TruyenFull.Me

[BHTT] CHỜ TRĂNG LÊN |COVER VER ENGLOT|

CHƯƠNG 13: CHỌC GHẸO

tuoii1312ht_


"Cô giáo ơi, cái chị kia là ai vậy cô?"

Tụi nhỏ đứng ở trong sân nhà Charlotte để đợi ba má đến rước về, trông thấy bóng dáng người con gái lạ ngồi ngay ghế đá của nhà cô giáo, bọn nó liền kéo tay áo Charlotte để hỏi.

"Ấy là cô út nhà địa chủ." Charlotte nhìn bóng dáng người nọ, bỗng dưng có hơi ngạc nhiên, tức thì nỗi buồn phiền mấy hôm nay lại hiện về. Chẳng hiểu sao con bé lại dám sang bên đây gặp cô nữa.

Nghĩ đến chuyện đêm Nguyên tiêu, Charlotte không biết nên đối diện với người nọ sao cho phải. Thử nghĩ đi, cái người mà mình thầm thương gần cả năm trời, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để tìm hiểu gia đình họ hàng hai bên. Rốt cuộc vỡ lẽ ra đó là đứa em chơi thân với mình, không giận làm sao được, nói bỏ qua kiểu gì được?

Charlotte lúc này đã biết rõ Engfa thích mình, nhưng em ấy làm đến mức này thì cô thật sự không chịu nổi. Đến cả Thế Phiệt năm xưa cũng không dám táo bạo như vậy, ít ra cậu ta không hề lừa dối cô chuyện gì.

Lại nhớ đến Thế Phiệt, cậu ta ngày trước cũng có gửi nhiều thư cho cô, nhưng cô chưa bao giờ động lòng vì những con chữ của Thế Phiệt, khác hẳn với cô út. Càng nghĩ, Charlotte lại càng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình. Hai mươi mấy năm cuộc đời chẳng thể thích nổi một ai, vậy mà lại động lòng khi đọc những bức thư từ một người con gái!

Charlotte từng nghe qua ba má kể về những câu chuyện yêu đương với người cùng giới, biết thì biết là vậy, nhưng xung quanh cô vẫn chưa từng gặp ai. Charlotte không kì thị hay ý kiến bất kì điều gì về những mối tình như thế, nhưng nếu một ngày trường hợp ấy rơi vào đầu cô, trong lòng tất nhiên cũng phải có chút khó chịu.

Nếu Engfa nói với cô rằng em ấy thích con gái, có lẽ cô vẫn ủng hộ người kia được. Nhưng ngặt nỗi, người con gái mà Engfa thích lại chính là mình. Thật không biết phải làm sao cho phải.

"Cô út... cha con nói con không nên chơi với cô ấy. Sao cha con lại nói vậy thưa cô?" Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Charlotte. Charlotte nhìn nó, hiển nhiên là cô cũng khó hiểu chẳng biết nên giải thích ra sao, Engfa vừa mới về huyện chưa được một tuần, cũng làm gì có đắc tội với ai? Nàng đành lắc đầu với đứa nhỏ.

"Cô là người quen của cô út, cô thấy cô ấy có phải người xấu không?" Đứa nhỏ hỏi tiếp.

Charlotte nghe vậy, tuy rằng có hơi lưỡng lự, nhưng nàng vẫn mỉm cười đáp lại đứa nhỏ: "Em ấy không phải."

Thế rồi tụi nhỏ bắt đầu ồn ào chạy đến chỗ Engfa, Charlotte định cản lại nhưng cũng hết cách. Cô phì cười, người ở huyện này được ăn học đã hiếm, mà người được đi Tây thậm chí còn khó kiếm hơn, thành ra tụi nhỏ tò mò về Engfa cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Engfa đang mặc áo dài, trên người còn đeo lên một bộ xà tích. Tay phải là vòng phỉ thúy trong veo, bên trái là vòng xi men nặng trịch. Tụi nhỏ vừa nhìn đống hàng trên người kia liền lóa mắt cả lên, có khi chúng nó làm cả đời cũng không mua nổi dù chỉ là một thứ!

Engfa thấy tụi nhỏ tự dưng chạy qua mình, liền quay sang nhìn chúng.

"Cô út ơi, cô mới từ Pháp về hả?"

"Thưa cô, ở đó có xe hơi nhiều lắm phải không?"

"Cô ơi, người Pháp họ ăn thịt con nít đúng không cô?"

Engfa đang tính đuổi tụi nhỏ đi, bỗng dưng nghe những câu hỏi ngơ ngác ấy, nàng bật cười: "Ừm, cô vừa từ bên ấy về, cũng biết ăn thịt con nít. Thịt của tụi nó là ngon nhất trên đời này."

Tụi nhỏ nghe vậy thì tái xanh hết cả mặt mày, chạy toán loạn về nhà. Charlotte ở trong nhà thấy được cảnh tụi nhỏ sợ hãi chạy về, cũng không biết rốt cuộc em ấy đã nói cái gì để chúng nó sợ tới vậy.

Cô bực mình bước ra bên ngoài hỏi: "Nè, cô làm gì mà tụi nhỏ sợ dữ vậy?"

"Đấy, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em." Lúc này, trên gương mặt nhăn nhó kia nở nụ cười tinh nghịch, như một đứa trẻ con hoàn thành được mục đích của mình vậy.

"Rồi tôi ăn nói sao với ba má đứa nhỏ?" Charlotte nhìn thấy gương mặt kia, những chuyện hôm trước kèm theo bữa nay nữa, khiến cho cô bực bội vô cùng. Dù hôm qua cô đã nói cô sẽ quên, nhưng cái chuyện động trời như vậy, sợ là tới xuống mồ nàng cũng ôm theo!

"Char này, hôm qua chị bảo sẽ quên những chuyện em nói, nhưng không có nghĩa là em sẽ quên." Engfa đợi đám nhỏ ra về hết mới dám thông báo với Charlotte.

Charlotte đã không muốn nhắc tới, nhưng người kia lại cố tình lôi chuyện cũ lên nói, giọng điệu của cô bắt đầu cao lên: "Mời cô út về cho. Tôi không nhớ chuyện gì cả."

Engfa đứng dậy, lại nói tiếp: "Em đã bảo với chị rồi, em thích chị, chị có nghe hiểu không hả?"

Engfa không muốn Charlotte né tránh chuyện này, nàng muốn chị ấy hiểu rằng nàng thích chị đến như thế nào. Dù rằng mối tình này không được đáp lại cũng chẳng sao, nhưng nàng muốn Charlotte phải hiểu và đối diện với nó. Nếu chị ấy chẳng từ chối nàng, chị ấy chỉ chọn cách tránh né không trả lời vấn đề này, điều đó chẳng khác nào đang nuôi cho nàng thêm một chút hi vọng hão huyền.

Charlotte nhìn vào Engfa, nét mặt kia mang theo vẻ hờn dỗi của trẻ con. Nếu như quay về hồi đó, có lẽ Charlotte còn muốn chọc cô út này thêm một chút. Nhưng bây giờ thì không, đây không phải là chuyện nên đùa nữa

"Thích thích cái gì vậy ta?"

Trong sân bỗng truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ. Engfa nghe giọng nói này, lập tức im miệng. Người hoảng hồn nhất là Charlotte, thiếu điều muốn nhảy dựng.

"Kìa má, má làm gì mà nhảy ra bất ngờ vậy!"

"Má mới đi bát về, thấy tụi mày ở đây thì hỏi, bất ngờ chỗ nào?" Bà Nguyệt cởi nón lá: "Với lại mày đó, không mời cô út vô nhà hả con? Kìa cô út mau vô ngồi với dì, dì nhớ con quá trời, những bốn năm chứ đâu có ít..."

"Dạ, con mới lại đây thôi, dì đừng trách chị." Engfa thoải mái đi vào nhà, trên tay nàng cầm theo một cái giỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn: "Cái này là thuốc xoa bóp con mua bên Tàu, bữa con nghe chân chú bị đau nên con đem qua đây." 

"Thiệt là tình, phiền cho con quá. Chân ổng cũng khỏe rồi, đâu có cần phải thuốc thang mần chi cho rườm rà. Thôi chú dì cũng xin nhận tấm lòng của con." Bà Nguyệt đỡ lấy cái giỏ, híp mắt lại cười, đôi mắt bà vô cùng hiền từ, khiến cho ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Mà Charlotte cũng may mắn thừa hưởng vẻ đẹp này của bà.

"Làm sao mà phiền hả dì, mấy năm trước chú dì cũng thương con muốn chết." Engfa mỉm cười, thoải mái rót trà nước cho bà Nguyệt. Làm cho người ta tưởng hai mẹ con nhà này mới là khách chứ không phải nàng.

Charlotte nhìn cảnh này, cái mặt hơi đen lại. Sao giống cảnh con dâu lấy lòng mẹ chồng vậy...

Charlotte cảm thấy hơi khó chịu, cô không muốn gặp Engfa, cũng không muốn nàng ta tới nhà gì cả. Nếu nói với ba má chuyện này, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách đuổi khéo giúp cô, y như cái cách đối với Thế Phiệt năm xưa vậy.

Nhưng nhìn Engfa , cô lại không nỡ được. Cái chuyện em ấy thích con gái cô cũng không dám đồn xa, nghĩ đến cảnh dân huyện vùi dập em ấy, chẳng hiểu sao cô lại đau lòng. Mỗi lần cự tuyệt Engfa một cái gì, Charlotte lại nhớ tới khung cảnh những ngày xưa, một đứa nhỏ hậm hực và rưng rưng nước mắt mỗi khi nó không vừa ý, hoặc là cái dáng vẻ nép mình vào một góc nhà của Charlotte những lúc bị mình đuổi đi nữa. Bàn tay của nhỏ sẽ đan lại vào nhau, hoặc là sẽ hơi miết nhẹ tà áo ngũ thân, trông rất giống một đứa trẻ bị hắt hủi.

Dù Charlotte biết rằng người nọ đã lớn rồi, không còn có thể được như xưa, nhưng cô vẫn không thể nào nhẫn tâm nổi. Dù gì đó cũng là một người em mà cô từng rất thương. Và rồi cô bỗng nhớ đến cái tát dành cho Engfa ở bến Trần Hầu, rằng người kia đáng bị tát như vậy, rằng cái tát ấy không thể nào đau bằng nỗi đau trong lòng cô, nhưng nhìn nét mặt hoảng hốt cùng rầu rĩ của Engfa trong đêm ấy, cô lại càng thêm đau. Cái tát ấy qua đi, lòng cô vẫn không thể nào thảnh thơi nổi. Bây giờ nghĩ lại, bàn tay cô cũng cảm thấy nhức mỏi.

"Con đó, lớn rồi cũng dính con bé Charlotte quá ha. Hồi nãy còn nói thích Charlotte, hai chị em thương nhau ghê." Bà Nguyệt che miệng cười.

Engfa nghe cái này, mặt đỏ lên. Mà nét mặt của Charlotte khó coi đến thế nào thì không còn gì để bàn cãi.

"Coi kìa, Engfa lại chơi hả con." Ông Chí chống gậy bước ra bên ngoài, lại nói: "Con bé này lớn rồi mà cũng dễ xấu hổ như hồi nhỏ ha, dì mới nói mấy câu mà coi kìa, cái mặt nó đỏ chót lên hết!"

"Có, có đâu chú! Tại nay trời nóng á." Giọng Engfa nhỏ lại, bắt đầu giống như tiếng muỗi vo ve.

Charlotte để ý đến câu nói này của ba, có lẽ ba má cô biết Trâm Anh hay đỏ mặt từ ngày nhỏ, nhưng tại sao cô lại không biết? Với cả nếu như đứng ở phương diện cả hai là chị em bình thường thì có gì đáng xấu hổ đâu? Đừng nói là đứa nhỏ này thích cô từ hồi nhỏ nha? Charlotte hoảng sợ nghĩ tới chuyện này. Cũng phải, dù sao chính miệng Engfa nói là nàng ta thích mình từ lâu, vậy chắc là khoảng tầm bốn năm trước.

Nhưng hiện tại có một điều quan trọng hơn nhiều, đó là cô hi vọng ba má đừng nói gì tiếp nữa, nói đến đâu là lại chạm trúng tim đen đến ấy!

"Thôi con về trước nghen, tới giờ cơm nhà rồi." Engfa rất biết điều mà xin ra về: "Bữa nào con qua thăm chú dì nữa."

Bà Nguyệt cùng ông Chí thấy vậy thì cũng không tiện giữ đứa nhỏ này lại, đứng dậy tiễn Engfa về. Lúc thấy cô út đi xa, bà Nguyệt mới nghiêm mặt lại, nhìn Charlotte.

Ông Chí thấy vợ mình như vậy, cũng tò mò xem là chuyện gì.

"Charlotte, má lo quá." Bà Nguyệt nhìn Charlotte, sầu khổ mà nói: "Con mau lấy chồng đi. Thà làm vợ lớn của một gia đình nghèo khó còn hơn làm vợ bé của một phú hộ."

Ông Chí nghe vợ mình nói vậy, thiếu điều muốn ngả ngữa: "Ý bà là?"

"Má đang nghĩ cái gì?" Charlotte khó hiểu hỏi lại.

"Con coi đó, cô út qua nịnh nọt như vậy, có phải giống hồi nhỏ không, nó lại muốn cậu hai cưới con không? Trời ơi, giờ người ta sắp có đứa con thứ hai luôn rồi..." Bà Nguyệt thở dài.

Ban đầu Charlotte còn lo sợ chuyện Engfa thích mình bị má phát hiện, nhưng bây giờ xem ra, má cô không thể nào lo xa đến vậy: "Má đừng có lo, con cam đoan không phải đâu. Engfa hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi, với con bé cũng quý con, bây giờ thấy ba có bệnh thì con bé qua thăm hỏi. Nó chân thành chứ chẳng toan tính gì đâu."

Chẳng hiểu sao nói một hồi lại thành ra bênh vực người nọ.

"Con nói vậy thì má yên tâm. Nhưng con à, con cũng nên lấy chồng đi, con lớn lắm rồi đó. Ba má không muốn ép con, nhưng ba má bây giờ đã già rồi, cũng chỉ có một mình con, vậy mà giờ con vẫn chưa yên bề gia thất. Thiệt tình... má không có yên tâm." Bà Nguyệt ngồi bên cạnh Charlotte, nắm lấy tay cô: "Con đó, ra ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều người một chút, chắc là con cũng sẽ tìm được cậu trai mà con thích thôi. Còn nếu con không tìm được thì nói với má, đặng má tìm nhà nào thích hợp."

Bà Nguyệt cùng ông Chí đã biết chuyện Charlotte với cái cậu tên Trần Tuấn Anh không thành, nhưng dù hỏi thế nào thì Charlotte cũng chẳng nói rõ, chỉ biết là không hợp tính nhau mà thôi. Tâm trạng của hai ông bà vừa khởi sắc thì lại bắt đầu buồn rầu, nhất là bà Nguyệt, bà thấy đầu mình càng thêm nhiều sợi bạc rồi, mà đứa con gái cưng của bà vẫn còn chưa có thành gia lập thất.

"Thưa má, con..." Charlotte muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc măt lo lắng của bà Nguyệt, cô nuốt những lời cô định nói vào bụng. Chỉ đành gật đầu mà nói: "Con sẽ cố gắng, má yên tâm."

"Má không ép con, vì má không muốn con chịu cảnh như dì của con năm xưa." Bà Nguyệt xoa xoa bàn tay của Charlotte, lại nhìn lên tấm bài vị kia, thở dài thườn thượt: "Chị ấy cũng vì bị ép cưới nên mới thành ra như vậy. Nhưng bây giờ không ép con, con lại trễ nãi chuyện cưới xin, má không biết nên làm sao cho đúng."

Ông Chí nghe vậy liền khuyên can: "Bà à, cái chuyện này khó nói, hay là bà cho con nó thêm một chút thời gian..."

"Ừ." Bà Nguyệt chỉ nắm chặt tay Charlotte, nỗi lo lắng của người mẹ khiến cho tóc bà bạc đi nửa phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me