TruyenFull.Me

Baus X Bao Thuoc

Hiếu Nguyễn ---> Anh Bui

Hiếu Nguyễn
nói chuyện chút nhé?

Anh Bui
ai vậy?

Hiếu Nguyễn
young h anh trai b ray đây

Anh Bui
oh chào hiếu
có chuyện gì không em?

Hiếu Nguyễn
nói trên đây bất tiện quá, có thể call được không anh?

Anh Bui
ok
em gọi đi

*tút tút tút*

- chào anh andree.

- sao đó em? có gì nghiêm trọng à?

- em nghe nói anh với bảo mới cãi nhau?

- ừm em, do hiểu lầm thôi, không có gì hết

- anh đừng chối, bảo kể với em nghe hết mọi chuyện rồi. vì nó là em của em, nên em sẽ binh nó, mong rằng sau cuộc gọi này anh sẽ hiểu.

thế là hiếu đã kể cho andree nghe về "chuyến đi" lần này của bảo. em ấy về mỹ thăm ba, và tìm lại cả thằng bin mà em đã bỏ quên mười mấy năm trước. những ngày vừa qua thằng bé ấy đã thật sự hồi tưởng lại quá khứ, tìm thấy đứa trẻ bên trong thật sự muốn gì và từ từ hồi phục cảm xúc. nhưng vì sự xa cách của andree lại làm cho bảo tiếp tục đối mặt với những vết thương tưởng chừng đã biến mất.

- bảo với ba không thuận nhau, chắc là anh cũng biết. để có thể nói chuyện bình thường với ba, nó đã chuẩn bị tâm lý mấy ngày. cũng may ba nó đã chín chắn và suy nghĩ thấu đáo, vì dù sao ông ấy đã lớn rồi, không nông nổi vô cớ với nó như lúc trước nữa.

- vậy hồi đó ba của bảo không muốn bảo về đây à em?

- ừm, cũng nhiều lý do. bảo chỉ muốn theo đuổi âm nhạc việt nam còn ba nó thì nghĩ nghề đấy không kiếm được tiền. cũng đúng, hồi đấy nhạc rap làm gì nổi như bây giờ. lí do khác em nghĩ là vì mẹ của bảo. khi đấy hai người đã đường ai nấy đi rồi.

- thế à... vậy thì anh sai quá rồi.

- sai nặng luôn đó chứ, sao anh tệ dữ vậy anh? bởi vậy em kêu nó chia tay anh cho rồi.

- ơ kìa em..

- à mà nó định nói với ba nó về anh, nhưng mà chưa dám đấy. điều đó có nghĩa là nó luôn nghĩ về anh, dù cho nó có xa anh tận nửa vòng trái đất.

- anh á?

- ừ, nhưng mà bảo nói dù sao truyền thông chưa biết, hơn nữa ba của nó là người bảo thủ nên nó không muốn liều. nhưng mà em đéo ngờ anh suy diễn vậy luôn đó.

- tại anh thương bảo.

andree trở nên cáu gắt là có lý do. gã đã thương bảo đến mức quên mất bản thân, hằng ngày nghĩ về bảo và trút vào âm nhạc, những bản demo còn dang dở. sau lần gây hiểu lầm về tấm hình kia, andree đã tự nhủ rằng gã cần quan tâm và yêu thương bảo nhiều hơn, mỗi ngày như vậy, gã dần trở nên yêu điên cuồng đến mức hình thành tính cách nhạy cảm, dù cho những mối tình trước gã luôn là kẻ lạnh lùng và gương mặt hiện rõ sự red flag. bảo lại là một điều đặc biệt khiến thế anh phải thay đổi. gã để ý đến những điều nhỏ nhặt, luôn khó chịu vì những thứ tưởng chừng rất bình thường và đơn giản.

gã yêu nhiều đến mức, hình thành nên nỗi sợ "mất bảo".

- mấy ngày trước, hôm nào anh cũng nhớ em ấy. không biết từ bao giờ, anh đã thương bảo đến mức chỉ cần một ngày không gặp, lòng anh đã khó chịu. nhưng anh vẫn chờ em ấy về, cố gắng kiềm lại sự nhớ nhung đó để em ấy an tâm. đó là lí do mà anh cảm thấy khó chịu về caption đấy. thật sự anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa.

- chắc là bài hát mới của nó đó, nên là anh đừng có lo, nó ghi thế để gây chú ý thôi. chứ thằng này có ai thèm yêu đâu, có mỗi anh à.

- thật à? vậy thì anh hồ đồ quá...

- chứ gì nữa ba, qua nhà xin lỗi nó đi nha chứ nãy nó nóng lắm.

- nhưng mà em ấy sang đấy có ăn uống gì không em?

- có chứ anh, em chăm nó béo tốt luôn. làm huấn luyện viên cực vậy mà vẫn lao đầu vào.

- nhìn vậy chứ em ấy thương team lắm, lúc nào cũng muốn hoàn hảo nhất có thể. anh phải học em ấy sự cầu toàn đó.

- em cũng biết vậy, mà thấy nó ốm em xót. mà thôi giờ nó được mọi người yêu thương cũng đỡ, em mừng cho nó.

- em có thể kể anh nghe về bệnh trầm cảm của bảo được không?

- bảo bị như vậy do không có tuổi thơ êm đẹp và thường xuyên bị mắng.

bảo của hồi đó không có gia đình hạnh phúc. em cố gắng chịu đựng những vết thương hằn trên da thịt, luôn cố gắng học thật tốt để sau này có cái nghề. âm nhạc đã đến với bảo từ lúc đó, em xem việc freestyle với bạn bè sau giờ học là thú vui, là sở thích sau những căng thẳng. về đến nhà là cực hình, là giờ khắc tiếp nhận nỗi đau mới. ba quan tâm bảo bằng sự cực đoan, những lời cọc cằn vô tình làm tổn thương bảo. em gồng mình bảo vệ đứa bé bên trong, luôn "vâng, dạ" trước mọi mệnh lệnh của ba nhưng không bao giờ làm theo.

để rồi khi lớn lên, em rời xa nước mỹ và trở lại nơi em đã từng thuộc về. em đi theo tiếng gọi con tim, đi theo nhạc rap mà em vẫn luôn yêu từ đó đến giờ, vì em chỉ có thể làm nhạc là giỏi. bảo mong muốn làm những gì em thích, em yêu hơn là gồng gánh bản thân chạy theo những thứ không đáng.

- thằng bé hồi đó máu chiến lắm, trẻ mà nên có gì nói đó, có hàng chục bài diss, có nhắc tới anh nữa. nhưng mà nó chẳng ghét ai đâu, chắc anh xem have a sip cũng thấy. như rhymastic đó, hai người có xích mích gì đâu.

- cũng vì bài diss đó mà làm anh khi gặp lại bảo ở đợt này cho anh cảm xúc lạ. anh không biết anh phải lòng em ấy khi nào, nhưng quả thật em ấy đặc biệt hơn bất kỳ ai.

- có khoảng thời gian nó bị struggle về âm nhạc của nó nhiều lắm. thằng bé cầu toàn chắc anh cũng biết. mỗi khi viết một bài nào đó là phải lên outline rõ ràng chứ không kiểu cảm xúc tùy hứng. nhằm lúc nó bị writer's block, nó tự cảm thấy bản thân không ổn, và rơi xuống hố đen. thế là trầm cảm đến với nó.

một thời gian mà bảo đã từng ở ẩn, không ra nhạc không update trên mạng xã hội. mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt, ngủ nhiều hơn nhưng lại biếng ăn, và sụt cân rõ rệt. thời điểm đấy, em chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ. em từng nghe rằng "hãy ngủ để quên đi sự thật". quả thật đúng như vậy, em đã ngủ rất ngon, hầu như đều mơ thấy những giấc mơ đẹp, vô tình làm em bị cuốn vào đấy, không muốn thức dậy.

- mỗi khi thằng bé tuột cảm xúc, nó luôn dùng vật gì đấy cứa vào tay làm cho máu ứa ra, đó là thời điểm tâm lý đạt mức báo động. vậy mà lúc đó chẳng có ai bên cạnh nó cả. em thì lại kẹt ở đây vì covid nên không về được. hồi đó em cũng suýt trầm cảm ấy chứ, nhưng em vững vàng hơn, nên hầu như luôn cố gắng giúp bảo từng chút một.

thời điểm đấy thanh bảo may mắn vì luôn có hai người anh bên cạnh, đó là lý do tại sao mà ba anh em vẫn luôn thân đến bây giờ. họ hiểu nhau, tôn trọng nhau và luôn bên nhau mỗi khi một người nào đấy bất ổn.

- anh hiểu rồi. do lỗi anh nghĩ quá nhiều, một phần vì anh nhớ em ấy quá nên anh bị hụt hẫng về bài đăng đấy. thôi, cảm ơn em nhé.

- vâng anh, vì em hiểu thằng bé không phải như những gì anh nghĩ, nhưng em biết nó thương anh nên sẽ không bỏ anh. em cũng không muốn thằng bé đi đến kết cục đấy, mối tình đầu đã lấy đi hai năm của nó rồi. nên là, đừng có đánh mất nó nữa!

kết thúc cuộc gọi, andree trầm tư vào những hỗn độn. gã quá hấp tấp vì cảm xúc của mình, luôn cho rằng bản thân đúng mà không nghĩ đến bảo đang trải qua điều gì. suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin xin lỗi.

andreerighthand
anh xin lỗi

yunbray110
cút đi

yunbray110 đã chặn tin nhắn của andreerighthand

----------------------

andree nhạy cảm là đều có lý do hết á, chẳng qua cách mình hé lộ dần dần thoai. chap sau sẽ reaction phần thi của anh long trong tập 4 trước nha, đoạn đầu là chiến tranh lạnh của hai người trước đã.

fic "cao ốc 20" thì đợi tui tí nha, tui đăng này là tui đi viết liền này. thông cảm cả nhà ạ, đến cuối tuần mới thảnh thơi ngồi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me