TruyenFull.Me

Be Iem

" anh Hiếu , Hiếu ơiii " Từ đằng xa dãy phòng học đã nghe tiếng " hót " lanh lảnh từ con chim sâu quậy phá nhất khối 11 - Đặng Thành An.

" mí anh chị ơi cho em hỏi anh Híu đâu òi "

" anh đã bảo em đừng lên đây rồi mà An? " Trần Minh Hiếu kiêm hội trưởng hội học sinh cất giọng , tay vẫn còn đang cầm quyển sổ ghi chép thành tích của trường.

" đúng rồi đấy anh Hiếu nói mà mày không nghe à? " - Nguyễn Quang Anh , đối thủ không đội trời chung với Thành An lên tiếng, giọng điệu của cậu vừa có chút châm biếm , vừa có chút khiêu khích .

" đụ mẹ mày là ai mà mày có quyền k-..." chưa kịp nói hết câu Thành An đã bị cô bạn thân Thanh Pháp bịt miệng lại

" anh Hiếu thông cảm cho nhỏ con em nha, lâu lâu nó hơi mất kiểm soát ngôn từ thôi chứ nó oke lắm anh " - Thanh Pháp cười gượng rồi kéo Thành An ra khỏi phòng của hội học sinh.

" An ơi mày đúng là ngu hết thuốc chữa luôn , mày biết anh Hiếu là kiểu người kỹ tính , ghét nhất là mấy người vô duyên sỗ sàng mà mày vẫn còn nói? Mài mắc nói lắm hả con quỷ, anh Hiếu lại ghét mày thì mày than với tao nữa." Thanh Pháp vừa nói vừa lay lay vai Thành An như muốn kêu nó tỉnh ngộ.

Nói thì dễ lắm á.

" zậy mài thử nghĩ xem đứa mày ghét ở cạnh 24/7 với crush mày mày có tức hong? Chả ghen ghen ghen hoài mà còn bày đặt kêu tao "

Tại sao Thành An lại ghét Quang Anh đến thế á? Để tui kể cho nghe nè mấy bà độc giả ơiii.

Quay ngược thời gian trở về từ khi Thành An và Quang Anh chung lớp năm chúng nó lớp 6 . Đặng Thành An thì là một thằng nhóc có gương mặt " thiên thần " nhưng lại là đứa bày trò quậy phá khiến thầy cô khóc thét. Hơn nữa , mặc dù học cũng thuộc dạng khá trong lớp nhưng rất rất lười biếng, vô kỷ luật nên từ lâu đã là một cái gai trong mắt thầy cô . Nguyễn Quang Anh thì trái ngược lại , cậu thuộc dạng khá hiền lành và ôn hoà trong lắm . Học hành cũng chỉ ở mức bình thường nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên rất được lòng thầy cô và các bạn nữ.

Hai cá thể tưởng chừng nhưng không liên quan .

" cô ơi Thành An đẩy bạn ngã chảy máu rồi cô ơi !! " tiếng học sinh nọ hô hoán lên .

" con hông..con hông có cô ơi..rõ ràng..rõ ràng Quang Anh đi qua xô bạn té mà cô.." nước mắt nước mũi của Thành An chảy tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó . Thành An biết , dù nó có hơi bạo lực với bạn bè nhưng để đến một bạn nữ bị chấn thương khá nặng như thế thì nó chưa từng và không bao giờ nghĩ tới vậy .

" không..không phải cô ơi..." Quang Anh níu lấy chân váy của cô giáo ,ánh mắt của cậu khẽ ánh lên một tia run sợ . Vì cậu biết , cậu chính là người làm bạn nữ kia bị ngã.

" An , nếu con đẩy ngã bạn thì con nên nhận. Cô cũng sẽ không trách gì con cả. Đường đường là nam nhi đích thực mà con cũng phải đổ tội cho người khác được sao? Dù gì con cũng sẽ phải bồi thường kha khá mà , chẳng phải sao An" - ánh mắt cô giáo khẽ nhíu lại , như một cú đánh trời giáng vào sâu trong trái tim của nó.

"Tại sao cứ phải là nó? Nó chẳng làm gì sai cả . Chẳng lẽ , trong mắt mọi người nó lại là một đứa rồi tệ như vậy sao " trong đầu Thành An vô vàn dòng suy nghĩ đang chạy ra , nhưng người đó cứng đờ , miệng cũng chỉ mấp máy được vài từ vô nghĩa.

Sau vụ việc đó , thầy cô càng mệt mỏi với nó hơn , ba mẹ cũng quản thúc nó gắt hơn , bạn bè cũng né xa nó vì sợ bị tổn hại.

Thành An lúc đấy , vốn chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi với thân hình nhỏ bé , gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt một mí mang nét buồn - trong mắt mọi người lại là một thằng nhóc không ra gì, ba mẹ không dạy dỗ được .

Tệ hại thay, khi Quang Anh đến xin lỗi nó và kêu mình đã lên tự nhận lỗi về bản thân với thầy cô thì nó chỉ cười khinh .

" mày xin lỗi tao thì nó thay đổi được gì hả? Cuối cùng tội lỗi vẫn là về phía tao mà "

Nó không chấp nhận lời xin lỗi ấy , vì chẳng khác gì thương hại cho nó cả , và cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa.

Nhưng ông trời không tha cho nó , bắt nó phải học chung với cậu ta đến tận cấp 3 ( may là khác lớp ) . Nhưng nhờ đó , Đặng Thành An - đã tìm được tình yêu đầu đời của mình.

đánh úp nửa đêm hêh 🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me