TruyenFull.Me

Beomhyun Ke Thay The

Kang Taehyun, cậu sống trong cô nhi viện từ nhỏ và lớn lên ở đó. Kang Taehyun biết rằng mình bị cha mẹ bỏ, nhưng cậu cũng không biết họ bỏ cậu khi nào, khi cậu vừa được sinh ra, hay là khi cậu mới được vài tuổi đầu? Taehyun cũng không biết tại sao cha mẹ lại bỏ mình, cậu đã làm gì sai? Mặt mũi cha mẹ mình cậu cũng không biết, hoặc có thể là không nhớ.

Trong cô nhi viện, Taehyun luôn bị bắt nạt, họ bắt nạt cậu không vì lí do gì cả. Mỗi ngày, Taehyun luôn là đứa trẻ bị bọn trẻ khác sai vặt. Nếu cậu không làm theo, cậu sẽ bị bọn nó đánh, xé áo. Bị đánh sẽ rất đau, bị xé áo thì buổi tối sẽ rất lạnh, vậy nên Taehyun luôn nghe theo lời đám trẻ đó.

Mỗi sáng, khi thức dậy, Taehyun phải xếp chăn gối cho họ, cậu phải làm hết những điều đó trong vòng 10 phút để kịp giờ ăn sáng. Đến giờ ăn sáng, Taehyun phải bê khay thức ăn cho họ, lúc đó Taehyun còn nhỏ nên một mình cậu chỉ có thể bê một khay thức ăn. Nhóm họ có 6 người, Taehyun phải bê hết 6 khay thức ăn đến chỗ họ nhanh nhất có thể, không phải là để kịp thời gian cho mình ăn mà là : nếu Taehyun bê thức ăn quá chậm chạp khiến họ không kịp giờ ăn thì chắc chắn họ sẽ đánh Taehyun, thậm chí là đánh đau hơn những lần trước. Khi bê thức ăn đến chỗ họ xong, Taehyun phải đi chạy vặt cho họ, như là lấy sữa, chuối, trái cây, món tráng miệng cho họ, thế là Taehyun không có cơ hội để ăn sáng luôn. Một ngày không rõ là cậu ăn được bao nhiêu bữa, chỉ biết là được ăn hai bữa trong hai ngày liên tiếp đã là sự may mắn lớn đối với Taehyun.

Lớn lên, Taehyun xin ra ngoài để tự lập. Ban đầu có hơi chật vật, nhưng về sau thì cậu đã có một, hai công việc cho mình. Sáng sớm thì Taehyun làm việc tại cửa hàng tiện lợi, đến chiều thì Taehyun chạy qua quán cafe để làm nhân viên pha chế. Vì làm một lúc hai công việc nên ngoài mệt ra thì thu nhập của Taehyun cũng ổn, nói chung là đủ nuôi sống một người như cậu.















_____________________

Chiều tối.

Taehyun đang chăm chỉ làm việc ở một quán cafe. Vì hôm nay cậu nhân viên kia nghỉ nên Taehyun phải làm một lúc hai việc, cậu vừa phải ghi chép lại món khách gọi, vừa phải pha chế thật nhanh để mang ra cho khách. Xui rủi thế nào mà hôm nay quán còn đông khách nữa, Taehyun phải xoay đi xoay lại như chong chóng mới kịp công việc.

Và rồi Taehyun thấy có một người đàn ông cao ơi là cao bước vào, cao như cột điện vậy ấy. Khổ nỗi, Taehyun đã phải xoay đi xoay lại rồi, bây giờ phải ngước mặt lên mới nhìn được vị khách đó. Bỗng nhiên vị khách đó đứng đơ ra nhìn Taehyun, cậu cũng nhìn lại, họ cứ đứng đơ ra thế cho đến khi vị khách đó gọi một ly cafe đen. Taehyun ghi chép lại và mau chóng làm việc, công việc quá bận rộn nên cậu cũng không dư thời gian để chú ý hết mọi đặc điểm của vị khách đó. Nhưng với chiều cao, khuôn mặt, gu ăn mặc đó thì ngày mai quay lại chắc chắn cậu sẽ nhận ra, còn ngày mốt thì cậu không biết.








Beomgyu hắn vừa mới đi đánh nhau, giành được lãnh thổ mới. Nếu là mọi ngày thì Beomgyu sẽ về nhà, ngâm nhi ly rượu whisky, ngồi kế bên lò sưởi rồi suy nghĩ nước đi tiếp theo trong kế hoạch trả thù của mình. Nhưng một động lực nào đó kêu gọi Beomgyu đi ra ngoài. Dù gì thì hôm nay hắn cũng không hứng thú với ly rượu whisky này lắm, hắn quyết định mặc áo khoác vào và đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hắn không biết nên đi đâu, rõ ràng là có rất nhiều nơi cho hắn đến, nhưng hắn không thấy hứng thú với những nơi đó nữa. Beomgyu quyết định đi uống chút cafe, dạo này hắn toàn uống rượu bia, hôm nay muốn quay trở lại uống cafe.

Và rồi Beomgyu chọn ngẫu nhiên một quán cafe, quán cafe này đang đông khách nên hắn nghĩ rằng nó sẽ tốt. Beomgyu không thích không gian nhộn nhịp, nhưng quán cafe này thì ngược lại : quá đông khách, quá nhộn nhịp. Beomgyu định là sẽ lờ đi và đi đến quán khác, cho đến khi hắn thấy một gương mặt quen thuộc đang tất bật làm một lúc hai công việc ở quầy thanh toán và quầy pha chế. Lần đầu tiên sau nhiều năm có thứ khiến hắn bất ngờ, Beomgyu đứng đó nhìn thật kỹ, gương mặt đó, hắn không nhìn thấy rõ vì người đó đang xoay đi xoay lại như chong chóng, nhưng hắn nhìn thấy những đường nét quen thuộc, đó là...SungWoon sao..? Người con trai hắn mong nhớ trong suốt hơn một thập kỷ.

Beomgyu nhanh chân bước đến chỗ người đó để có thể nhìn thấy rõ mặt người đó. Hắn lần nữa bị làm cho bất ngờ, giống... giống quá, sao có thể giống đến vậy chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào người ta, miệng hơi run muốn nói nhưng tất cả lời định nói như bị nghẹn lại, cuối cùng thì hắn mới lắp bắp nói :

- Một ly cafe đen...

Nhìn người đó cặm cụi viết vào cuốn sổ, hắn như chết lặng, không phải là SungWoon, SungWoon thuận tay trái...

Beomgyu lựa một góc trong quán cafe để thuận tiện cho việc mình nhìn ngắm người kia. Khi nhìn kĩ, hắn mới thấy cậu nhân viên đó với SungWoon khác nhau khá nhiều chỗ. Cậu này có vẻ cao hơn SungWoon một chút, vì SungWoon chỉ khoảng 1m68. Đôi mắt cậu nhân viên này to tròn hơn. Điểm giống nhau của họ là mũi, mũi của họ rất giống nhau, môi thì cũng tựa tựa nhau. Và một đặc điểm nữa của SungWoon mà hắn không thể nhầm lẫn được là SungWoon có một nốt ruồi ở mí mắt. Thất vọng vì nhận ra đó không phải là SungWoon, Beomgyu muốn rời đi, nhưng một ý nghĩ sai trái nổi lên trong hắn, hắn tự tát vào mặt mình vài cái để ngăn ý nghĩ đó tiếp tục rõ hơn, nhưng sự cám dỗ là quá lớn... Tận dụng đôi mắt cực kì tốt của mình, Beomgyu mở mắt size lớn nhất có thể để nhìn vào bảng tên của cậu nhân viên đó, à...là Taehyun, Kang Taehyun









Taehyun lúc này đang bê khay nước uống ra, cậu đứng từ xa để tìm chỗ ngồi của vị khách cao như cây cột điện đó. Taehyun đang đặt nước xuống cho bàn 01, cậu thấy ở khoé mắt mình, vị khách cao như cột điện kia tự ngồi tát mình. Tội nghiệp chàng trai đó ghê...đẹp mà có vấn đề... Sợ rằng khi mình bê nước đến bàn cho vị khách đó, vị khách đó sẽ bay đến cắn mình, vì vậy nên Taehyun bước đi thật cẩn trọng. Bỗng Taehyun lại thấy vị khách đó mở to mắt nhìn vào bảng tên của mình, lần này Taehyun sợ thật rồi nhé, cậu nhanh chóng để nước xuống bàn của vị khách đó, không quên kèm theo câu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me