TruyenFull.Me

Because I Miss You Yulseo

Yulhyun giận dỗi náo loạn một lúc rồi cũng lén lút xuống phòng khách bởi vì cái bụng phản chủ không nghe lời nhóc, vì vậy nên Yuri và Seohyun cũng không cần mất nhiều thời gian cho lắm. Vừa thấy bóng nhóc lấp ló ở cầu thang, Seohyun quay sang nháy mắt với Yuri nói: "Yul à, hôm nay chắc Woo giận chúng ta nên chắc không ăn cơm ,mà cũng không đi ăn kem với chúng ta đâu nhỉ?giờ em sẽ làm mì ý sốt kem, chúng ta ăn tối xong rồi đi nha Yul?"

"Ok...được thôi, em vào làm đi Hyunie, Yul phải xây dựng công viên khủng long vừa mới mua này đây,nó thật đẹp chứ?" – Vừa nói Yuri vừa lấy ra hộp lego to, cố ý đưa lên cao để nghiên cứu, sau đó lại quay sang thì thầm gì đó với Seohyun,làm cho nhóc Woo đang lấp ló ở cầu thang nhịn không được đành dời bước xuống gần phòng khách hơn.

Trước khi Seohyun rời đi, Yuri còn cố ý nói thêm: " Hyunie à, em có cần Yul giúp không, chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn, không thì hết kem mất. Thật tiếc là Woo không cùng đi với chúng ta"

Khi chuẩn bị quay đi,thì Seohyun đã thấy nhân vật chính đã xuất hiện và ngồi ngay mép sofa, nhưng Seohyun vờ như không thấy, cô đánh nhẹ vào tay Yuri nói: " Không cần đâu, Yul tự ở đó mà chơi với đồ chơi mới Yul đi, em phải đi làm thức ăn nhanh thôi, chắc có ai đó cũng đói bụng rồi, Yul có muốn ăn gì thêm không?"

"Kimbap cá ngừ nữa" – lần này người trả lời không phải Yuri, người đó vừa nói xong vội lấy hai tay che miệng mình lại thật nhanh như sợ bị phát hiện. cả Yuri và Seohyun điều nghe thấy rồi cùng nhìn nhau cười

Sau khi Seohyun vào bếp chuẩn bị thức ăn, thì phòng khách chỉ còn Yuri và Woo, Yuri chăm chú với đống lego được bày ra, thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi trên sofa mỗi lúc càng tiến lại gần mình với vẻ mặt thích thú, nhưng lại tỏ ra không quan tâm, Yuri bất giác mỉm cười rồi hắn giọng nói:

"Aigoo...cái này sao rắc rối nhỉ, lắp mãi chẳng được? không ai giúp mình cả?" – Yuri vừa nói vừa lắp vào tháo ra với những khối lego trước mặt

"Mấy cái này mà làm khó appa sao...đừng có mơ mà dụ mình, nhất định, nhất định không được mềm lòng. Woo...fighting" – Woo's Pov

"Aizz...thật khó chứ, lại còn phải lắp ráp khủng long nữa, lần này gay go thật đây" – Yuri vẫn tiếp tục lầm bầm, còn nhóc Woo chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Yuri và tham gia vào trò chơi như bình thường, Yuri thích thú cười thầm trong bụng, coi như bước đầu tiên đã thành công, giờ chuẩn bị tiến hành bước tiếp thôi.

Trong bếp. Seohyun nghe rõ mồn một tiếng cười nói của Yuri và Woo, đôi lúc là tranh luận, cãi nhau, rồi lại cười đùa với nhau, rồi lại thì thầm với nhau gì đó, nhưng Seohyun không tài nào nghe được, mà chỉ nghe được giọng cười thích thú từ nhóc Woo.

Sau một thời gian thì công viên khủng long của cả hai hoàn thành, Yuri và nhóc Woo gật gù thích thú:

"Yeah...trò này chơi với Woo đúng là tuyệt nhất" – nói rồi Yuri ôm chặt nhóc vào lòng rồi hôn thật mạnh vào má nhóc

"Great...appa" – nhóc Woo mỉm cười thích thú

Trong lúc ăn tối, nhóc Woo nghiêm túc tuyên bố với hai người: "Appa umma , Woo đã suy nghĩ rõ ràng nếu có em cũng không sao, nhưng mà bây giờ Woo không cần biết, chỉ là bây giờ chỉ cần appa umma thương Woo, chơi cùng với Woo là được rồi, khi nào em ra đời lúc đó Woo sẽ suy nghĩ lại" – nói xong nhóc cặm cụi ăn rất ngon và bình thường như chưa từng nói gì cả, chỉ có Seohyun nhìn Yuri như có ý muốn hỏi tại sao như vậy, đáp lại Seohyun chỉ là một nụ cười khoái chí của Yuri và một từ "Secret"

Seohyun trố mắt: "Vậy cũng được sao?" –Yuri mỉm cười gật đầu và tiếp tục công việc ăn uống của mình

Những ngày kế tiếp quả nhiên Woo biểu hiện vô cùng tốt, nhóc vốn hiểu chuyện, giờ lại càng cực kỳ quan tâm. Buổi sáng Seohyun nghĩ muốn rời giường đưa con đi học, nhóc cũng sẽ vội vàng ngăn cản cô: "Umma ngủ ngon giấc, appa sẽ đưa con đi, umma phải sinh em rất cực khổ đấy."

Seohyun bị nhóc chọc cười: "Woo là nhất mà."

Nhóc ghé vào bên gối Seohyun,hôn lêm má con, mắt sáng đen nhánh trong suốt: "Woo lúc nào cũng là nhất mà, Woo thông minh hơn em, buổi tối em đều quấy umma ngủ không ngon."

Seohyun cười khẽ không ra tiếng, mím môi gật đầu dứt khoát: "Woo nghe lời hơn em."

Chẳng hiểu sao với Yuri , nhóc cũng thể hiện ra dáng một người đỉnh đạc, những lúc Yuri làm việc, nhóc chạy vào hỏi: "Appa, muốn uống trà không? Cà phê không tốt đối với sức khỏe đâu, Woo đổi cho appa một tách nhé?"

Yuri mở to mắt ngạc nhiên với biểu hiện kì lạ của nhóc

Nhóc lắc lắc đầu hỏi : "Woo hiểu chuyện không appa?"

Yuri mỉm cười gật đầu.

Nhóc lại lập tức hỏi tới: "Em không thông minh như Woo nhỉ? Em cũng sẽ không đem trà cho appa, còn chỉ biết quấy umma, khiến appa cũng ngủ không ngon."

Yuri lúc này chỉ biết há hốc miệng không biết nói gì : "..."

Phản ứng của Woo thay đổi theo hướng tích cực hơn tưởng tượng rất nhiều, cuối cùng Seohyun thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống càng ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Theo thời gian mang thai ngày từng ngày tăng lên, bụng cũng chầm chậm to lên.

Bởi vì đã từng mang thai Woo, cho nên Seohyun cũng không lo lắng một chút nào, ngược lại Yuri vẫn tỉ mỉ kỹ càng như trước. vì còn lo lúc cô sinh quá cực khổ, nên đăng ký lớp yoga cho cô, thỉnh thoảng Yuri lại tham gia cùng nếu không bận việc.. Mỗi tuần Seohyun lên lớp, Yuri đều đúng giờ đưa đón, ngay cả những phụ nữ có thai khác trong lớp học cũng không nhịn được hâm mộ

Seohyun nhìn người chờ ở ngoài cửa, thoạt nhìn khuôn mặt có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt nhìn mình luôn là nóng bỏng khó che đậy, cô khẽ ngượng ngùng cúi mắt xuống, lời thỏa mãn trong lòng khó nói ra.

Có đôi khi hạnh phúc hay bất hạnh, hóa ra chỉ là trong một ý nghĩ.

Những ngày tháng sau này trôi qua rất nhanh, thân thể Seohyun lại có chút thay đổi. Buổi tối còn thường bị chuột rút, thường xuyên khiến Yuri thường xuyên tỉnh giấc, mỗi lần cô bị chuột rút đều kiên nhẫn xoa bóp cho cô. Seohyun được Yuri xoa bóp nhẹ nhàng lại chìm vào giấc ngủ say sưa, mà người bên cạnh đều sẽ đợi cô hô hấp ổn định mới nằm xuống, ôm cô cùng nhau ngủ.

Nhóc Woo đã hoàn toàn đón nhận thực tế sẽ có em, thỉnh thoảng còn có thể không được tự nhiên hỏi mấy câu: "Sao em còn chưa ra, bụng umma cũng lớn như vậy rồi, lớn hơn nữa thì không đi được cho xem."

Seohyun vuốt trán nhóc: "Woo muốn gặp em rồi hả?"

Nhóc Woo ra vẻ lạnh lùng dời ánh mắt đi, cái mũi nhỏ hừ hừ: "Không hề nhé... Em không đáng yêu chút xíu nào, Woo chả vội đâu."

Seohyun sờ sờ bụng mình gò lên, từ từ cầm tay nhỏ bé của nhóc Woo tới áp lên: "Woo sờ tay nhỏ bé của em đi."

Bàn tay nhóc Woo mới vừa xoa đễn cũng cảm giác được mình bị thứ gì cứng cứng, lực còn không nhỏ đẩy lên. Nhóc trợn mắt nhìn bụng Seohyun , nhíu mày : "Em thật xấu, ở trong bụng đã muốn đánh Woo."

Seohyun bật cười, một lần nữa đem tay nhỏ bé của nhóc chuyển đến chỗ khác: "Woo trách nhầm em rồi, là em đang cảm nhận tay nhỏ bé của Woo đấy. Em ấy muốn chơi với Woo."

Nhóc Woo kinh ngạc theo bàn tay Seohyun vuốt ve bụng của cô, cảm giác lúc đó thỉnh thoảng nhô ra vật cứng, từng cái thật giống như em đang trêu chọc mình.

Trên mặt nhóc lộ ra biểu tình tò mò lại thần kì, qua lúc lâu mới lại làm ra biểu tình căng thẳng: "Em thật chán."

Seohyun kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cái tính khó chịu, bướng bỉnh này của nhóc thật đúng là giống hệt với Kwon Yuri mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me