Becoming The Duke
- Dậy thôi! Mười phút vệ sinh cá nhân, khẩn trương lên!
Tiếng cai ngục sang sảng, kèm theo tiếng lạch cạch của ổ khóa và tiếng rít của gỉ sắt trượt trên thanh ray. Ánh sáng buổi sớm rọi vào căn phòng chật hẹp tựa tấm thảm vàng rực trải trên nền đá lạnh nứt nẻ. Cả đêm bí bức trong căn phòng gần như bịt kín, cả quá trình hô hấp chỉ qua một khe hở nhỏ trên vách khiến bốn tù nhân như được hồi sinh khi không khí tràn vào qua cánh cửa thép kia.Người đàn ông mập lùn ở giường bên phải ục ịch ngồi dậy, đớp lượng oxi lớn bằng cái bụng to tướng và thở phì phò, miệng lẩm bẩm vài câu chửi tục chẳng ai hiểu. Cũng không lạ, dù sao cũng chỉ là một tên nghiện rượu nổi hứng đập vỡ chai và giết người. Tốt nhất đừng dây vào, việc gây chuyện hay chòng ghẹo kẻ "bợm cồn" như thế được liệt vào danh sách cách chết ngu nhất trong ngục. Giường bên trên thuộc về một tay xã hội đen cục tính như gà chọi. Gã từng có địa bàn riêng tại một xó xỉnh nào đó tại London, chủ yếu trong mấy con hẻm vắng hoặc phố nghèo. Thỉnh thoảng gã kể về thời hoàng kim của mình với giọng tự hào như vừa thắng trận, đến cả mấy vết sẹo chi chít trên mặt và lưng còn được vinh danh như huân chương cài áo của sĩ quan cao cấp. Các tù nhân gọi gã là Hiệp sĩ Đen. Cướp giật, chém thuê là nghề chính nhưng nói ngắn gọn thì có thể xếp gã vào loại "vì tiền bất chấp". Chẳng lí do nào hợp lý hơn khiến gã ở đây ngoài việc giết người kiếm mấy đồng bạc lẻ.Cũng giường trên, nhưng bên trái là một tên trẻ măng, da rám nắng, tóc húi cua, một cánh tay được xăm kín mấy chữ Tàu cùng hình rồng phượng kiếm chác. Đừng lầm tưởng tên châu Á nào lạc vào đây, hắn là người Nga. Bọn họ đoán thế vì cái tên của hắn: Viktor. Còn không thì cứ chờ đến khi hắn cất tiếng, cái chất giọng ngọng nghịu lơ lớ giữa Ấn và Âu khiến người ta từ chối hiểu sâu hơn về cái gốc gác kì dị này. Hắn ta có vẻ là đứa hoạt bát nhất phòng, thường xuyên bày trò và cười khành khạch trước mấy trò đùa không đâu. Lúc này, hắn đang lăn lộn trên cái giường tầng của mình, mặc cho bụi từ giát giường liên tục rơi xuống. Hắn có vẻ rất hào hứng, thò một tay xuống thụi vào người nằm dưới với lực mạnh hơn so với kiểu người ta hay chọc cười nhau.- Ngày hôm nay vui quá hén? Tom của chúng ta sắp được về nhà!Người vừa lãnh quả đấm vừa rồi (hay còn gọi là người nằm dưới) không đáp. Anh nhíu mày khi cái thứ nắng sớm kia chiếu vào mắt. Không phải kiểu lim dim cố gắng làm quen với anh sáng sau một giấc ngủ sâu mà kiểu nhức nhối sau cả đêm không ngủ. Thật ra cũng chẳng có hôm nào được ngủ trọn vẹn, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng nhắm mắt đã là tốt lắm rồi. Thomas uể oải ngồi dậy. Hôm nay là ngày anh ra tù. Nếu quay lại vài tháng trước, hoặc vài năm trước thì tâm trạng anh đã chẳng ủ dột đến thế. Ai mà không thích tự do cơ chứ? Chôn chân ở cái nhà lao này năm năm khiến anh khao khát không khí trong lành hơn bao giờ hết. Đếm từng ngày được thoát khỏi đây, thoát khỏi cái bí bức đến chết ngạt ấy, tưởng tượng cái viễn cảnh được bước chân ra khỏi song sắt quấn đầy dây điện kia và bắt đầu lại, Thomas tự nhủ. Anh chờ đợi, anh chịu đựng, anh nhẫn nhục đến mòn mỏi nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng về một khởi đầu mới. Những ngày đầu tiên ở đây thật khổ sở biết bao! Anh bị xếp vào phòng giam loại B, nơi có tội phạm tài chính, giết người không chủ đích, ma túy... Hiệp sĩ Đen là tù nhân lâu nhất, sau đó là tên bợm, còn anh và Viktor đều chuyển đến cùng một ngày. Gã Hiệp sĩ thích bạo lực, một cách để duy trì cái cảm giác thống trị và quyền lực gã từng có, nhưng tên bợm lại thuộc loại ngơ ngẩn vì rượu, chưa kể lão ta khá to con và có thể đè chết đối thủ chỉ bằng một đường lăn; Viktor thuộc dạng "nhập gia tùy tục", hắn biết cái danh Hiệp sĩ này, lại thêm việc mồm mép lươn lẹo nên dễ gây được lòng tin. Chỉ có Thomas, mới nhất, trẻ nhất, bộ dạng "sạch sẽ" nhất khiến gã Hiệp sĩ ngứa mắt. Có Chúa mới biết gã ghét mấy thằng công tử đến thế nào, thậm chí còn cáu hơn mỗi khi Thomas từ chối mấy trò thu phục của gã bằng thứ đạo đức mục ruỗng vốn đã mất đi giá trị bên trong xà lim này. Vậy là, một cách vô tình, Thomas thành ứng cử viên sáng giá cho giải cái bao cát. Gần như ngày nào trong suốt ba tháng đầu anh cũng bị nện cho tơi tả bầm dập. Thomas yếu, nhưng anh biết quan sát: gã Hiệp sĩ chẳng thể đứng vững bằng hai chân mà dồn lực chủ yếu vào chân trái, hay cách gã khó chịu khi thở mạnh, có thể do một bên xương sườn bị chấn thương ảnh hưởng vào phổi... Chỉ cần từng ấy thông tin moi móc được khi sinh hoạt hàng ngày Thomas đã có thể né đòn thậm chí chọc đúng vào điểm yếu để hạ gục Hiệp sĩ Đen. Nhưng anh không cho phép mình đánh người, dù kẻ đó có là ai trong cái nhà tù này. Anh cũng chỉ là tội phạm, anh có lỗi với người tốt nên bị quăng vào địa ngục, vậy gây tội ác với cả những kẻ tội phạm như anh thì cái nhân tính còn vứt đi đâu nữa? Chưa kể tay chân của gã Hiệp sĩ còn nhiều gấp bội cái hội bàn tròn, vậy thật chẳng khôn ngoan chút nào khi hạ một để lãnh đòn một trăm! Anh học cách thích nghi, tìm cách để những vết thương là nhẹ nhất, giữ niềm tin về cái ngày cánh cổng mở ra giải thoát anh khỏi đây.Ấy thế mà cái sự chán chường ủ ê anh trải qua sáng nay (và mấy hôm gần đây) mới chỉ ập đến một tuần trước, nóng hôi hổi như thời báo mới ra về vụ cướp thế kỷ chấn động toàn bộ thị trường kinh doanh hay mấy câu chuyện phiếm sặc mùi phán xét các bà các cô rôm rả bên bàn trà.Đó là một chiều mưa khi lá thư ấy đến tay anh, điện khẩn từ Liverpool. Nét chữ nguệch ngoạc viết vội trên loại giấy nhàu nát như thể người viết vớ thứ gần nhất có-thể-viết-được để biến nó thành một bức thư sơ sài và cẩu thả đến phát tởm. Thomas thậm chí còn thấy vệt sốt cà chua dính két ở một góc tờ giấy và mùi dưa muối chua loét xộc thẳng vào mũi từ trước khi mở bì thư. Người gửi là bà cô Hopps, chủ nhà trọ nơi mẹ anh ở, càu nhàu về việc mẹ anh đã nợ tiền nhà mấy tháng và chết tức tưởi do đập đầu vào cạnh bàn khi cố lau quạt trần lúc đi giúp việc thuê. "Dại dột! Bà ấy hành động như thể muốn giải thoát cho chính bản thân mình vậy! Cậu Pierce, tôi biết cậu không ở đây nhưng thật sự tôi cần cậu thanh toán tiền nhà ba tháng vừa rồi, con trai tôi sắp đi du học và tôi cần hỗ trợ nó. Đừng trách tôi nhẫn tâm, tôi đã nhân nhượng với mẹ cậu và bà ấy hẹn đầu tháng Hai này trả đủ. Tôi rất tiếc, nhưng tôi thực sự mong cậu giải quyết mớ bòng bong này trước khi con trai tôi sang Mỹ!". Thomas bật cười, nụ cười khô khốc nhưng đồng thời chảy cả nước mắt sau khi đọc vài dòng chữ đó. Mới vài tháng trước mẹ anh gửi tin báo rằng bà vẫn đang sống tốt, xin lỗi vì dạo này không thể đến thăm và chu cấp anh do công việc bận bịu nhưng hứa sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất của mùa xuân để đón anh về nhà. Anh ngờ đâu bà đang lao mình kiếm tiền và ra đi đột ngột như vậy? Nụ cười khô khốc dần trở thành chua xót, đau đớn đến nỗi ngày hôm ấy mưa to như muốn át đi tiếng gào thét trong lòng anh, và đến cả gã Hiệp sĩ cũng chẳng thèm gây chuyện khi thấy anh mang bộ mặt ngờ nghệch vô hồn hơn cả tên bợm khi say.Câu chuyện là thế. Từ đó tới nay đã gần một tuần. Và hôm nay là ngày anh được tự do trở lại sau năm năm bóng tối. Thomas đã gửi gần như toàn bộ tiền kiếm được trong tù cho bà Hopps, thanh toán mọi khoản nợ. Suốt quãng thời gian vừa qua anh chỉ kiếm mà không tiêu, định bụng để dành sau khi trở về làm việc gì đó nhỏ lẻ nhưng không ngờ lại phải dùng vốn làm ăn cho mục đích này. Mê mẩn một hồi suốt từ lúc tỉnh dậy, tiếng nói của Viktor khiến anh quay trở lại với thực tại:- Tom, tao biết mày vẫn còn buồn cái chuyện đấy. Nhưng hôm nay mày được thả, mày phải vui lên!
Thomas gật gù, vẫn im lặng. Viktor lại nói tiếp:
- Quãng thời gian qua mày cũng khổ sở không ít. Nhưng mày là đứa giỏi nhất mà tao gặp...Viktor hơi khựng lại như không quen việc khen bất kỳ ai.- Tao thấy điều đó ở mày. Tao thấy cách mày nhìn các điểm yếu và chấn thương của lão Hiệp sĩ. Tao thấy mày thừa cơ đánh úp lão nhưng mày đã không làm. Mày có giới hạn của mày trong khi bọn tao không có. Bọn tao đánh nhau hoặc kết bè phái để giữ miếng ăn, còn mày chấp nhận nhịn đói để giữ cho cái đạo đức của mày không bị tổn hại. Mày ngu đéo chịu được, nhưng mày cũng giỏi đéo ngờ được...Viktor nói một thôi một hồi không dừng lại khiến Thomas phải nhướn mày. Đúng là hắn ta có phần quan tâm anh hơn so với gã Hiệp sĩ hay tên bợm. Có những ngày hắn cho anh mẩu bánh quy, hoặc ít thuốc giảm đau, nhưng cũng chẳng thiếu những ngày hắn mách lẻo hay bày trò khiến anh khốn khổ khốn nạn suốt cả tuần. Viktor bị tống vào đây vì tội lừa đảo và buôn bán chất cấm, nhưng hắn phối hợp với cảnh sát chỉ điểm các mối giao dịch của đồng bọn để được giảm án, suy cho cùng cũng chỉ là một tên phản bội, Thomas không tin hắn. Vậy nên cái khoảnh khắc hắn buông lời công nhận như này khiến Thomas nghi ngờ về độ xác thực cũng như bất kì cái bẫy nào cho trò chơi khăm của hắn. Trước ánh mắt dò xét của Thomas, Viktor chỉ cười khẩy rồi đặt vài tờ tiền lẻ lên bàn.- Dù sao mày cũng được ra trước bọn tao. Tao biết mày vét tiền gửi về cho mụ già kia, cầm lấy chỗ này, không nhiều nhưng đủ để mày mua vé tàu đi đâu đó làm lại. Tao không cho không. Coi như đây là vốn đặt trước để đến ngày tao ra, nếu tao lạc hướng thì mày chỉ cho tao con đường... Còn nếu không gặp lại, coi như tao tử tế với mày một lần thực sự, Chúa sẽ tin tao đang giúp đỡ người khác.Viktor vỗ vai Thomas rồi rời đi. Hắn không giỏi tạm biệt, Thomas cũng chẳng ưa mấy màn ôm hôn sướt mướt. Nhưng tờ tiền vẫn còn đó, một cách gián tiếp cho việc Thomas phải nhận lấy, vì chỉ cần lơi ra năm giây thôi các tù nhân khác sẽ tranh nhau đến toác đầu chảy máu. Anh thở dài, gấp gọn tờ tiền để vào túi đúng lúc viên cai ngục bước đến trước mặt.- Sẵn sàng chưa cậu Pierce?~//~
Đã ba năm kể từ lần cuối mình viết truyện. Ba năm không ngắn, đủ để đánh mất thói quen, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng viết lách chưa bao giờ rời bỏ mình thật sự.
Nếu bạn là người lạ vừa ghé qua, xin chào - mình không đáng sợ lắm đâu, chỉ hơi thích tạo drama.
Còn nếu bạn từng đọc truyện cũ của mình, thì... bất ngờ chưa? Mình vẫn sống. Và vẫn viết.
Hy vọng lần này, mình và bạn sẽ cùng nhau đi xa hơn một chương.
Chúc bạn một ngày tốt lành!
twen25tyfive
(Trích lời cố vấn đáng tin cậy nhất của mình - 22 - nhận xét về câu chuyện lần này ⊙﹏⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me