, chậm rãi nói: "Đêm nhạc cuối năm của trại trẻ sẽ tổ chức tại Liberty. Đêm đó tui muốn mời thêm vài ban nhạc đang nổi. Khách đến xem chủ yếu sẽ mời các nhà có tên tuổi trong nhiều lãnh vực khác nhau, kể cả các vị có quyền chức. Hy vọng sắp xếp như vậy chúng ta sẽ nhận được nhiều quyên góp hơn."

"Cậu Út, rốt cuộc cái này là ý kiến của ai? Rồi bộ cha cậu chịu đồng ý hả?"

Đông Anh gật đầu khẳng định: "Anh cứ hỏi cha tui đi!"

"Sao cái chuyện như vậy cậu không nói cho tui biết trước. Đây đâu phải chuyện đơn giản đâu..."

"Nếu cậu Út đã nói như vậy thì sơ thay mặt bọn trẻ cảm ơn cậu." Sơ Xuân lên tiếng, cắt ngang câu càm ràm của Dung. "Đêm nhạc lần này cả trại trẻ sẽ phải nhờ hết vào cậu. Mong cậu Út đừng khiến bọn nhỏ thất vọng."

"Không, không được. Bây giờ tới người biết chơi đàn còn không có thì làm sao tập hát cho bọn yêu tinh kia. Ở đó mà còn đòi làm đêm nhạc! Cậu Út mau quên ý định cậu vừa nói đi!"

"Chúa đã gửi tui tới đây thì chắc chắn ngài có an bài rồi," Đông Anh nói, đoạn ngồi vào chỗ cây piano. Cậu hỏi bọn trẻ: "Tụi em muốn hát bài gì?"

"Joy to the world."

" Jingle Bells"

...

Bọn nhỏ nháo nhào nói.

Đông Anh mỉm cười: "Ai muốn hát bài gì thì mau xếp thành một hàng dọc bên này rồi anh sẽ đàn cho từng đứa hát."

Lần lượt bọn trẻ vì tiếng đàn cuốn hút của Đông Anh mà chạy đến vây quanh cậu. Chúng tròn miệng hát theo mấy lời chỉ dẫn. Nhìn chúng lúc này tựa một bầy cừu vô hại, trong khi chỉ vừa ít phút trước chúng còn là một đám yêu tinh ẩm ương, bất trị. Dung biết mình không thể làm được gì để thay đổi tình hình nữa nên đành ngoan ngoãn ngồi một góc ngắm người chơi đàn. Trong mắt hắn, Đông Anh lúc này chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh để hoàn thiện vóc dáng thiên thần của cậu. Thật là đẹp mắt, êm tai và nhẹ lòng khi được trông thấy một tạo vật đẹp đẽ tỏa sáng trước bầy yêu quái nhỏ. Dung chắc rằng mình có thể ngắm nhìn cảnh tượng đó cả ngày nếu không bị nỗi phiền lòng khuấy động. Thế nên hắn cứ tìm mọi cách để đuổi dần cái hàng dài bọn nhỏ đang đứng chờ được đệm đàn. Sau khi hàng người chỉ còn lại một mình Dung, Đông Anh mới mỉm cười hỏi:

"Nói coi, người bạn nhỏ này muốn hát bài gì?"

"Khổ vì yêu."

"Hả?"

"Bây giờ tui đang rất khổ sở để ngăn bản thân không đè Cậu Út ra đánh đòn."

Đông anh thở dài, rời tay khỏi phím đàn: "Dung, rõ ràng là tui vừa giúp anh giải quyết một đống chuyện đau đầu mà!" Đông Anh rải lên phím đàn mấy nốt âm giận dỗi.

Dung ngồi xuống cạnh Đông Anh, thở dài: "Thưa cậu Út, cậu chính là cái chuyện đau đầu nhất của tui. Khi không khi khổng kế cậu lại..." Dung thở hắt ra, "mà cậu nói xem, cậu đã làm gì để ông Hai chịu cho tổ chức đêm nhạc?"

"Thì... tui xin cha tui."

Dung trố mắt đợi câu nói tiếp theo của Đông Anh.

"Cha cứ nói tui là càng ở ngoài này lâu thì càng dễ sanh hư. Thành ra tui mới nói lại là cha phải giúp tui làm mấy chuyện tích đức, đặng tui bớt lạc đường hư hỏng."

Dung cười lớn: "Cậu nay biết đùa ha. Rồi nói vậy ông Hai cũng chịu hả?"

"Cha còn nói là tui càng ở gần anh thì sẽ càng dễ hư đó," Đông Anh cố tình trêu ghẹo.

"Cậu Út, cậu nói đàng hoàng cho tui nghe coi! Cái chuyện cậu đòi làm không phải đơn giản đâu."

Đông Anh không đáp lại, chỉ xả vào phím đàn một tràng cảm xúc, nửa cuồng giận nửa say mê, rồi kết bằng mấy nhịp buồn man mát.

"Tui chỉ muốn làm chút gì đó cho bọn nhỏ thôi. Anh phải giúp tui chứ!" Đông Anh giở giọng nài nỉ. "Hồi ở chủng viện tui cũng hay đệm đàn cho người khác hát. Nhìn người ta vui vẻ hòa mình vào những âm thanh do tui tạo ra, tui liền thấy vui lây."

Dung nhìn nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Đông Anh mà siêu lòng. "Được rồi, cậu Út thích thì cứ lo chuyện đàn hát với bọn tiểu yêu đó. Còn mấy chuyện tổ chức khác thì cứ để tui lo."

Đông Anh cười nhẹ, tay rãi một giai điệu vu vơ lên phím đàn. "Bạn nhỏ, mau hát một bài đi!"

Biết mình bị ghẹo, Dung liếc nhìn Đông Anh, phản đối.

"Mau lên bạn nhỏ, bình thường bạn hay ngân nga mấy câu yêu đương lắm mà!"

"Cậu Út ép tui phải lôi cậu vô phòng thì cậu mới thôi đúng không?" Dung vừa nói vừa kéo Đông Anh đứng lên.

Khắp phòng sinh hoạt chung của trại trẻ chợt vang lên mấy tiếng cười giòn tan.

.

Xế chiều, khoảng sân trước của trại trẻ ngập nắng. Đứng ở hiên nhà, Dung đưa tay xoa liên tục bên mắt phải rồi khó chịu chửi thề: "Mẹ kiếp!" Hắn hỏi: "Cậu Út, mắt phải giật hoài thì là hên hay xui?"

"Trời đất ơi, giang hồ thứ dữ như anh mà cũng đi tin vô mấy chuyện này hả?"

"Thì cũng phải có gì ông bà mình mới nói vậy chớ."

"Vậy là đó giờ anh tin hả?"

Dung tặc lưỡi: "Không, nhưng mà..." Hắn vội dừng lại, nắm chặt tay Đông Anh. Dung đánh mắt một vòng phía sân trước trại trẻ, cố gắng nhìn ra nguyên nhân tạo nên thứ cảm giác bất an trong lòng hắn.

"Đừng nắm tay, người khác thấy bây giờ." Đông Anh nhỏ giọng cảnh báo.

"Cậu Út, cậu đứng nguyên chỗ này chờ tui lấy xe ra nha"  Dung đi xuống sân, lấy một chân rà theo lằn ranh của bóng nắng. "Cậu có thấy cái vạch phân chia giữa khoảng sân nắng và bóng râm trong này không? Cậu không được bước qua đó nghe chưa! Bước qua là sẽ bị yêu quái bắt cóc đó."

Đông Anh nhìn Dung vẻ không tin nổi: "Tự dưng anh bị cái gì vậy?"

"Đứng nguyên đó!"

Dung dặn thêm lần nữa rồi sải bước đi. Hắn cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao. Hắn chỉ biết sắp có thứ gì đó xảy ra và rằng hắn cần phải đề phòng cẩn thận nếu không muốn bị mất mát.

Rảo xe chạy một vòng khắp sân trại trẻ, Dung cuối cùng đã có thể yên lòng dừng xe trước mặt Đông Anh:

"Đi cậu Út, mình về!"

Từ trong bóng râm, Đông Anh đưa một chân qua chỗ sân nắng, dí dỏm hỏi: "Bước ra khỏi vạch này rồi yêu quái có nhảy ra không?"

"Không, có tui ở đây rồi!"

Dung chìa tay đón lấy cái túi Đông Anh đang xách mà đeo lên mình. Khi người đằng sau đã ngồi yên, Dung rồ ga chạy xe đi. Nhưng...

Vừa chạy được một khoảng ngắn, bánh xe bắt đầu rung lắc như bị xì hơi. "Mẹ kiếp!" Dung gác chống xe, leo xuống nhìn. Bên tai hắn tiếng chân Đông Anh rào rào trên nền đất đá. "Cậu đi đâu đó?"

"Tui ra cắm lại cái bảng chỉ dẫn vào trại trẻ. Nó xiu vẹo hết trơn rồi."

"Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại bị xì bánh?" Dung đưa tay kiểm tra bánh xe sau trong khi đầu óc vẫn miên man tìm kiếm nguyên nhân của sự xui xẻo. Chợt hắn nghe có tiếng xe máy rồ lớn chạy về phía mình.

"Cậu Út, coi chừng!" Dung bất lực cảnh báo.

Đông Anh đã đi xa khỏi tầm với của Dung, còn chiếc xe máy lạ vẫn đang lao tới, rất gần. Một tay gã chạy xe giơ lên thứ gì đó như muốn ném đi. Theo phản xạ Dung liền rút súng, bắn vào gã chạy xe khiến hắn loạng choạng ném đại thứ trên tay xuống. Có tiếng nổ vang rền kèm theo một cột lửa bốc lên ngay chỗ bảng chỉ dẫn vào trại trẻ. Đông Anh đứng gần sát đó liền ngã lăn xuống đất.

"Cậu Út, cậu Út..." Giọng Dung vỡ ra vì sợ. Hai tay hắn lạnh ngắt ôm đầu Đông Anh. "Cậu Út... có sao không?" Dung mừng thầm khi cảm nhận được cơ thể Đông Anh yếu ớt cử động trong vòng tay mình.

"Không sao, không sao hết."

Dung cuống cuồng kiểm tra khắp người Đông Anh một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn Chúa!"

Trước mắt họ lửa đã thiêu gần trụi cái bảng chỉ dẫn vào trại trẻ.

"Coi bộ anh phải làm lại cái bảng mới nữa rồi."

Dung xoa vai Đông Anh, đáp: "Không sao, chỉ cần cậu Út còn nguyên là được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me