TruyenFull.Me

Bh Yeu Em Tron Doi Huong Khue

Lan Khuê ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ trên sofa, tự trách bản thân sao mà ngốc đến vậy? Sao không nhận ra là chị? Chị cũng ở nước ngoài gọi về cơ mà! Thật là đau lòng quá!

Nhật Hy hồn nhiên chơi dưới sàn nhà, không để ý mẹ đang chán nản.

Nhưng được một lúc khoảng nửa tiếng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên như cứu rỗi tâm hồn đang thất vọng tột cùng của cô. Lần này phải cố mở cho to mắt nhìn dòng số hiện lên, đúng là số lúc nãy, lập tức bắt máy.

- Alo...

Im lặng, tưởng như thời gian sẽ cứ thế trôi vô tận và không ai trả lời thì bên kia đầu giây, giọng trầm ấm chầm chậm vang lên.

"Đã hết bận chưa?"

- Hết, hết rồi... - Đúng là người cô mong chờ, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy giọng chị, mọi dự định trong đều bay biến đi mất, tự động mặc định chế độ lắp bắp. - Dạ... thật ra thì... dạ, không bận gì lắm đâu.

"Vậy sao?"

- Dạ...

"Hừm... lúc nãy gọi điện thấy máy bận."

Ơ... chết, cô trợn mắt... Có phải chị gọi lúc đang nói chuyện với Tuấn không? Chết!

- Dạ vì... à lúc nãy có bạn tôi gọi.

"Vậy sao?" - Có ai đó nhíu mày bên kia đầu dây, mới đi làm ngày đầu đã có bạn gọi? Xem bộ cô ta không gặp nhiều khó khăn khi mình vắng nhà, tốt. - "Ừ, tưởng em bận lắm". - Tiếng nói dịu lại.

- À không, không sao, chị gọi lúc nào cũng được hết á!

"Vậy hả? Hoá ra tôi có chút đặc quyền".

Ở một đất nước xa lạ, có chị phi công nào đó vẫn đang trong trang phục đi bay nhưng dáng bộ thư giãn, lưng tựa nhẹ vào bức tường căntin, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm tách cafe nhấm nháp, gương mặt giãn nhẹ, tròng mắt có chút vui.

- Vì điện thoại của chị mua mà.

Nụ cười đang tươi của "chị phi công" co lại dần, thì ra là vì vậy.

"Chỉ thế thôi sao?"

Thật ra là không phải lí do chính, mà chỉ vì có người sợ bị khi dễ nên viện cớ, tìm bừa lí do.

Tại căn nhà biệt thự mini trong thành phố, Nhật Hy ngẩng đầu định gọi mẹ thì thấy mẹ nó đang nghe điện thoại mà môi tủm tỉm cười, bàn tay thanh mảnh di di cốc nước trên bàn một cách bẽn lẽn. Thằng bé tiêu nghỉu, có vẻ như mình không được chú ý cho lắm, nên thôi không gọi nữa, xụ má, đành chơi một mình!

- Ừ thì... thật ra còn nhiều lí do khác nữa í...

"Nói nghe thử?"

- À thì vì... nhà của chị.

"Gì nữa không?"

- Chị xin việc cho tôi.

"Gì nữa?"

- Hừm... để suy nghĩ.

"Còn phải suy nghĩ?" - Có vẻ như "ai đó" bắt đầu bực, tiếng nói to hơn một chút rồi, còn gằn giọng nữa chứ! Làm người kia hoảng hồn.

- Ờ ờ thì... chị đặc biệt! - Hơi ngập ngừng khó thốt ra, nhưng cuối cùng cũng nói được.

Giọng chị dịu lại đôi chút:

"Đặc biệt thế nào?".

Có cần phải truy vấn người ta tới cùng thế không? Khó nói quá!

- Vì...

Chờ một hồi lâu, chị lên tiếng thúc ép.

"Vì sao???"

- Vì... ờm thì vì... vì...

"NÓI!"

- VÌ CHỊ ĐẸP! - Cô hốt hoảng buột miệng thốt ra ba chữ, nói rồi mới hoàng hồn thấy mình dở hơi, có khi nào chị càng khi dễ mình hơn không?

Đôi mắt chị nheo hẹp, không thể cầm cự phải bật lên một tiếng phì cười, đã lâu rồi chị mới cười tươi như vậy, thì ra chị vẫn như ngày nào, thích ức hiếp cô ấy vô điều kiện, thích thúc ép cô ấy, thích lấy uy nghiêm để làm cô ấy hốt hoảng.

Hai bên điện thoại im phăng phắt, chỉ còn nghe một vài tiếng thở khe khẽ đều đều của cả hai... cuối cùng chị lặng lờ phun ra hai chữ.

"Háo sắc!"

Nghe giống như là mắng yêu vậy? Lan Khuê bỗng thấy tiếc khi không thể thấy được biểu cảm trên mặt chị bây giờ như thế nào, nhưng bằng cảm nhận, cô có thể nghe ra trong giọng nói ấy có hàm ý cười.

Tưởng tượng chị đang cười, Lan Khuê bất giác cảm thấy như có sợi lông vũ nhẹ nhàng phớt qua điểm nhạy cảm nhất trong tim, rùng mình một cái. Bỗng trở nên ngơ ngẩn:

- À ừm... cũng có hơi... háo sắc một chút!

Biết thừa nhận là tốt! Chị khẽ cười...

Một phút, hai phút, ba phút... số giây trong màn hình điện thoại vẫn tăng lên nhưng không ai nói câu nào.

Có quá nhiều khoảng lặng trong cuộc nói chuyện, chỉ là có vẻ nó không nặng nề, thậm chí là thoải mái... Bạn Lan Khuê chợt nhận ra nếu như mà nói chuyện không phải đối diện với cái mặt khó đăm đăm và đôi hàng lông mày hay nhíu lại của "ai đó", thì sẽ ổn hơn nhiều. Dù trái tim vẫn đậm loạn xạ vì giọng nói ấy, tuy nhiên thần kinh bớt căng thẳng.

Đôi khi im lặng không có nghĩa là không có chuyện gì để nói, thực ra nghĩ được rất nhiều thứ... mà ngại nói.

Có khi gọi điện không chỉ để nghe giọng nói... mà là nghe cả tiếng thở của ai kia.

Trong một vài trường hợp, người ta chỉ cần áp điện thoại vào tai, ý thức cho biết rằng đầu dây bên kia... người ấy cũng đang cầm điện thoại.

Biết hẳn rằng... chỉ cần lên tiếng bất cứ lúc nào, là người ấy sẽ trả lời ngay. Và ngược lại!

Vậy nên... chẳng muốn tắt máy, cũng lại chẳng cần nói nhiều.

...

Đang gọi điện thoại quốc tế, là đang gọi điện quốc tế, cứ để thời gian trôi thế này... có phí phạm quá không? Lan Khuê mím môi ngẫm nghĩ, cuối cùng cảm thấy tiên tiếc, có lẽ là muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn, liền ngập ngừng nói:

- Lúc nãy... Thật ra... lúc nãy cứ tưởng đâu chị không gọi lại nữa rồi!

Đúng là vậy, cô cứ lo vì mình khó chịu qua điện thoại làm chị giận luôn, sẽ không gọi điện nữa.

"Em nói bận, thì... tôi đợi em xong việc".

Ơ là vậy sao? Chẳng qua người ta "có lòng tốt" đợi mình, Lan Khuê lại được thêm một phen ngơ ngẩn.

- Vậy hả??? Chị... đã ăn gì chưa? Đang ở đâu?

Từ lúc nào cô dám cho mình cái quyền hỏi thăm này vậy ta? Trong khi vài phút trước cuộc gọi này chắc hẳn vẫn chưa dám.

"Ừ, vừa mới ăn xong, đang quá cảnh ở Đức".

- Òh! Ra là đang quá cảnh.

"Ừm".

- Uhm!

"..."

- ...

"Thằng nhóc thế nào? Ăn cơm chưa?"

- Dạ ăn rồi, Nhật Hy ở nhà chơi rất thoải mái.

"Ừm, tốt".

Cô bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ khi chị hỏi thăm thằng bé, mừng rơn, rất phấn khởi.

- Chị có muốn nói chuyện với nó không?

Cô gọi nhướn mắt định gọi Nhật Hy, nhưng...

"Không."

Một câu trả lời khô khốc gọn lỏn khiến cô chưng hửng. Hoá ra... chị không thích nó như cô tưởng.

Thôi, không thể đòi hỏi chị nhiều hơn ở chị, được vậy là tốt rồi.

- ...

"..."

- Chị...

"Hửm?!"

- À không có gì.

Im một chút.

"Đến giờ lên máy bay rồi".

- À vậy chị đi đi.

"Còn gì nữa không?"

- Chị giữ sức khoẻ.

"Ừ, thôi đi đây".

- Dạ.

Lại im một chút... vẫn giữ điện thoại, cô nghe tiếng giục giã bên kia vọng vào điện thoại nhưng chị vẫn chưa tắt.

"Em ngắt máy trước đi".

Sao? Nhưng mà...

- Chị cúp máy trước đi.

"Không sao, ngắt đi."

- Em...

"Ngắt đi, tôi đến giờ rồi".

Cô đành... không nỡ lòng... ngón tay cái lướt trên phím đỏ mấy lần liền vẫn do dự.

Không hiểu sao, chỉ là ngắt một cuộc gọi, mà sao chạnh lòng thế?

Người bên kia vẫn kiên nhẫn đợi.

Rốt cuộc, cô lấy hết dứt khoát mới bấm tắt, tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tại sao cứ kêu cô tắt điện thoại trước thế?

Có lẽ cô vẫn còn chưa tường tận nỗi...

Bởi vì... người tắt máy sau luôn là người chờ đợi, phải nghe tiếng "tut tut tut..." khô khốc sau cùng kia, sẽ cô đơn hơn là người dứt khoát trước?!

Nhưng trên thực tế, dù là người tắt máy trước hay sao, vẫn lưu luyến đến vậy thôi!

Một lúc sau nữa Lan Khuê mới khoá màn hình điện thoại, đứng lên.

- Nào Nhật Hy, chúng ta đi ngủ.

Thái độ rất thoải mái, vẻ mặt hớn hở như cả thế giới vừa sống lại, cô bế con, lau người thay đồ ngủ cho nó để còn lên phòng ngủ. Dự đoán là một buổi tối bình yên, ngủ ngon, mơ đẹp.

...

———————————

Những ngày sau đó của Lan Khuê lập đi lập lại, cô nghe lời đi taxi đến chỗ làm bằng thẻ của chị đưa, sau khi nấu đồ ăn để sẵn ở nhà cho con.

Công việc dần dần đi vào quỹ đạo, cô rất được ưu ái, cô gái tên Thanh Mai vẫn hay đi đi lại lại làm quen bắt chuyện. Thật sự thì Lan Khuê không phải không thích cô gái xinh xắn, hoạt bát mà dịu dàng ấy, nhưng khổ nỗi mỗi lần thấy cô ta, lại cảm thấy buồn buồn khó tả. Thế là cả ngày đều suy nghĩ về chị và Mai.

Hoài Phương vẫn thường đi xuống chỗ cô làm việc, nán lại nói chuyện, hỏi han và vẫn thường xuyên hỏi về Phạm Hương. Đương nhiên Lan Khuê sẽ thật thà trả lời những thứ mà cô biết về chị, mặc dù không thích thú hào hứng gì. Hơn nữa, chính cô cũng đâu biết gì nhiều về chị mà kể, những điều mà cô biết, nó xa xưa lắm rồi.

Nhưng thật sự mà nói nghĩ lại, hồi xưa yêu nhau, cô không biết điều gì về chị, chỉ biết yêu chị, chị là người yêu của cô vậy thôi. Hồi đó ngây thơ mà, cái tình yêu bọ xít hồn nhiên tươi trẻ chỉ có nhau trong mắt nhau. Chỉ nhớ có lần chị nói: chuyện của chị hồi bé và gia đình là những điều chị không bao giờ muốn nhắc nhớ. Rồi từ đó cô không hỏi nữa.

Cô dần dần quen biết được các đồng nghiệp trong sân bay, họ là những người trẻ hoà đồng, thân thiện. Lần đầu cô được trải nghiệm thế nào là đúng ngành nghê yêu thích nên càng cảm thấy đi làm thật thoải mái. Ở nước ngoài, việc xin vào một hãng hàng không trong khi không có bất cứ thế lực nào hậu thuẫn là điều không tưởng. Khi về Việt Nam thì chưa thử, nhưng chắc không hy vọng nếu không có Phạm Hương "chống lưng".

Không nói về xuất thân là "em gái Phạm Hương", cô dường như cũng làm hài lòng cấp trên về mọi mặt, bởi ngoài nhan sắc khiến "khách checkin đều phải ngoái nhìn" thì trình độ ngoại ngữ còn thuộc hàng "khủng", ngoài tiếng Anh vô cùng tốt, thì tiếng Tây Ban Nha giỏi, cộng thêm thông thạo tiếng Đức, sau vài ngày làm việc cô thật sự đã "chinh phục" được những người quản lí, đó là chưa kể xét về nghiệp vụ xếp vào hàng xuất sắc.

Chẳng ai biết nhân vật này xuất xứ ở đâu ra?

Bỏ qua đi cái bóng của Phạm Hương, cô tự làm bằng thực lực của mình, đến nỗi đội trưởng phòng nhân sự sau khi kiểm tra tổng quát các nhân viên theo định kì, còn phải hết lời khen Hoài Phương rằng đã tuyển dụng được một nhân sự rất tuyệt, làm chị ta nở phồng mũi.

Thôi thì coi như không làm mất mặt Phạm Hương đưa cô vào làm.

...

Đều đều mỗi tối Lan Khuê nhận được một cuộc gọi từ phương xa, đầu số nước ngoài mỗi ngày mỗi thay đổi, cho nên cô không còn cảm thấy lạ, hễ thấy cuộc gọi từ nước ngoài là lập tức dùng giọng điệu mong chờ mà bắt máy.

Kể chuyện trên trời dưới đất, vài câu hỏi thăm và nhiều nhất là... những khoảng lặng.

Im lặng... đến khi nghĩ ra một cái gì đó lại nói, lại có người đáp.

Mỗi ngày vài chục phút như thế, nhưng nó đủ để cô có động lực đi làm, lo cho con, nấu ăn nhanh chóng, sau đó dọn dẹp nhà cửa trước buổi tối, để còn thời gian mà... mong chờ đến buổi tối, mong chờ tiếng chuông điện thoại vang lên, và mong chờ... những khoảng lặng chỉ có hơi thở đều đều trong điện thoại.

Giống như những người... ở hai đầu nỗi nhớ!

...






...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me