TruyenFull.Me

Bh Yeu Em Tron Doi Huong Khue

Bất chợt một ngày đẹp trời, bạn gặp lại người yêu cũ mười năm trước đã bỏ bạn để theo chồng. Cảm giác là gì?

Điều đáng nói ở đây, là cô ấy còn mang theo một đứa con trai nhỏ. Gương mặt chẳng giống bạn - đương nhiên, cũng chẳng giống cô ấy. Nó gợi nhớ đến hình tượng của chồng cô ấy, đúng không?

Nếu hồi xưa, bạn không phải một sinh viên nghèo, nếu hồi xưa bạn giàu, nếu hồi xưa bạn đủ sức chăm lo cho cô ấy, thằng bé có lẽ đã rất giống bạn rồi!

Cái thời đẹp nhất, năm mười chín tuổi...

Điều đáng tiếc nhất là... gặp được người muốn chăm sóc cả đời, trong khi bản thân chưa có năng lực.

**************************

Chuyến bay quốc tế vừa đáp xuống Tân Sơn Nhất, hành khách nhốn nháo trong khi nhân viên cố gắng thu xếp ổn thoả để họ có chuyến hạ cánh an toàn.

Lời sau cùng lảnh lót của cơ trưởng trước khi tiễn những vị khách Tây "ta" lẫn lộn cất lên, trên thực tế chẳng ai thèm nghe đâu, họ đang bận rộn nghĩ về một Sài Gòn đông vui hào nhoáng, họ đang nghĩ về hành trình sắp tới hào hứng đến mức nào? Họ chẳng cần bận tâm cơ trưởng là ai, tiếp viên là ai, nhân viên mặt đất là đứa nào? Mặc dù đó là những người đã bảo hộ cho họ suốt một chặng đường dài.

Lẽ thường rằng chẳng cần để tâm, bởi đó là chuyện tất nhiên, họ đã phải bỏ ra một khoảng tiền không nhỏ để bay mà, những nhân viên đó được trả lương hậu hĩnh nên phải chu đáo với họ thôi.

Chuyến bay kết thúc thành công tốt đẹp, hành khách đứng đợi lấy hành lí của mình, nhân viên mặt đất bắt đầu làm việc, giúp đỡ.

Tổ bay đã hoàn tất công việc.

Cô gái mặc bộ đồ được cho là "oai phong" nhất sân bay bước ra khỏi ga đến, đầu đội chiếc mũ nghiêm trang, kéo chiếc vali hành lí không to lắm, gương mặt xinh đẹp từng nét bất biến, chiếc kính râm to bản không che hết cặp chân mày rậm rạp cương nghị, dáng người đã cao ráo còn thêm đôi giày chục phân làm cô càng khiến người khác phải ...ngước nhìn, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Chào cơ trưởng.

Một cái gật đầu nhẹ kèm theo cái mỉm môi nhưng không cười của người ấy, đủ làm cô nhân viên mặt đất vui cả ngày.

Xa xa, cô gái khác mặc bộ đồng phục rườm rà hơn cũng bước nhanh như chạy tới, cấp bậc cao hơn nhân viên bình thường, có vẻ cô ấy đã đợi rất lâu, thấy người này bước ra không giấu được vui mừng.

- Hương... Phạm Hương.

Cô gái mặc đồ phi công đứng khựng, ngoảnh đầu, đón cô ấy bằng một cái mím môi không nóng không lạnh.

Gật đầu.

- Chị vừa xuống máy bay có mệt lắm không?

- Không.

Đáp lại sự nhiệt tình của cô ta là câu trả lời trả lời ráo hoảnh, cứng ngắt, tạt vào mặt hệt gáo nước lạnh băng. Những nhân viên đứng trực rải rác gần đó che miệng cười khúc khít khiến cô ta thẹn quá hoá giận, trừng mắt với từng người.

Họ đã quen cảnh này, trưởng phòng kế hoạch của hãng hàng không họ làm việc "chết mê chết mệt" với phi công nữ duy nhất của hãng.

Trên thế giới hiếm những cô gái đi "chinh phục bầu trời", thể lực và cả học lực là một vấn đề lớn, vậy vị phi công đó phải tài giỏi cỡ nào? Chưa tính khoản lương hàng tháng tính đến 9 con số. Thế nên, sự việc trưởng phòng kế hoạch của họ si mê cô gái ấy cũng chẳng có gì lạ. Cái lạ ở đây là... "chị phi công mặt lạnh" đã năm lần bảy lượt phớt lờ mọi sự mời gọi vô cùng lộ liểu từ cô con gái rượu của phó giám đốc hãng máy bay. Nếu là một người khác, dù không có tình cảm đi nữa vẫn không thể từ chối "khối tài sản" trước mặt được.

- Phạm Hương, chị có muốn uống một ly cafe không? - Cô gái không từ bỏ.

- Được, vậy cho tôi một ly cafe, cảm ơn Phương! - Chị đành miễn cưỡng nhận lời, dù gì giữa sân bay, nơi làm việc, không nên làm cô ta mất mặt quá!

Cô gái hí hửng đi lấy cafe. Chị lặng lẽ kéo valy đến khu vực chờ dành cho phi công, ở đó có một vài nhân viên đang đứng.

- Chị Hương.

- À, Mai.

- Uống cafe không?

- Phương đang đi lấy cho chị rồi. - Đối với cô em gái này, chị lại có phần bớt lạnh nhạt hơn.

Mai bước ra ngồi cùng chị.

- Chị Phương coi bộ đeo bám chị dữ nha. - Cô gái cười cười, có chút không được vui.

- Vậy sao?... Ừm, nhưng mà chị không thích phụ nữ.

Chị thông thả dựa lưng vào thành ghế, vắt tréo chân, mỉm cười như không cười, nhàn nhạt đáp.

- Thật không đó, chị ngầu như vầy thì cô nào chẳng thích... - Cô gái hơi cau mày, nhoài người lại gần chị nhỏ tiếng chút. - Chị không thích phụ nữ thật á?

Chị gật đầu quả quyết.

- Chị thích đàn ông ư? Lẽ nào...

Vừa đó, một anh chàng cao lớn cũng mặc bộ đồ phi công lịch lãm đi vào phòng chờ, thấy Phạm Hương ngồi nghỉ, mắt anh ta sáng rỡ. Nhìn sơ qua hành lý dưới đất, anh ta tiếc nuối.

- Ôi, người đẹp của tôi, cô hạ cánh rồi à?

Chị gật đầu với anh chàng có mái tóc cứng màu và đôi mắt xanh lai Ý, anh ta ngã mũ, vui mừng ngồi xuống.

- Chào Adam, anh có lịch bay hả?

- Đúng vậy, tôi còn đang định nhắn tin cho Hương hỏi đang ở đâu, nếu là Pháp thì ngày mai chúng ta đi cafe, tôi biết một quán ngay trên Eiffen đẹp lắm!

Dẫu tiếng Việt của anh ta không sỏi, vẫn cố nói rõ từng chữ trước mặt cô gái anh ta để ý ngưỡng mộ.

- Tiếc thật, nếu có thể lần sau chúng ta đi nhé!

- Ok.

Cô gái lúc nãy đang dáo dác tìm xem chị ở đâu, thấy bóng dáng liền lập tức chạy vào, thấy chị đang ngồi với anh chàng Adam, cô ta không vui đặt ly cafe xuống.

- Adam, sắp đến giờ lên máy bay sao anh không chuẩn bị còn rề rà ở đây?

- Vẫn còn sớm mà?! - Anh ta nhìn đồng hồ.

- Anh đi sớm đi nào, làm việc sớm không mất mát gì đâu. - Cô gái nói như ra lệnh, rất ra dáng con của phó giám đốc hãng hàng không, đầy uy quyền, thúc ép.

- Vậy... thôi tạm biệt người đẹp, nhất định lần sau tôi sẽ đưa cô lên Eiffen uống cafe.

Phạm Hương gật đầu cười, chưa kịp trả lời đã nghe cô gái chanh chua bên cạnh trả lời thay.

- Cafe Việt Nam hợp khẩu vị của Hương hơn.

Cô ta không ngại liếc xéo chàng phi công trước mặt vài nhân viên mặt đất. Sau đó quay lại nhìn chị, thái độ thay đổi hẳn, cố tỏ ra dịu dàng lả lơi.

- Hương uống cafe đi cho khỏe, trời ơi bay gần hai mươi tiếng đồng hồ, tội nghiệp quá à...

Chị cảm thấy da gà nổi gờn gợn, miễn cưỡng cầm ly cafe uống một ngụm, sau đó đứng lên nhặt vali của mình.

- Cảm ơn Phương, cafe rất ngon nhưng vẫn câu đó: Tôi không thích phụ nữ!

Tranh thủ lúc cô ta sững sờ lần thứ n với câu này của chị, liền đứng lên, không quên để lại một ánh mắt cho cô em gái tên Mai trong quầy Skyboss.

Lúc chị vừa lên taxi, mở điện thoại lập tức thấy tin nhắn của Mai.

"Tối nay đi ăn với em nhé!".

Có lẽ lúc nãy trước mặt Phương, mọi cử chỉ hay lời nói thân thiết của tất cả nhân viên trong sân bay đối với Phạm Hương, đều bị kiềm nén lại hết.

Chị tiện tay trả lời một chữ: "ừ".

Dù gì về nhà cũng ở một mình, ăn một mình.

...

...

Chạng vạng tối, cái nóng oi ả của Sài Gòn phần nào được xua tan, bầu trời khoát trên mình màu vàng nhạt loe loé chút ánh sáng cuối cùng, mát mẻ, ít khói bụi.

Phạm Hương bước ra từ căn biệt thự mini màu trắng, trước nhà trồng một giàn hoa cát đằng màu tím biên biếc. Dẫu ít về nhà, chị vẫn muốn biến nó trở thành chốn bình yên.

Mặc bộ đồ đơn giản, áo phông đen trơn, quần skinny trắng ôm đôi chân dài miên man, đôi giày thể thao màu xám nhạt. Đưa thân hình trở về nguyên bản, đẹp một cách thuần tuý của riêng chị, chiếc đồng hồ Hublot đắc đỏ là thứ duy nhất biến chị trở nên đẳng cấp và lịch lãm.

Dẫu rằng Phạm Hương luôn phủ nhận chuyện chị thích phụ nữ, nhưng nhìn chị như thế này, có mấy cô gái kiềm lòng được? Thậm chí chuyện có ai đó chết mê chết mệt như cô Phương trưởng phòng là chuyện thường tình.

Chiếc BMW I8 chậm chạp rẽ vài con phố, đỗ trước chung cư cao cấp có cô gái mảnh khảnh đứng đợi sẵn. Trái ngược với tâm trạng thoải mái đơn giản của Phạm Hương, cô mặc chiếc đầm ngắn phải chọn lựa hơi lâu, gương mặt meakup hơi đậm và dáng vẻ bối rối hệt thiếu nữ đợi người yêu.

Chị lịch thiệp xuống mở cửa xe cho cô gái, mím môi nhẹ nhàng.

- Ăn tối thôi có cần đẹp dữ vậy không em gái?

- Sao lại không? Đi với thần tượng mà.

Chị không trả lời, trở lại ghế lại mắt tập trung con đường phía trước, hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Dạ em sao cũng được.

- Vậy món Thái.

Cô gái có hơi thất vọng một chút, để chị chọn địa điểm thì chẳng đời nào thay đổi vị trí cả, chị không biết nhà hàng nào ngoài nhà hàng Thái hay sao? Có điều, đi với chị là được rồi, ở đâu cũng thấy hạnh phúc.

Mỗi lần gặp chị là Mai quên hết mọi thứ, quên hết trời đất, cho nên bỏ qua luôn thắc mắc bấy lâu rằng tại sao hồi bé chị ghét ăn cay, mà lớn lên thích ăn món Thái? Và tại sao chị luôn chọn nhà hàng Thái, tại sao chị chỉ ăn vài món cố định?

Có lẽ chị nhận ra mình luôn chọn món được thế giới đánh giá là ...khó ăn, và tự cảm thấy mình có lối sống kì quặc, nên áy náy giải thích.

- Thật ra ăn ở nhà hàng Thái rất tốt, lát nữa ăn xong có món chè tráng miệng.

Chè tráng miệng ư? Chị luôn nói với Mai câu này, nhưng chè tráng miệng cũng là chè Thái, toàn sầu riêng, Mai đâu có ăn nổi, thậm chí còn chẳng chịu nổi cái mùi kinh khủng ấy, mỗi lần chị gọi ra ăn, Mai cố chịu trận không chạy đi ói. Dẫu vậy vẫn vui vẻ không dám để chị biết mình bài xích, sợ chị mất hứng.

Nếu Mai chịu khó để ý hoặc tinh tế một chút, sẽ thấy đó không đơn giản là sở thích hay ngẫu nhiên.

...

Nhà hàng đầu tư chỉnh chu, phục vụ đúng kiểu Thái Lan, chị chọn một góc nhìn ra cửa sổ, yên tĩnh.

Như bao lần trước, chị chọn ba món tôm cay, rồi đẩy thực đơn cho Mai. Cô không phấn khởi với đồ ăn ở đây nên dặn nhà hàng cho thêm phần ăn giống hệt chị. Thực ra thì, thứ Mai muốn ăn chính là ...nhan sắc! Ok, ngắm chị ăn là đủ.

Phạm Hương thường rất tập trung, chị lên bàn ăn rất im lặng, lo phần mình. Chị cũng rất lịch sự trong chuyện ăn uống, rất ý tứ, nhã nhặn. Vậy nên dù Mai rất muốn bắt chuyện với chị, liền e dè không dám. Chị xưa nay luôn mực thước, nghiêm túc, tẻ nhạt!

Như mọi lần thì sau khi thức ăn đem ra, Phạm Hương sẽ cắm cúi ăn, còn Mai thì nhây nhây dằm dằm thức ăn bằng cái nĩa trong tay, mắt ngắm nhìn chị no nê không màng ăn uống. Chị ăn xong thì tính tiền, đứng lên đi rời khỏi. Thế là xong... một bữa ăn cho no bụng mà chẳng thưởng thức gì cả.

Nhưng hôm nay hơi khác một chút, trong lúc chị đang ăn, thì có tiếng đổ vỡ, nhà hàng không đông khách, không gian yên tĩnh nên tiếng đổ vỡ càng làm nhốn nháo. Ba bốn nhân viên ra sức giữ lấy một thằng bé con nghịch phá.

Nó thật ra không cố tình, nhưng cái xe điều khiển của nó đột nhiên ..."mất lái", chạy vòng vòng, khiến nó phải chạy theo, đụng trúng bàn ghế, khăn trải bàn xê dịch nên đồ đạc rơi loạn xạ. Mấy nhân viên hốt hoảng đuổi theo nó làm nó sợ, chạy loạn, nên càng đổ vỡ nhiều hơn. Sự việc khiến nhà hàng thất thoát không ít.

Người quản lý chạy ra sau khi mấy nhân viên đã giữ được thằng bé, mặt ông ta đỏ bừng bừng. Sự việc thu hút tất cả các thực khách có mặt, Phạm Hương và Thanh Mai không ngoại lệ, dừng ăn nhìn về phía ồn ào gần quầy.

Nếu là con cháu của vị khách nào đó đến ăn, họ chỉ cần mời ba mẹ của nó đến yêu cầu họ bồi thường chén đĩa loại đắc đỏ đó là xong, không nên ồn ào việc kinh doanh, những người đưa được con cái đến đây ăn hẳn có gia cảnh không tệ. Nhất là trông cách ăn mặc dễ thương sành điệu hợp thời trang của thằng bé sẽ biết bố mẹ nó thuộc hàng "khủng". Nhưng ông quản lý lại không tiếc lời la lối, nổi trận lôi đình.

Một cô gái mặc đồng phục nhân viên nhà hàng, chạy đến trong hoảng loạn, ngồi phịch xuống ôm lấy thằng bé, rối rít xin lỗi ông ta. Hoá ra, nó là con nhân viên.

- Xin lỗi ông, xin lỗi, con tôi quấy phá quá!

- Thiệt tình là chẳng ai đi làm mà dẫn theo con nhỏ như cô đâu, tôi nể tình mới nhận cô vào làm, nếu cảm thấy không thể để nó ở nhà thì nghỉ việc đi.

- Thưa ông, mẹ con tôi đơn chiếc, tôi chưa thuê được nhà, ở khách sạn, cho nên không thể để thằng bé ở lại đó, ông cho nó theo tôi đi, tôi hứa sẽ đền bù. - Người mẹ trẻ khổ sở dùng hết lời lẽ dịu dàng để năn nỉ người quản lý.

Trông cô ta tuy là nhân viên cùng việc có con nhỏ, nhưng nhan sắc mặn mà vô cùng, phải gọi là sáng ngời nổi bậc. Những người đẹp luôn được ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, thế nên vài nhân viên lên tiếng nói đỡ cho cô ta.

Ông quản lý thì không nhân từ, cay nghiệt la mắng:

- Đền ư? Đương nhiên phải đền, nhưng chỗ này bao nhiêu tháng lương của cô có biết không? Cô đưa nó đi cho tôi nhờ.

- Thưa ông...

Cô gái nhìn chỗ chén đĩa bị vỡ nuốt khan, lo lắng ngước mắt lên nhìn người quản lý, khoé mắt u buồn đã long lanh như tay vẫn ôm chặt thằng bé ý vỗ về, bảo vệ nó. Bản năng của người mẹ là vậy, dù con làm sai chuyện lớn cỡ nào, thì vẫn không nỡ lòng bỏ mặc nó trước chỉ trích của người ngoài.

Trong một khoảnh khắc, Phạm Hương điếng hồn nhận ra ai đó... Vẫn gương mặt đó, đôi mắt, môi, chiếc mũi, khuôn miệng đó... chỉ thay mái tóc xoã dài ngày nào giờ bới cao theo kiểu nhà hàng, nước da bánh mật bây giờ trắng nõn, đôi mắt đen tròn đỏng đảnh kiêu kì giờ trở nên cam chịu, hiền hoà...

Chiếc thìa trong ta chị bất giác rơi xuống đĩa thức ăn, làm nước bắn tung toé vào chiếc quần trắng tinh.

Thanh Mai hốt hoảng, Phạm Hương là người đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ, chị rất ghét bị dính thức ăn vào người, Mai cuống quýt rút khăn giấy cho chị, chỉ là Phạm Hương bây giờ lạc cả hồn phách, chị không còn để ý đến chiếc quần bảnh bao đó nữa, đôi mắt chỉ hướng về đám đông nói chung, và nhất nhất nhìn cậu bé cùng người mẹ trẻ nói riêng... rất chăm chú, rất lạ lùng...

Đâu đó trong ánh mắt chị nung lên ngọn lửa đỏ rực.

- Phạm Hương...

Thấy chị thất thần, Thanh Mai gọi.

- Chị... Hương ơi, Hương...

Chị mím môi, không trả lời, nhất định nhìn chăm chăm hệt gặp ma.

Mười năm rồi, không ngờ gặp lại em! Và em trong hoàn cảnh này... chẳng biết nói là thế nào? Xót xa? Đau lòng? Hả dạ? Bi đác? Hay là ném cho em một cái nhìn sắc lạnh chẳng bận tâm đây? Chỉ nghe tim gan bồi hồi, rối bời...

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể nói trước được.

Ví như em ngày xưa, ví như tôi bây giờ. Chỉ là...

"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
...
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu"...



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me