TruyenFull.Me

Bh Yeu Em Tron Doi Huong Khue

Ngày làm việc đầu tiên coi như tạm ổn, gắn mác "em gái Phạm Hương" nên cô rất được ưu ái, hưởng sái phần nào sự ái mộ của mọi người dành cho chị, thậm chí một vài người còn tìm đến cố bắt chuyện để lấy "ấn tượng tốt".

Có điều, dù nhận được sự quan tâm đặc biệt đến thế, sao cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, không thể nào thoải mái với cái danh xưng "em gái", chỉ là cô im lặng cười cười và bắt buộc bản thân phải hài lòng với thực tại.

Buổi chiều, Lan Khuê đang loay hoay học việc thì một cô gái bước ra, mặc đồ nhân viên sân bay, đứng nhìn chằm chằm. Cảm giác nóng ran khiến Lan Khuê phải ngẩng lên.

Cô gái dường như đã chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi.

- Chào chị...

- Dạ, cô là...

Lan Khuê nheo hẹp đôi mắt, gương mặt xinh xắn ấy dường như đã xuất hiện trong mảng kí ức mờ nhạt của cô thì phải?

À, nhớ rồi, trong một giây mắt cô sáng lên nhưng rồi lập tức trở nên trầm đục, buồn bả...

Chính là cô gái Phạm Hương dẫn đến nhà hàng Thái cô làm lần trước, lúc đó họ còn vui vẻ ân ân ái ái (theo cô) cùng nhau nữa mà, hoá ra là đồng nghiệp.

- Chị là em gái của chị Hương hả?

Lan Khuê gật gật, giống như cách cô trả lời những đồng nghiệp khác.

- Em tên Thanh Mai.

- Mình là Lan Khuê.

- Òh, Lan Khuê, hình như Mai nhớ không lầm thì chị Hương không có em gái, trước giờ chưa nghe nhắc đến.

Mai hơi nghi hoặc, thái độ thì điềm thản chỉ đơn giản mang tính chất hỏi thăm.

Sáng giờ nhiều người hỏi cô về mối quan hệ với Hương, nhưng với cách hỏi của Mai lại khác biệt hoàn toàn, nó thể hiện một sự thân thiết và gần gũi với Phạm Hương nhất.

Có thể do cảm giác hoặc do đã biết Mai từ trước nên cô có suy nghĩ như vậy, cảm giác nghèn nghẹn, buồn buồn... người này, chắc chắn là có quan hệ đặc biệt với chị.

Phải mất một thời gian sau, Lan Khuê mới tìm được câu trả lời thoả đáng, từ từ sắp xếp lại, khẽ cười nhẹ vời người đối diện.

- À hồi trước... tôi học cùng học viện hàng không với chị Hương, lúc đó... lúc đó... ừm chị Hương... có nhận tôi làm em gái.

"Nhận làm em gái", nghe sao mà chua chát quá, cô cụp mi giấu nỗi buồn vào sâu đáy mắt.

- Vậy sao? - Ánh mắt Thanh Mai bỗng sáng lên, mỉm cười, không còn nghi ngờ gì nữa mà vui vẻ, thậm chí không để ý đến sự ngập ngừng của cô khi trả lời. - Hoá ra là vậy, sao không nghe chị Hương nhắc đến vậy ta?

"Không nghe nhắc đến", một chút cay đắng dâng lên trong lòng, phải rồi, có lẽ... không nên nhắc! Có gì đâu để nhắc kia chứ? Trong khi cô (dường như) là người phụ bạc.

Lan Khuê nuốt cay đắng, ngước nhìn Mai cố nở nụ cười nhưng sao khó quá!

- Tôi theo gia đình ra nước ngoài định cư đã lâu, mới trở về.

- Hèn gì! Rất vui được quen Khuê!

Thanh Mai lại cười, nụ cười sao mà đẹp đẽ, trẻ trung, trong sáng đến thế? Hôm nay cô mới có dịp nhìn kĩ cô gái này, không thể phủ nhận rằng Mai rất xinh đẹp.

Chỉ làm quen một lúc, Thanh Mai vẫy chào tạm biệt bạn mới để trở về bộ phận của mình.

———————————-

Ngày làm việc đầu tiên của Lan Khuê rất suôn sẻ, đúng tám tiếng là có thể về nhà với con, công việc vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, môi trường làm việc thân thiện.

Nhật Hy ở nhà rất dường như rất vui vẻ, có sẵn đồ ăn, bánh sữa, có vườn cây thoáng đãng và có cả đống đồ chơi. Lúc cô về tới nhà là lúc nó đang chơi bóng một mình ngoài vườn, có vẻ lâu rồi Nhật Hy mới được vận động một cách thoả thích thế này.

Nó vừa thấy mẹ về liền bỏ hết tất cả chạy ra đón, quấn quýt không rời.

- Con còn tưởng mẹ đến khuya mới về. - Nhìn con vui vẻ hớn hở ôm chân mình, mọi mệt nhọc và suy nghĩ trong cô bay biến, lập tức bế nó lên.

- Từ nay mẹ sẽ về sớm với con, chịu không, công việc tốt lắm.

Nhật Hy vui mừng.

- Vậy hả mẹ, tốt quá! Nhưng mà chú đâu?

- Chú... - Cô ngập gừng một chút, nhíu mày. - Ừm, chú đi công tác rồi, vài ngày mới về.

- A! Vậy chỉ có hai mẹ con mình ở nhà. Tốt quá! Vậy không còn ai quát mẹ nữa rồi. - Nhật Hy tíu tít, không nhận ra rằng chỉ một mình nó cảm thấy "tốt quá" khi chú không có nhà, còn mẹ nó thì... không thấy tốt chỗ nào?!

- Nè, con đừng nói "chú" vậy chứ, người ta cưu mang hai mẹ con mình đó, mẹ dạy thế nào?

Nhật Hy xụ mặt không vui, khi không đang mừng mẹ thì lại bị ăn mắng, đôi mắt đen tròn cụp xuống, cái miệng bé tí méo mó, sao nhắc đến người ấy mẹ lại nghiêm khắc vậy chứ? Trước đây, mẹ chưa từng gay gắt như thế.

- Mẹ dạy... uống nước nhớ nguồn, nhận ơn của ai phải nhớ.

- Đúng vậy.

...

- Nhưng mẹ cũng dạy con thật thà, không được nói dối mà!

Lan Khuê nuốt một hơi thở, cứng họng trước thằng bé. Đành lườm nó một cái.

- Chú... à ừm thì... mà chú đâu có quát mẹ.

- Có, thường xuyên luôn í. - Nó phồng má, sao mẹ cứ bênh vực chú vậy?!

Mà thôi đi, nó bắt chuyện khác.

- Mẹ ơi cái vườn này mát lắm.

-Ừ, cứ ra vườn mà chơi, thôi vào trong mẹ nấu ăn chiều cho nè.

...

Buổi chiều của hai mẹ con đầm ấm trôi qua, đã lâu rồi cô mới tìm được một việc làm nhàn rỗi để có thời gian chăm sóc Nhật Hy, trước đây ở Mỹ cũng bận rộn không khác gì lúc mới về.

Do lần đi siêu thị "khủng bố" của chị mà căn nhà bây giờ tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, bếp núc chỉnh chu, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh vô cùng nhiều.

- Wow... mẹ ơi hôm nay nhiều món quá! - Nhật Hy ngồi sẵn ở bàn ăn, vẫy tay reo hò.

- Ăn mừng mẹ có việc làm mới đó. - Cô vừa múc canh ra vừa phấn khởi nói.

- Nhưng mà mẹ ơi nhiều cực, phải chi có chú ở đây ha mẹ.

Cô khựng người, đứng hình vài giây trước câu nói tự bọc phát và rất hồn nhiên của con, rồi nhanh chóng bưng tô canh ra chỗ Nhật Hy ngồi.

Nó nhắc ngay đúng điều cô đang nghĩ, từ lúc đi làm về căn nhà, tuy có con quấn quýt nhưng cô vẫn thấy thiếu, thiếu thứ gì đó rất trống vắng.

Thiếu chị ư? Không biết nữa, nhưng chị ở nhà vẫn chỉ nằm trong phòng có ra ngoài đâu, mà sao vẫn cảm thấy hiu quạnh quá! Cảm giác mà bây giờ mới có.

Ờ, trước đây chỉ có hai mẹ con thôi chứ gì?! Con người ta thật lạ, đã không có thì thôi, một khi có rồi lại cảm thấy không quen khi mất mát. Thế nên có hạnh phúc mới thấy đau khổ, có gần gũi mới có nhớ nhung, có thương yêu rồi mới biết thế nào là tan vỡ...

Chỉ là, nếu chị ở nhà, thì làm sao được nấu ăn? Chị đã nói cô không được nấu ăn ở nhà!

Cơm nước xong xuôi ngoài trời đã sụp tối, cô dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con, giờ là thời điểm có thể nghỉ ngơi thư giãn.

Sao vắng lặng quá nhỉ?! Do cảm giác hay do thật sự vắng lặng?

...

Trong khi Nhật Hy ngồi chơi xe điều khiển ở phòng khách thì Lan Khuê cầm điện thoại đi tới lui, có vẻ đang phân vân chuyện gì đó.

Ờ thì... thật ra là, cứ mở khoá điện thoại rồi lại thôi, trong danh bạ chỉ có một số duy nhất ấy, cô đã nhìn đi nhìn lại mấy chục lần...

Có nên gọi cho chị không? Thôi đi, chắc chị đang để chế độ bay rồi!

Nhưng mà lỡ chị quá cảnh, được xuống mặt đất thì sao?! Chị có ăn uống đàng hoàng không? Ơ nhưng mà mình lấy tư cách gì để quan tâm hỏi han? Nếu quan tâm thì đã có bạn đồng nghiệp tên Mai nào đó hỏi thăm, còn cô quản lí quyền lực tên Phương...

Hay thôi đi...

Nhưng lại muốn hỏi thăm! Làm sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, bật màn hình rồi tắt không biết bao nhiêu lần, chiếc điện thoại thông minh mới cáu cạnh trong tay không làm được gì, dù nó đã cài sẵn rất nhiều phần mềm thông dụng.

Làm sao đây?

A! Hay là gởi mail? Gởi mail đi...

Cái việc làm đã lỗi thời từ rất lâu, nay nghe có vẻ hợp lí hơn cả.

Cô như tìm ra được chân lí, vui vẻ đăng nhập vào gmail của mình.

Ủa nhưng... làm gì có địa chỉ gmail của chị?! Hơn nữa chẳng lẽ gởi một gmail chỉ để hỏi thăm người ta đang làm gì? Ở đâu? Có ăn uống gì chưa?

Nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được cách, vừa lúc mail đăng nhập xong. Người muốn gặp không thể gặp nhưng hộp thư của Lan Khuê lại nhận được một tin mới. Địa chỉ mail không xa lạ "TuanNguyen", tiện tay cô mở ra xem.

"Sao không liên lạc với anh? Em thế nào rồi? Anh nhớ hai mẹ con lắm! Bao giờ nhận được tin nhắn có thể trả lời cho anh đỡ lo không Khuê?
Mong Em"

Chỉ một vài dòng ngắn ngủi nhưng dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc của người đàn ông.

Cô mím môi, khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi một lúc, sau đó bấm trả lời thư, ngón tay thon dài do dự lướt ngang vài con số trên bàn phím, chỉ với một dòng số vỏn vẹn.

Cuối cùng cô off luôn mail, nó chẳng để làm gì nữa rồi, kế hoạch gởi mail cho chị xem như đổ bể.

...

...

Chỉ hai phút sau, điện thoại chợt reo lên. Một dãy số lạ, đầu số nước ngoài.

Chị ư? Phải rồi, điện thoại này là của chị mua, chị cũng đang ở nước ngoài, nụ cười tưởng như chưa bao giờ tồn tại trên môi cô lập tức hiện lên lấp lánh, trong một khác cả khuôn mặt bừng sáng.

- Alo, tôi là Lan Khuê.

Nhưng... trái với sự mong đợi của cô, bên kia đầu dây là một giọng nam ồm ồm, gấp gáp và vội vàng.

"Em hả, anh đây."

Mọi sự vui mừng vừa vụt qua mặt cô bay biến, như nó chưa từng tồn tại.

- À! Là anh hả? Nhanh vậy? - Cô trả lời với một sự thất vọng tràn trề.

Người kia không quan tâm biểu cảm này, anh ta như chỉ mong đợi khoảnh khắc nghe được tiếng nói trong trẻo của cô, Lan Khuê có thể một tiếng thở phào thoát ra, giọng anh nhẹ lại.

"Thấy tin nhắn trả lời của em là anh gọi lại ngay, anh lo lắng không biết hai mẹ con ra sao rồi?"

Cô cố nở nụ cười méo mó, hơi nhích điện thoại ra xa, bật loa ngoài, cất tiếng gọi lớn:

- Nhật Hy, ba Tuấn gọi cho con.

Thằng bé đang chơi xe điều khiển nghe vậy liền bê xe lên chạy đến bên cạnh mẹ, nó thích thú trèo lên người cô, kề miệng đến gần điện thoại.

- Ba Tuấn à? Con đây!

Tiếng nói trong trẻo đớt đớt đáng yêu của con vang lên, giọng đàn ông trong điện thoại phát lên một tiếng cười thích thú.

"Chào Nhật Hy, con thế nào rồi? Có khoẻ không đấy?"

- Con khoẻ, ba ạ! Bao giờ ba sang đây với con? - Thằng bé vô tư nói chuyện như vẫn thường xuyên nói chuyện với người trong điện thoại, rất tự nhiên.

Có điều... cái sự tự nhiên bất giác làm người cạnh nó lẫn người trong điện thoại thoáng khựng lại.

"Về đây với con"? Im một lát, giọng trầm ấm trong điện thoại vang lên, từ tốn, an ủi.

"Ba chưa biết, để xem mẹ có cho ba về không kìa?"

Nhật Hy gật gù, tuổi của nó không đủ cảm thấy có gì bất thường nên vui vẻ, chợt khuôn mặt bầu bĩnh của nó rũ xuống, trầm tư một lúc, rồi bày tỏ quan điểm rất trưởng thành, thấu đáo.

- Mà thôi đi, con và mẹ đang ở với chú, chú khó tính lắm, ba mà về á hả? Chú lại không thích cho coi, làm cái gì chú cũng không thích hết á! - Nó thật thà nghĩ ngợi một chút mới nói.

Mọi thứ bỗng im phăng phắt, một lúc lâu ngỡ ngàng.

"Chú???? Khuê! Chú nào?". - Tiếng nói chợt trở nên nghiêm túc, rất kiềm chế, tuy nhiên không giấu được khẩn trương.

- À ừm... - Cô do dự một hồi, lườm Nhật Hy, thật là nhiều chuyện quá mà, lấy lại bình thản, cô ngập ngừng đáp nhẹ nhàng một cái tên. - Thật ra là... Phạm Hương... Nhật Hy nó cứ gọi chị ấy là chú, chẳng thể sửa được.

Lại im lặng...

"Hoá ra là vậy. Là chị ấy... Em đã... tìm được Phạm Hương?"

Hơi ngập ngừng do dự, nhưng cuối cùng anh cũng có thể tròn câu. Lại hỏi tiếp trước khi người đối thoại kịp trả lời.

"Còn ở cùng nhau sao???" - Câu hỏi hơi vô hồn.

- Dạ...

"..."

- ...

"..."

- Vì em và Nhật Hy không có chỗ ở, nên đến chỗ chị ấy ở tạm.

"Vậy sao? Có ổn không" - Cũng lại là những câu hỏi hời hợt, vô hồn.

Nhật Hy ngó nghiêng, sao ba mẹ nói chuyện gì mà chậm chạp lâu lắc vậy? Nó lại nhanh miệng.

- Ở nhà chú tốt lắm, ba ạ!

Nghe con nói, cô giật mình.

- Hm... à dạ, tốt lắm anh.

"Ừm... Vậy là được rồi". - Giọng anh buồn thiu, cảm giác như không muốn nghe thêm nhiều điều tốt như vậy.

- Nhưng chú hay quát mẹ, chú quát dữ lắm, ba ạ!

Lan Khuê hết hồn, lườm con một cái, không kịp bịt miệng nó.

"Sao? Sao lại quát? Làm gì quát em?" - Anh hỏi dồn dập, lập tức khẩn trương.

- Ơ không có đâu, Nhật Hy nó... nó nói xàm thôi, làm gì có. À em... em bận một chút, hôm khác nói chuyện nha, bye anh.

Cô nhanh chóng "chạy trốn" sự truy vấn của anh, nhanh chóng tắt máy.

...

- Nhật Hy, sau này không được nói vậy nữa.

- Con nói đúng mà, sao mẹ cứ nói dối bênh vực chú thế?

Lan Khuê tỏ ra nghiêm túc nhưng thằng bé trở nên nghiêm túc không kém. Lần này cô cứng họng trước nó, đôi môi mấp máy mấy lần không tìm được ngôn ngữ nói, biết phải xử lý thế nào? Liền đó điện thoại lần nữa reo, kéo giãn tình cảnh căng thẳng giữa hai mẹ con.

Lại là một số nước ngoài, cô nhìn vào màn hình, thở dài, có vẻ như Đình Tuấn muốn truy vấn tới cùng, không buông tha cho cô đây mà.

Dù không hào hứng nhưng phép lịch sự cô bắt máy, chán nản trả lời.

- Alo, em đã nói là bận rồi mà...

"Hm? Bận lắm sao?"

- Ừ, bận lắm! - Cô cứng rắn đáp gọn tỏ rõ sự khó chịu, miệng nhanh hơn não, nhưng trong một giây, tất cả mọi giác quan đông cứng lại, giật thót tim, choàng tỉnh, đầu như có một nhát búa giáng vào...

...Trời đất! Trong điện thoại không phải giọng nam ồm ồm lúc nãy nữa, mà là một giọng nữ trầm ấm, ôn nhu...

Dường như... dường như là... cái người mà cô đang mong, âm thanh êm tai nhất thế giới ấy...

Chết!

- Ơ là chị hả? Là chị sao? Không không... tôi... - Cô khẩn trương, đôi môi bắt đầu run rẩy, vừa nãy mình nói cái gì vậy trời?? Sao lại lớn tiếng như vậy? Áaaa trời ơi!

"Nếu bận thì thôi vậy!"

Chị cúp máy khi cô đứng hình chưa kịp nói thêm một câu nào.

Tút tút tút...

Cô hốt hoảng lập tức gọi lại, đôi mắt bắt đầu long lanh lên.

"Bạn không thể gọi đến số máy này". - Tiếng nói tổng đài khô khốc vang vang khiến cô buồn hiu.

Thật là... Sao lại hậu đậu đến thế chứ?!




...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me