Chap 8. Tỏ tình
Mọi người nên vừa nghe vừa đọc6:00 - Ưm... Sáng rồi à - Trung Anh thức dậy, dụi dụi đôi mắt đầy mớ ngủ- Bông à...nằm xuống ngủ đi chớ, nay cậu nghỉ mà... - Kệ tớ đi...tớ dậy sớm quen rồi... - À mà nè...nay cậu...đi chơi với tớ không- Đi! Đi chứ, tớ thích lắm - Trung Anh mắt sáng bừng trả lời. Sau đó, cả hai cùng thay đồ, chạy đến aeon mall để chơi thật thỏa thích. Hai người cũng như thường ngày, họ nắm tay nhau, dắt nhau đi ngắm thứ này thứ kia, họ đi ăn, đi uống, chơi các trò chơi rất thú vị. - Trung Anh nè, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không? - Lâm Anh hỏi cậuLý do vì sao hỏi là do nay chính là ngày 14/2 , cũng tức là ngày lễ tình nhân. Anh có dự định sẽ...tỏ tình cậu... - Ngày 14/2 chứ gì, trời ơi tưởng tớ không biết cái ngày lễ tình nhân này hả trời... - M...mà nè...tớ hỏi cậu nha. Nếu như tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không? - Tất nhiên là có rồi, một người vừa tốt tính vừa đẹp trai như Lâm Anh đây thì sao tớ từ chối được chứ - Trung Anh cười cười trả lờiLâm Anh nghe vậy thì liền đỏ mặt, anh biết đấy chỉ là câu nói đùa, nhưng anh rất mong câu nói ấy là sự thậtHọ chơi cùng nhau vui vẻ cho đến tối, cả hai về nhà, tắm rửa, thay đồ và hiện tại cả hai đang ngồi trên giường, mỗi người một đầu. Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh, ánh mắt bối rối. Căn phòng ngủ quen thuộc của Lâm Anh, giờ đây lại mang một không khí khác lạ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên gương mặt Lâm Anh, khiến những đường nét vốn đã rất đỗi thân thuộc ấy trở nên có chút gì đó xa cách, và rất đỗi nghiêm túc.Lâm Anh hít một hơi sâu, đôi mắt nâu vẫn không rời Trung Anh. - Trung Anh à - giọng anh trầm và nhẹ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng. - Tớ biết là hơi đột ngột, nhưng... có một chuyện tớ muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.Trung Anh vẫn im lặng, nhưng đôi tai cậu khẽ đỏ lên, và ánh mắt có chút lảng tránh.- Từ lần đầu cậu mới chuyển vào lớp , bản thân tớ đã thấy cậu rất đặc biệt. - Lâm Anh tiếp tục, giọng nói chứa đựng sự chân thành đến lạ. - Cái cách cậu chăm chú đọc sách, cái cách cậu nhăn mày khi không hiểu một vấn đề gì đó... tất cả đều khiến tớ muốn lại gần hơn.Lâm Anh tiến lại gần hơn một chút, ngồi đối diện Trung Anh, tay cậu khẽ chạm vào vai Trung Anh. - Tớ luôn tự hỏi, tại sao bản thân lại có những cảm xúc này với cậu. Tớ đã tìm đủ mọi lý do để phủ nhận, để cho rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết. Nhưng không phải, Trung Anh à.Mắt Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt Trung Anh, dường như muốn truyền tải tất cả những gì cậu đang giấu kín.- Mỗi khi cậu cười, tim tớ lại đập nhanh hơn một nhịp. Mỗi khi cậu buồn, tớ lại muốn ôm cậu vào lòng, an ủi. Tớ muốn được ở bên cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu, không chỉ với tư cách là bạn thân.Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt Trung Anh. Cậu cúi nhẹ đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. - Lâm Anh...tớ...- Anh yêu em, Trung Anh! - Lâm Anh nói, giọng nói kiên quyết nhưng cũng đầy dịu dàng. - Không phải tình cảm bạn bè, mà là tình yêu. Anh biết điều này có thể khiến em bất ngờ, thậm chí là khó xử. Nhưng anh không thể giữ nó trong lòng được nữa.Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thở đều của hai người. Trung Anh vẫn cúi đầu, nhưng lần này cậu không né tránh nữa, mà có vẻ đang suy nghĩ rất kỹ. Sau vài giây, cậu ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút e dè nhưng đã có thêm một tia ấm áp.- Lâm Anh... - Trung Anh nói khẽ, gần như thì thầm. - Em... em cũng không biết từ bao giờ... nhưng em cũng luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên anh. Em... em cũng có cảm giác đặc biệt với anh.Đôi má Trung Anh đỏ bừng, cậu nói thêm, giọng nhỏ xíu: - Em... em đồng ý... Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lâm Anh. Cậu không kìm được sự hạnh phúc dâng trào. Lâm Anh nhẹ nhàng đưa tay lên gò má Trung Anh, ngón cái khẽ vuốt ve. Sau đó, cậu từ từ cúi xuống, trao cho Trung Anh một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên môi. Đó là một nụ hôn không vội vã, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, sự trân trọng và hạnh phúc của Lâm Anh. Nụ hôn của Lâm Anh ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng ngay khi Trung Anh khẽ đáp lại, nó dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Bàn tay Lâm Anh rời khỏi má Trung Anh, vòng ra sau gáy cậu, kéo nhẹ Trung Anh lại gần hơn nữa, xóa tan mọi khoảng cách. Trung Anh cũng không còn giữ sự rụt rè ban đầu. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Lâm Anh, rồi từ từ siết nhẹ, như muốn hòa mình vào cái ôm và nụ hôn này.Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp và đầy cảm xúc. Môi Lâm Anh di chuyển trên môi Trung Anh, khám phá từng chút một, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Trung Anh nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn sự mãnh liệt trong nụ hôn của Lâm Anh. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi suy nghĩ dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngập tràn hạnh phúc và sự rung động mãnh liệt.Lâm Anh cảm nhận được sự đáp lại của Trung Anh. Nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn, nụ hôn nồng cháy đầy khao khát như muốn bù đắp cho những tháng ngày kìm nén. Ngón tay Lâm Anh vuốt ve làn da sau gáy Trung Anh, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn dài, quên đi mọi thứ xung quanh. Căn phòng ngủ yên tĩnh giờ đây tràn ngập hơi ấm và nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Lâm Anh dần trở nên mất kiểm soát, anh hôn cậu mạnh tới nỗi nước bọt tràn ra ngoài, cậu khó thở đập vô lưng Lâm Anh nhằm kêu dừng lại nhưng anh bây giờ chẳng màng đến điều gì cả- Ưm...ư...ha~ Lâm... Anh... dừng..l..ại... Nghe tiếng cậu kêu lên, anh mới chợt bừng tỉnh, dứt ra khỏi nụ hôn của hai người. Cả hai nhìn nhau, mặt ai nấy đều đỏ ửng- Xin...xin lỗi cậu nhiều lắm..tại tớ không kiểm soát được..tớ... - Không sao hết, tớ hiểu cho cậu mà! - mặt Trung Anh nở nụ cười "Tớ yêu cậu nhiều lắm Lâm Anh!"Trời oi tui viết mà quắn quéo cả người🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me