Beomjun Vong
Nhiên Thuân nũng nịu nhìn hắn, mèo con bĩu môi. Kẹp chặt đùi vào hông của Phạm Khuê, xinh đẹp di người miết nhẹ phần thân dưới liên tục chạm vào hạ bộ người con trai nằm trên giường. Hắn rùng mình, lần nữa nhăn mày liếc nhìn con mèo hư trước mặt."Còn muốn làm khó em đến khi nào?" Hắn nói trong khi nắm chặt lấy cổ tay trắng mềm kéo anh nằm lên người. "Nhiên Thuân, không phải lúc nào anh cũng ngoan nhỉ?"Phạm Khuê nâng cằm xinh của anh lên, mày hắn đã thả lỏng ra rồi nhưng rõ ràng vẫn còn thấy rằng hắn đang thật sự rất giận. "Mau mở miệng ra.""Em đang ra lệnh cho anh á?" Xinh xắn đập khẽ lên ngực hắn chỉ vì anh sợ Phạm Khuê đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng bắt đầu mếu khiến hắn lúng túng."Nào nào đừng khóc mà." Vỗ vỗ lưng ôm chặt lấy mèo nhỏ, trong lòng hắn, Nhiên Thuân vừa ấm vừa mềm. "Thật sự mít ướt quá." Hắn thì thầm trên đỉnh đầu Nhiên Thuân, và để đáp lại hắn thì mèo nhỏ lại ngước mặt lên với cặp mắt vừa to vừa long lanh.Thôi xong, xinh đẹp của hắn khóc rồi.Mỗi khi Nhiên Thuân trong bộ dạng này đều làm cho Phạm Khuê không kìm được, hắn nuốt ực rồi lập tức khoá môi không cho anh ú ớ thêm tiếng nào.Nhắm nghiền mắt, thả lỏng người, trước cám dỗ quá đỗi ngọt ngào như vậy Thôi Nhiên Thuân có muốn từ chối cũng đúng là khó. Phạm Khuê chậm rãi đặt một nụ hôn lên cổ anh, hắn nâng tay mèo mà vuốt ve trong khi để lại những dấu vết ngọt ngào ở xương quai xanh đẹp đẽ của người bên dưới.Mơ màng quấn chặt lấy Nhiên Thuân làm cho đầu óc anh trống rỗng. Đến mức mà khi Phạm Khuê gác chân anh lên vai hắn, anh vẫn chẳng cảm thấy gì khác lạ.Mùi đào thoang thoảng làm anh hé mắt, yên ắng quá nên người đẹp chỉ nghĩ đơn giản là đến đây thôi, không ngờ Phạm Khuê vẫn quyết định không bỏ qua.Hắn ngậm một góc gói condom rồi xé bằng răng, mặt hơi cúi làm tóc rũ xuống, Phạm Khuê vừa mang xong vào cũng là lúc Nhiên Thuân bắt đầu cựa quậy rút chân xuống. Nhưng dễ gì mà hắn để anh làm trái ý mình."Đến nước này rồi thì cũng nên làm cho xong thôi chứ nhỉ." Thôi Phạm Khuê hạ giọng nắm chặt tấc thịt mịn, hắn đã cắt móng từ hôm qua nên khi mà tay bấu xuống, Nhiên Thuân không cảm thấy đau. Nhưng cái cảm giác bị nhấn chìm trong sự kiểm soát và cả chiếm hữu của hắn, thật sự nồng nặc.Hắn thì thầm, "Bên dưới chặt lắm, đừng căng thẳng nào." Phạm Khuê một tay giữ chân thon của anh, một tay chống xuống nệm. Hắn đẩy người về trước, có thế cũng khiến người đẹp đỏ mặt. Chỉ đơn giản là hắn vẫn luôn dành cho anh một ánh mắt mà không ai có được, nhưng lần này lại nóng rực và khó thở."Em muốn nghe giọng anh." Bằng giọng trầm đục lạnh lẽo, Thôi Phạm Khuê nói khá nhỏ, để ý kĩ sẽ thấy gương mặt góc cạnh này lấm tấm mồ hôi rồi.Mặc dù phải đối diện với mặt khác của hắn đen tối thế này nhưng Nhiên Thuân vẫn cố cất nỗi sợ của mình vào trong, rụt rè mà đưa tay lên vuốt tóc hắn. Môi hồng ngọt lịm cất tiếng chiều ý cậu trai nhỏ tuổi, "Tóc che cả mắt như vậy.. Hmm, em không muốn nhìn thấy Thuân à?""Thấy anh bị em nhấp hửm?" Phạm Khuê cười đểu áp tay anh giữ trên mặt mình, "Cả tay cũng mịn thế này, bảo sao lúc nãy vừa vuốt vài cái đã làm em run người rồi."Hắn nháy mắt, nụ cười thỏa mãn kéo lên trên môi của hắn rõ ràng trong mắt Nhiên Thuân khiến anh ngại đỏ mặt.Luân động hông nhấp từng nhịp vào trong, nơi nhạy cảm của anh hiện tại ấm nóng lại ôm chặt lấy thằng em hắn thế này, hắn kìm lòng không được."Phòng này không cách âm đâu mèo ạ, nhưng nhớ là không chịu nổi thì cứ hôn em nhé?""Để làm gì?""Không gì cả, nhưng tình thú mà." Phạm Khuê bật cười, cắn nhẹ môi vẽ loạn xạ lên ngực anh.Đấy nhanh tốc độ khiến Nhiên Thuân quên mất sẽ trả lời hắn thế nào, mà Phạm Khuê cũng chẳng có ý là muốn nghe lắm. Thế là Thuân nhỏ phải chịu đựng hắn xuyên suốt cả buổi, vết hôn, dấu răng khắp nơi. Dù cho không đến nỗi nghiêm trọng nhưng ê ẩm luôn là cảm giác không thể tránh khỏi.Kĩ thuật của Phạm Khuê khá tốt, hắn không vụng về một chút nào. Và cái cách mà hắn thì thầm ở bên tai, khi mà hắn chậm chạp mút lấy áng môi ngọt mềm của anh khiến Nhiên Thuân không thể dứt ra được.Người đẹp cúi người cạ núm xinh lên thân gậy to, cắn môi nhắm mắt di lên xuống. Mẹ nó Phạm Khuê điên thật rồi, em ấy còn bắt mình làm cái trò này. Nhiên Thuân chỉ vừa mới mắng thầm trong đầu, hắn đã có linh cảm mèo xinh muốn phản kháng."Nghĩ gì đấy hửm?" Hắn sờ lên gáy anh, để tóc phủ một mảng lên tay và giữ nhẹ lấy nó. Không dùng lực mạnh nhưng cũng không thể thoát ra được."Aah.. có gì đâu mà.""Vậy thì ngậm vào đi." Phạm Khuê trầm giọng ra lệnh, lần này Nhiên Thuân có ấm ức cũng không dám cự lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me