Bh Lan Nua Yeu Em Trong Sinh
 Chap này không có H để dành cho chao sau hắc hắc. 
_____________________________" lại là công viên giải trí nữa sao?!" nó ngồi thừ trên ghế nhìn đám người nhao nhao xung quanh. " không phải em rất thích đến nơi này sao?!" " làm gì có?" nó giả ngu." năm đó là em sống chết kéo tôi đi cho bằng được mà! Giờ lại chán nó rồi sao?" cô thâm ý nhìn nó. " em bây giờ chính là không thích đi nơi này nữa." nó đứng trước mặt cô cười nói. Mấy năm nay nó được cô nuôi rất tốt, chiều cao cũng tăng vượt. Nếu lúc trước nó 18 tuổi ở kia chỉ có 1m65 thì bây giờ nó đứng ngang cô. ( cô đang mang giày cao gót 5 phân.) " em muốn gì?!" cô thấy mặt nó càng lúc càng gian liền có chút sợ. " đến đây thì không bằng chúng ta ở nhà làm chút sự trên giường, lăn lộn cả ngày trên đó." nó thì thầm vào tai cô. " em....em biến thái." cô che cái tai bị nó thổi đến phát nhiệt rồi. " nơi này thật chán, chúng ta về thôi." nó nắm tay cô vui vẻ đi trước. __ cô đỏ mặt lên rồi, thực cảm giác có thành tựu ghê__nó hưng phấn tung tăng đi về. ______________________Cô vừa vào nhà liền đem áo khoác cùng Giày cao gót li khai. " Cục Thịt bò?! Mày lại béo hơn rồi này." cô ôn nhu xoa xoa cục lông trắng kia. Nó nhìn thấy cảnh kia liền ăn phải dấm chua, bay đến ôm lấy cô vào lòng." này em mau buông tôi ra." cô bị nó ôm bất ngờ thì có chút sợ. " em không buông! Không muốn buông." nó không sợ chết nói. " có phải hay không lại muốn bị tét mông?! " cô dở khóc dở cười nhìn đứa nhóc sống chết đè mình. " hức....chị không thương em." nó làm nũng trong lòng cô. " mau buông tôi ra, không thì đừng trách." cô cao giọng dọa nó. " con mèo thúi kia ôm chị được mà em không được ôm?!" nó cuối đầu ủy khuất. " em lại đi ăn dấm với 1 con mèo?......em có phải hay không là 1 kho dấm chua?!" cô không ngờ nó trẻ con như thế. " tôi đi tắm trước, em ăn rồi nhớ uống thuốc đấy." cô nhìn đứa nhóc kia thực hết nói nổi rồi. " hừ hừ." nó tức giận đi vào phòng bếp làm chút thức ăn. Nó ăn xong liền ngoan ngoãn về phòng nằm chơi game. " đừng chơi game nữa. Mau ngủ sớm đi." cô rất trong sáng khuyên nó đi ngủ. Mùa hè ở Thiên Tân nóng như lò lửa, cô mặc chiếc áo tắm được cột sơ sài đi ra. Tóc mai ướt bếch lên trán, gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ ửng hồng yêu nghiệt làm nó nuốt khan không thôi. " mà em uống thuốc chưa đấy!" cô nghi hoặc nhìn con sói ngu ngốc kia nhìn chằm chằm mình. " thuốc rất đắng lại còn nhiều nữa, em không muốn uống." nó nghe cô nhắc đến thuốc liền tỉnh người, cả người đều tỏa ra cảm giác đáng thương. Cứ 3 tháng cô đưa nó đi khám tổng quát một lần, Vì vậy căn bệnh ung thư máu năm đó cũng sớm được phát hiện. Nên bây giờ nó phải đều đặn uống thuốc trong thời gian đầu. " em mau uống." cô đi lấy thuốc đưa cho nó. " em không muốn." nó chán ghét phải uống thuốc. " có phải hay không." cô nghi hoặc nhìn nó. " em muốn bị tôi 'làm chút sự tình' khi em không chịu được bắt em uống thuốc?" cô gắt gao ép nó xuống giường mị hoặc hỏi.Trong đầu nó hiện lên những hình ảnh không dành cho thiếu nhi.__chẳng lẽ chị ấy tính đốt nhà rồi chạy đi sao?!__nó thực sợ cảm giác bị làm cho động tình rồi phải 'tự an ủi bản thân'. " em uống. Em uống." nó luống cuống đem đống thuốc kia một lần uống hết. Cô thấy nó uống thuốc rồi liền vừa lòng ngồi trên đùi nhìn nó. Lúc nãy cô cuối xuống làm cho cảnh xuân hiện rõ kiến cho mặt nó bây giờ như xuất huyết vậy. " chị có biết hay không bây giờ chị bao nhiêu mê người?!" nói rồi nó áp môi mình lên môi cô. " uhm." cô bị nó hôn liền có chút kinh hách. Nhưng chưa gì liền bị nó đặt dưới thân ôn nhu hôn đến. " này em ngàn lần đừng làm bậy." cô vó chút sợ nhìn nó. Đứa nhóc nhà cô không phải bình thường rất đơn thuần sao?! Sao giờ lại thú tính thế?" em muốn chị ~~" nó nỉ non bên tai cô. " em...." cô thoáng chốc đỏ mặt nhìn con sói kia. *** ting ting ting*** Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên cắt đứt không khí ái muội này. ." tôi đi ra mở cửa." cô nhanh chóng tìm chỗ chui ra khỏi nó. " để em!" nó chạy vào bếp xách chảo ra. " em tính làm gì?" cô không hiểu nhìn nó. " lần trước nếu em không xông ra có lẽ Kiệt Luân đã hôn chị rồi." mối thù 2 tuần trước nó vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng dù sao lỗi lớn nhất vẫn là không đúng thời điểm đến nhà làm hư chuyện tốt của nó với cô. " Tịch ch....boong!" Kiệt Luân chưa kịp chào liền bị nó phang chảo đến. " ngất luôn rồi." nó có chút không ngờ người này lại yếu đến thế. " em không có đánh chết hắn đấy chứ?!" cô nhìn Kiệt Luân nằm dài ở cửa nhà. " mau đem hắn vào. Dù sao để cậu ta ở đây cũng không tốt lắm." cô nghĩ đến cảnh lỡ có hàng xóm 'tốt bụng' nào gọi cảnh sát báo có án mạng thì thực phiền phức. " hừ." nó chán ghét nắm cổ chân hắn kéo đến sopha. " hắn tỉnh dậy em liền đem hắn ném ra cửa." nó không tình nguyện nhìn người kia ở trong nhà mình. " được rồi, dù sao cũng trễ rồi mau đi ngủ." cô kéo nó vào phòng trước khi nó đem Kiệt Luân ném ra cửa sổ. ________________________Ngoài khách phòng điều hòa bị hư mà nó cũng lười đi sửa liền không hoạt động. Một đêm Kiệt Luân nóng đến mức tỉnh lại, nhưng chỉ để cởi bỏ chút đồ liền lăn ra ngủ tiếp. Mới sáng mà đã nghe tiếng hét thất thanh của cô,nó tỉnh ngủ phi ra khách phòng. " đừng nhìn đừng nhìn." nó nhanh tay che mắt cô. __đúng là đau mắt thật mà.__nó đưa cô trở về phòng liền trở ra giải quyết cái người gây ra chuyện này. Nó không nghỉ nhiều liền đem dây thừng đến cột cậu ta lại, đem chăn trùm đến cổ người kia. " cái nên xấu xa, ta đã cho ở nhòe mà mới sáng sớm còn dám nude ở khách phòng nhà ta. Chết bầm." nó vừa đấm vừa đá lên người Kiệt Luân. Nó điên máu lôi hắn ra trước cửa mặc hắn sống chết. Nó trở về phòng liền thấy cô cuộn mình trong ổ chăn. " đừng sợ đừng sợ em đây rồi." nó vuốt lưng đang run lên vì sợ kia. __mới sáng sớm mà thấy cảnh kia chắc sớm đột tử luôn quá.__nó nghĩ lại càng thấy tức. Bên ngoài Kiệt Luân nude đang bị trói, trên người chỉ có độc mỗi cái chăn mỏng mang kia. Hắn cũng không biết thế nào lại lăn được về nhà. ____________________________"nhóc con em khi nào mới chịu lớn?! Cũng đã 17 rồi chứ có ít đâu." Cao Vũ nhìn nó cắm đầu chơi game. " hả?! Em không phải đã rất lớn rồi sao?!" nó đứng lên cao gần bằng Cao Vũ." tôi không nói người em! Em trẻ còn thế nào thì biết bao giờ mới có tin vui?!" " tin vui gì?!" nó không hiểu hỏi lại. " chuyện abcxyz đó?" Cao Vũ không tin nó không hiểu. " hmm..." nó suy nghĩ lúc lâu. " để anh mày cung cấp ít tư liệu thực tiễn." Cao Vũ hào hứng khoe đống link mình có. Nó cũng ngu ngơ ngơ xem mấy video phát ra âm thanh mà người ta phải đỏ tai động tình. " đó là gì?!" nó nhìn màng hình cái vết đỏ đỏ trên cổ. " là vết hôn ngân." Cao Vũ hứng chí xem video. " là như thế này." Cao Vũ thấy nó nhìn mình liền làm thử. " như hôn bình thường vậy đó, nhưng lại hút lên." tay Cao Vũ xuất hiện vết đo đỏ giống trong ảnh. " haha....trên cổ Kiệt Luân cũng có cái giống vậy." nó liền nảy lên ý xấu tác hợp cho 2 người. " cái gì. Anh có việc đi trước." cao vũ nghe xong liền chạy đi__ sao em dám hồng hạnh vượt tường.__máu ghen nổi lên đùng đùng chạy đến nhà Kiệt Luân. _______________________" chị ~" nó leo lên người cô cố làm như Cao Vũ chỉ. Trên cổ cô thực sự xuất hiện vết đo đỏ rất kích thích. " này em làm gì đấy." cô không thấy nó làm gì nhưng cổ có chút nhói, trong đầu cũng chỉ nghĩ nó nổi điên nên mới cắn cô. " hì hì. Đánh dấu chủ quyền." nó cười che miệng xấu xa chạy đi mất. Cô cũng mặc nó, bản thân liền đến công ty làm chút việc. Hôm nay đám nam nhân đều như bị vặt kiệt sức ai cũng thừ người ra. Đám nữ nhân thì thay nhau che miệng cười nhỏ. " sếp...chị có" cô nhân viên tốt bụng chỉ chỉ lên cổ cô. ____________________
" Cao Lãng!! Tôi không đánh em không sợ chứ gì." cô nhìn dấu hôn đỏ chói trên cổ trong lòng không ngừng thẹn. __rốt cuộc có bao nhiêu người thấy rồi chứ. Bọn họ lại không....trời ơi mặt mũi tôi.___" để em tối nay tôi ở trên giường không lăn chết em tôi sẽ làm vợ em!" cô nghiến răng mắng.
___________________________Au: các người nghe tới H++ là ham hố lắm!! Hắc hắc ta cũng có chút thích.
 _____________________________" lại là công viên giải trí nữa sao?!" nó ngồi thừ trên ghế nhìn đám người nhao nhao xung quanh. " không phải em rất thích đến nơi này sao?!" " làm gì có?" nó giả ngu." năm đó là em sống chết kéo tôi đi cho bằng được mà! Giờ lại chán nó rồi sao?" cô thâm ý nhìn nó. " em bây giờ chính là không thích đi nơi này nữa." nó đứng trước mặt cô cười nói. Mấy năm nay nó được cô nuôi rất tốt, chiều cao cũng tăng vượt. Nếu lúc trước nó 18 tuổi ở kia chỉ có 1m65 thì bây giờ nó đứng ngang cô. ( cô đang mang giày cao gót 5 phân.) " em muốn gì?!" cô thấy mặt nó càng lúc càng gian liền có chút sợ. " đến đây thì không bằng chúng ta ở nhà làm chút sự trên giường, lăn lộn cả ngày trên đó." nó thì thầm vào tai cô. " em....em biến thái." cô che cái tai bị nó thổi đến phát nhiệt rồi. " nơi này thật chán, chúng ta về thôi." nó nắm tay cô vui vẻ đi trước. __ cô đỏ mặt lên rồi, thực cảm giác có thành tựu ghê__nó hưng phấn tung tăng đi về. ______________________Cô vừa vào nhà liền đem áo khoác cùng Giày cao gót li khai. " Cục Thịt bò?! Mày lại béo hơn rồi này." cô ôn nhu xoa xoa cục lông trắng kia. Nó nhìn thấy cảnh kia liền ăn phải dấm chua, bay đến ôm lấy cô vào lòng." này em mau buông tôi ra." cô bị nó ôm bất ngờ thì có chút sợ. " em không buông! Không muốn buông." nó không sợ chết nói. " có phải hay không lại muốn bị tét mông?! " cô dở khóc dở cười nhìn đứa nhóc sống chết đè mình. " hức....chị không thương em." nó làm nũng trong lòng cô. " mau buông tôi ra, không thì đừng trách." cô cao giọng dọa nó. " con mèo thúi kia ôm chị được mà em không được ôm?!" nó cuối đầu ủy khuất. " em lại đi ăn dấm với 1 con mèo?......em có phải hay không là 1 kho dấm chua?!" cô không ngờ nó trẻ con như thế. " tôi đi tắm trước, em ăn rồi nhớ uống thuốc đấy." cô nhìn đứa nhóc kia thực hết nói nổi rồi. " hừ hừ." nó tức giận đi vào phòng bếp làm chút thức ăn. Nó ăn xong liền ngoan ngoãn về phòng nằm chơi game. " đừng chơi game nữa. Mau ngủ sớm đi." cô rất trong sáng khuyên nó đi ngủ. Mùa hè ở Thiên Tân nóng như lò lửa, cô mặc chiếc áo tắm được cột sơ sài đi ra. Tóc mai ướt bếch lên trán, gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ ửng hồng yêu nghiệt làm nó nuốt khan không thôi. " mà em uống thuốc chưa đấy!" cô nghi hoặc nhìn con sói ngu ngốc kia nhìn chằm chằm mình. " thuốc rất đắng lại còn nhiều nữa, em không muốn uống." nó nghe cô nhắc đến thuốc liền tỉnh người, cả người đều tỏa ra cảm giác đáng thương. Cứ 3 tháng cô đưa nó đi khám tổng quát một lần, Vì vậy căn bệnh ung thư máu năm đó cũng sớm được phát hiện. Nên bây giờ nó phải đều đặn uống thuốc trong thời gian đầu. " em mau uống." cô đi lấy thuốc đưa cho nó. " em không muốn." nó chán ghét phải uống thuốc. " có phải hay không." cô nghi hoặc nhìn nó. " em muốn bị tôi 'làm chút sự tình' khi em không chịu được bắt em uống thuốc?" cô gắt gao ép nó xuống giường mị hoặc hỏi.Trong đầu nó hiện lên những hình ảnh không dành cho thiếu nhi.__chẳng lẽ chị ấy tính đốt nhà rồi chạy đi sao?!__nó thực sợ cảm giác bị làm cho động tình rồi phải 'tự an ủi bản thân'. " em uống. Em uống." nó luống cuống đem đống thuốc kia một lần uống hết. Cô thấy nó uống thuốc rồi liền vừa lòng ngồi trên đùi nhìn nó. Lúc nãy cô cuối xuống làm cho cảnh xuân hiện rõ kiến cho mặt nó bây giờ như xuất huyết vậy. " chị có biết hay không bây giờ chị bao nhiêu mê người?!" nói rồi nó áp môi mình lên môi cô. " uhm." cô bị nó hôn liền có chút kinh hách. Nhưng chưa gì liền bị nó đặt dưới thân ôn nhu hôn đến. " này em ngàn lần đừng làm bậy." cô vó chút sợ nhìn nó. Đứa nhóc nhà cô không phải bình thường rất đơn thuần sao?! Sao giờ lại thú tính thế?" em muốn chị ~~" nó nỉ non bên tai cô. " em...." cô thoáng chốc đỏ mặt nhìn con sói kia. *** ting ting ting*** Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên cắt đứt không khí ái muội này. ." tôi đi ra mở cửa." cô nhanh chóng tìm chỗ chui ra khỏi nó. " để em!" nó chạy vào bếp xách chảo ra. " em tính làm gì?" cô không hiểu nhìn nó. " lần trước nếu em không xông ra có lẽ Kiệt Luân đã hôn chị rồi." mối thù 2 tuần trước nó vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng dù sao lỗi lớn nhất vẫn là không đúng thời điểm đến nhà làm hư chuyện tốt của nó với cô. " Tịch ch....boong!" Kiệt Luân chưa kịp chào liền bị nó phang chảo đến. " ngất luôn rồi." nó có chút không ngờ người này lại yếu đến thế. " em không có đánh chết hắn đấy chứ?!" cô nhìn Kiệt Luân nằm dài ở cửa nhà. " mau đem hắn vào. Dù sao để cậu ta ở đây cũng không tốt lắm." cô nghĩ đến cảnh lỡ có hàng xóm 'tốt bụng' nào gọi cảnh sát báo có án mạng thì thực phiền phức. " hừ." nó chán ghét nắm cổ chân hắn kéo đến sopha. " hắn tỉnh dậy em liền đem hắn ném ra cửa." nó không tình nguyện nhìn người kia ở trong nhà mình. " được rồi, dù sao cũng trễ rồi mau đi ngủ." cô kéo nó vào phòng trước khi nó đem Kiệt Luân ném ra cửa sổ. ________________________Ngoài khách phòng điều hòa bị hư mà nó cũng lười đi sửa liền không hoạt động. Một đêm Kiệt Luân nóng đến mức tỉnh lại, nhưng chỉ để cởi bỏ chút đồ liền lăn ra ngủ tiếp. Mới sáng mà đã nghe tiếng hét thất thanh của cô,nó tỉnh ngủ phi ra khách phòng. " đừng nhìn đừng nhìn." nó nhanh tay che mắt cô. __đúng là đau mắt thật mà.__nó đưa cô trở về phòng liền trở ra giải quyết cái người gây ra chuyện này. Nó không nghỉ nhiều liền đem dây thừng đến cột cậu ta lại, đem chăn trùm đến cổ người kia. " cái nên xấu xa, ta đã cho ở nhòe mà mới sáng sớm còn dám nude ở khách phòng nhà ta. Chết bầm." nó vừa đấm vừa đá lên người Kiệt Luân. Nó điên máu lôi hắn ra trước cửa mặc hắn sống chết. Nó trở về phòng liền thấy cô cuộn mình trong ổ chăn. " đừng sợ đừng sợ em đây rồi." nó vuốt lưng đang run lên vì sợ kia. __mới sáng sớm mà thấy cảnh kia chắc sớm đột tử luôn quá.__nó nghĩ lại càng thấy tức. Bên ngoài Kiệt Luân nude đang bị trói, trên người chỉ có độc mỗi cái chăn mỏng mang kia. Hắn cũng không biết thế nào lại lăn được về nhà. ____________________________"nhóc con em khi nào mới chịu lớn?! Cũng đã 17 rồi chứ có ít đâu." Cao Vũ nhìn nó cắm đầu chơi game. " hả?! Em không phải đã rất lớn rồi sao?!" nó đứng lên cao gần bằng Cao Vũ." tôi không nói người em! Em trẻ còn thế nào thì biết bao giờ mới có tin vui?!" " tin vui gì?!" nó không hiểu hỏi lại. " chuyện abcxyz đó?" Cao Vũ không tin nó không hiểu. " hmm..." nó suy nghĩ lúc lâu. " để anh mày cung cấp ít tư liệu thực tiễn." Cao Vũ hào hứng khoe đống link mình có. Nó cũng ngu ngơ ngơ xem mấy video phát ra âm thanh mà người ta phải đỏ tai động tình. " đó là gì?!" nó nhìn màng hình cái vết đỏ đỏ trên cổ. " là vết hôn ngân." Cao Vũ hứng chí xem video. " là như thế này." Cao Vũ thấy nó nhìn mình liền làm thử. " như hôn bình thường vậy đó, nhưng lại hút lên." tay Cao Vũ xuất hiện vết đo đỏ giống trong ảnh. " haha....trên cổ Kiệt Luân cũng có cái giống vậy." nó liền nảy lên ý xấu tác hợp cho 2 người. " cái gì. Anh có việc đi trước." cao vũ nghe xong liền chạy đi__ sao em dám hồng hạnh vượt tường.__máu ghen nổi lên đùng đùng chạy đến nhà Kiệt Luân. _______________________" chị ~" nó leo lên người cô cố làm như Cao Vũ chỉ. Trên cổ cô thực sự xuất hiện vết đo đỏ rất kích thích. " này em làm gì đấy." cô không thấy nó làm gì nhưng cổ có chút nhói, trong đầu cũng chỉ nghĩ nó nổi điên nên mới cắn cô. " hì hì. Đánh dấu chủ quyền." nó cười che miệng xấu xa chạy đi mất. Cô cũng mặc nó, bản thân liền đến công ty làm chút việc. Hôm nay đám nam nhân đều như bị vặt kiệt sức ai cũng thừ người ra. Đám nữ nhân thì thay nhau che miệng cười nhỏ. " sếp...chị có" cô nhân viên tốt bụng chỉ chỉ lên cổ cô. ____________________
" Cao Lãng!! Tôi không đánh em không sợ chứ gì." cô nhìn dấu hôn đỏ chói trên cổ trong lòng không ngừng thẹn. __rốt cuộc có bao nhiêu người thấy rồi chứ. Bọn họ lại không....trời ơi mặt mũi tôi.___" để em tối nay tôi ở trên giường không lăn chết em tôi sẽ làm vợ em!" cô nghiến răng mắng.
___________________________Au: các người nghe tới H++ là ham hố lắm!! Hắc hắc ta cũng có chút thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me