TruyenFull.Me

Because I Miss You Yulseo

Bác sĩ nhìn 2 người mỉm cười: "Thôi được rồi, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã"

Yuri chợt hiểu, liền buông Seohyun ra: "Bây giờ cô thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Seohyun nhẹ lắc đầu

-"Vậy nằm nghỉ đi, để tôi ra ngoài gọi điện báo cho mọi người"

Một lát sau bác sĩ vào thay băng vết mổ cho Seohyun . Băng vết thương vừa mở, Yuri liền đưa tay che mắt cô lại

-"Đừng nhìn"

Yuri không muốn để cô thấy vết mổ, lúc nãy ở bên ngoài còn liên tục hỏi bác sĩ làm cách nào nhanh lành vết thương.

.....

Buổi tối Yuri thường ngồi cách giường của Seohyun xem tài liệu trợ lí gửi đến, thỉnh thoảng lại nhàn rỗi đọc sách.

-"Yuri, kể chuyện cho tôi nghe đi"_Seohyun nằm trên giường bệnh gọi Yuri

-"Tôi không biết kể chuyện"

-"Hồi nhỏ đi học cô giáo không kể chuyện cho Yuri à? Nếu không thì Yuri bịa ra cũng được, kể đi mà, cứ nằm mãi ở đây tôi chán lắm"_Seohyun năn nỉ

-"Nhưng tôi đang làm việc"_Yuri trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu

Seohyun xoay người nhìn ra cửa sổ: "Thế thì Yuri về nhà mà làm việc cho thuận tiện, cứ gọi chị Min đến với tôi là được rồi, cần gì mất công vào đây"_Môi cô hơi cong lên mang chút dỗi hờn nhưng vô cùng đáng yêu

Nghe Seohyun nói vậy, Yuri thở dài để tập tài liệu sang một bên, đi tới ngồi bên mép giường bệnh, giọng có chút bất đắc dĩ:

-"Được rồi, tôi chịu thua cô rồi đấy, kể chuyện là được chứ gì"

Và thế là câu chuyện không rõ nội dung, nói về hoàng tử và cô bé khoai lang đã được Yuri khổ sở nghĩ ra. Seohyun chăm chú nghe Yuri kể, thỉnh thoảng lại bật cười khúch khích. Được một lúc cô bắt đầu buồn ngủ. Yuri chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Seohyun. Yuri ngồi xuống cạnh cô. Nhìn thật lâu, thật lâu...

Rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: -"Seohyun, cô thấy tôi là người như thế nào?"

Seohyun vẫn nhắm mắt:

-"Kwon Yuri rất giỏi, chuyện gì tôi hỏi cũng trả lời được, thỉnh thoảng còn lo lắng cho tôi, hơi lạnh lùng nhưng không sao, rất có khí phách"

Yuri thở dài, bản thân để Seohyun chịu nhiều ấm ức như vậy mà cô vẫn nghĩ tốt cho mình .

-"Còn gì nữa không?"_Yuri khẽ hỏi

Seohyun suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

-"Tạm thời tôi chỉ nghĩ được như vậy"

-"Thế bề ngoài thì sao?"

Seohyun bật cười:

-"À, à phải rồi, vô cùng đẹp"

Yuri cũng cười theo cô. Im lặng một chút, Yuri chợt gọi:

-"Yah Seohyun.."

– "Sao vậy?"

– "Seohyun"

– "Um, tôi đang nghe đây"

– "Seohyun"

-" Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có gọi tên tôi mãi như thế"_Cô mở mắt ngước lên nhìn Yuri, trách móc

Yuri khẽ vuốt tóc Seohyun:

-"Hôm đó tôi đã gọi tên cô rất nhiều, thực sự rất nhiều lần...Tôi sợ cô sẽ không bao giờ trả lời tôi nữa..."

Không khí bỗng trở nên yên lặng, Seohyun đương nhiên hiểu được những gì Yuri nói. Cô mỉm cười: "Nhưng bây giờ thì tôi trả lời được rồi này"

-"Lúc đấy cô không sợ sao?"

Seohyun lắc đầu:

"Tại có Yuri ở đấy rồi nên tôi không sợ"

Yuri nhìn cô chăm chú, mắt Yuri thoáng chút xúc động:

-"Từ nay về sau khi nào tôi gọi cô cũng phải trả lời như thế này đấy"

Seohyun ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Yuri lơ đãng nhớ tới quãng thời gian sống cùng cô, bản hợp đồng hôn nhân do chính Yuri đề ra còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc, chẳng phải chia lìa đang ở ngay trước mắt? Nghĩ đến đây, Yuri bất giác nhíu mày....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me