《21》
--------------
Nằm ở phía đông nam vương quốc Fiore là bãi Biển Akane, một địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất trong vương quốc với nhiều dịch vụ ăn chơi, giải trí. Trong số rất nhiều điểm thu hút của nó là công viên giải trí khổng lồ, khách sạn năm sao và bãi biển bờ cát trắng mịn rộng lớn tiếp giáp với biển. Erza nằm dài ra trên cái ghế nằm dưới một tán cây phơi nắng, để hơi ấm của bầu trời Akane vuốt ve da thịt. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía trước, trông thì có vẻ như đang quan sát đám Natsu từ vui chơi chuyển sang đánh lộn, nhưng chỉ có bản thân Erza mới biết tâm trí nàng hiện tại đang đặt ở đâu. Vài ngày sau khi cả đám đi xả hơi ở khu du lịch suối nước nóng Hosenka, Loki đã thừa nhận với bọn họ rằng anh là Tinh Linh cung Sư Tử và hiện tại đã kí kết khế ước với Lucy. Sau đó để bày tỏ niềm cảm kích với nhóm Erza vì thời gian qua đã giúp đỡ Lucy rất nhiều và góp phần làm sáng tỏ thân phận của anh, từ đó cứu anh một mạng nên Loki đã tặng cho cả bọn sáu tấm vé bao ăn bao ở đến khu nghỉ mát bên bờ biển Akane. Vốn dĩ ban đầu cả nhóm bọn họ bao gồm cả Selina đều hào hứng lên đường ngay sau khi nhận được mấy tấm vé. Không ngờ chân còn chưa bước ra khỏi cửa hội quán, Selina đã bị Makarov gọi giật trở lại, bên cạnh ông còn có một con ếch truyền tin của Hội đồng sẵn sàng dẫn đường cho Selina. Trước nay Makarov rất ít khi giao nhiệm vụ trực tiếp, hoặc có thể nói là ông chẳng bao giờ làm thế cả. Tất cả các thành viên trong hội luôn luôn tự nhận tự trả nhiệm vụ ở bảng nhiệm vụ và quầy pha chế của Mira. Vì vậy nên khi Makarov giao cho Selina nhiệm vụ điều tra những hiện tượng lạ xuất hiện ở khu rừng Waas, không ít người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, tất nhiên Erza cũng là một trong số đó. Gần như ngay lập tức, nàng ném luôn vụ du lịch nghỉ mát gì đó ra sau đầu và nằng nặc đòi đi theo Selina cho bằng được. Vì khu rừng đó quá bí ẩn, quanh năm bị bao phủ bởi một tầng sương mù lạnh lẽo dày đặc và không có người sinh sống. Cũng chính vì vậy mà bất kể là nhiệm vụ thường hay nhiệm vụ cấp S đều không đề cập đến nó quá nhiều, hầu hết những vụ việc liên quan tới nó đều do một tay bên Hội đồng pháp thuật xử lý. Ai mà biết nó đang ẩn giấu thứ gì bên trong cơ chứ ?! Nhưng Makarov chỉ có thể đáp lại lời thỉnh cầu của Erza bằng một cái lắc đầu thật nặng nề. Bởi vì nhiệm vụ này là do Hội đồng đưa ra, họ đã chỉ định chính xác Selina thực hiện nhiệm vụ và cô chỉ được phép đi một mình. Có vẻ như sau sự kiện Phantom Lord, việc đánh bại Jose đã làm Hội đồng chú ý đến sức mạnh của Selina, vì vậy mới quyết định cho cô thực hiện nhiệm vụ này để thăm dò xem khả năng thực sự của cô đến đâu. Mà Erza thì làm sao có thể chấp nhận điều đó ? Lờ mờ đoán được bên Hội đồng chỉ vì muốn kiểm chứng sức mạnh của Selina mà bất chấp muốn đẩy cô vào nguy hiểm, Erza càng bám riết lấy cô hơn. Ý tứ rõ ràng là đang muốn vạch rõ điều kiện với con ếch truyền tin của Hội đồng rằng: Một là đồng ý để nàng đi cùng, hai là khỏi có điều tra cái khỉ gì hết ! Phải đến tận khi Selina cẩn thận nhét tấm vé của mình vào tay Erza, hứa với nàng rằng sẽ đuổi theo bọn họ ngay sau khi xong việc và con ếch đại diện cho Hội đồng đứng ra đảm bảo sẽ trả lại cho nàng 'một Rossie nguyên vẹn không một vết xước' thì Erza mới nguôi ngoai mà chấp nhận để Selina đi theo con ếch trong khi nàng cùng đám Natsu đến Akane trước để đợi sẵn. Những tưởng là tới Akane rồi thì những dịch vụ cùng các hoạt động vui chơi giải trí ở đây sẽ giúp Erza khuây khỏa hơn phần nào nhưng không, bởi vì đầu óc nàng cứ bay theo người kia nên cả buổi Erza chỉ ngồi yên một chỗ tự hỏi không biết Selina có an toàn không và bao giờ mới đến đây. Càng nghĩ khuôn mặt nàng càng cau có lại thấy rõ làm Lucy đang xây lâu đài tình ái dở với Happy cũng phải tạm thời bỏ ngang nó để rón rén lại gần."Erza, chị không muốn ra đó chơi một chút sao ?" Lucy vừa hỏi vừa đánh mắt ra chỗ Gray và Natsu đang đứng. Có vẻ như họ đang muốn mở một cuộc thi bơi với Happy làm trọng tài. Erza cũng có lướt qua các cậu một chút, sau đó thở dài một hơi rồi hỏi ngược lại Lucy."Lucy, em có nghĩ là cô ấy sẽ tới đây không ?""Cô ấy ? Ý chị là Rossie hả ?" - Lucy ngạc nhiên hỏi, sau đó phì cười. Cô nàng nháy mắt đầy tinh nghịch với Erza. - "Erza à, Rossie có thể lừa phỉnh bất cứ người nào, nhưng những người đó sẽ không bao gồm chị đâu !""Thôi nào, cô ấy sẽ về với chị ngay thôi, đừng lo lắng nữa." - Nói rồi, Lucy bắt đầu lôi kéo Erza ra khỏi bóng râm. - "Chúng ta đang đi nghỉ mát cơ mà, chị phải thoải mái lên chứ !" Dưới nỗ lực khuyên nhủ không ngừng của Lucy và câu khẳng định chắc chắn Selina sẽ không bịp mình, cuối cùng Erza cũng tái hòa nhập lại được với cộng đồng. Thôi thì cứ tạm đặt niềm tin vào người kia đi vậy. Nếu như dám xù kèo với nàng, vậy thì sau này tìm dây trói chặt lại bên cạnh là được rồi, nàng cũng sẽ không bị thiệt....--------------
Cùng lúc đó tại một khu rừng rậm rạp nằm ở tuốt phía bắc vương quốc Fiore, Selina lười biếng duỗi người một cái sau chuyến xe ngựa dài. Con ếch truyền tin của Hội đồng kia sau khi đưa cô đến được bìa rừng đã cùng với phu xe chạy đi đâu mất hút. Cứ như thể nơi này đang ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Cô cũng không quan tâm đến bọn họ quá nhiều nữa mà đi vào bên trong. Đã quá trưa rồi mà khu rừng này vẫn chìm trong một tầng sương mù trắng xóa dày đặc. Càng đi sâu vào bên trong, khu rừng này càng lúc càng âm u hơn nữa. Đám cây cối xuất hiện với những cái thân xù xì, uốn cong thành đủ loại hình dạng khác nhau còn mặt đất thì đầy những tảng đá gồ ghề trơn trượt phủ một lớp rêu dày cộp. Đúng là sặc mùi bí hiểm chết chóc ! Nhưng Selina lại dường như chẳng mảy may để tâm đến điều đó, ngược lại còn vô cùng thư thả mà hít một hơi sâu, thưởng thức sự mát lạnh mà đám hơi nước của làn sương mù mang lại, sau đó chạy ù vào bên trong. Hoàn toàn không để ý đến mấy cái bóng đen sì cái thấp cái cao đang ẩn hiện trong màn sương trắng xóa phía sau lưng mình.--------------
Trời vừa tối không bao lâu là Selina rút ra được nhận xét là khu rừng này không có gì lạ, ngoại trừ hệ sinh thái gồm toàn những loại động thực vật nguy hiểm hung hãn của nó và đường đi hơi trơn trượt một chút thì khu rừng này không có gì đáng lo cả. Kết luận này được Selina đúc kết sau 72 lần trượt chân và đâu đó 39 lần đi lạc vào ổ thú. Thanh Blaz giắt bên hông cũng run lên bần bật như hưởng ứng, sau đó lại kín đáo nhắc khéo Selina./Nhóc con, bọn chúng vẫn đang theo dõi chúng ta.//"Tôi biết tôi biết..."/ - Selina trả lời, chẳng có vẻ gì là lo lắng hay bất ngờ. - /"Cứ để mấy lão già cổ hủ đó nhìn những thứ muốn nhìn đi."/ Sau đó, Selina đạp lên kết giới pháp thuật được ngụy trang thành ổ của một bầy thằn lằn hỏa tiễn lần thứ 40, còn cố ý cao giọng kêu lớn."A ! Lại đạp trúng ổ của chúng rồi !" Sau câu nói đó, cái ổ cũng nổ mạnh, theo sau còn có cả tiếng 'thịch', 'thịch' của một thứ gì đó to lớn di chuyển trên mặt đất và tiếng gầm inh tai nhức óc từ con thằn lằn hỏa tiễn trưởng thành. Selina thì vừa thấy mặt nó đã quăng hết mặt mũi vắt chân lên cổ chạy loạn. Một màn này làm đám bóng đen ẩn thân trong mấy lùm cây phía sau chán không buồn nói, thậm chí còn vì cảnh tượng này mà tăng xông lên mấy lần."Ngu xuẩn...đúng là ngu xuẩn..." - Người đàn ông râu tóc xồm xoàm ẩn sau cái áo choàng đen lẩm bẩm. Giọng lão run lên như không thể tin được. Lão trỏ tay về phía Selina. - "Đây là mối đe dọa mà cô nói đến sao, Ultear ?" Ultear bị nhắc tên cũng không trả lời, hàng lông mày trên khuôn mặt thanh tú cau lại đầy nghi ngờ, làm như cô ả cũng không biết tại sao Selina trông lại dở hơi như thế này, khác hẳn với vẻ bình tĩnh từng thấy lúc ở trên đảo Galuna. Nhưng cô ả còn có thể nói gì được nữa ?! Bảo rằng vẻ ngáo ngơ đần độn này chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi chứ mặt nguy hiểm lúc ở trên đảo Galuna mới là bộ mặt thật của cô ta chắc ?!"Thật vớ vẩn..." - Lần này âm thanh phát ra từ cái bóng nhỏ thó, phía trước còn đang chống một cái gậy gỗ. - "Chúng ta dành cả ngày chỉ để nhìn con bé này làm khùng làm điên !" Nghe ông nói xong, cái bóng đồ sộ cao lớn kia cũng hừ mạnh một tiếng, sau đó dứt khoát phất áo quay đầu đi thẳng, ra chiều không muốn phí thời gian ở đây thêm một chút nào nữa. Theo sau ông ta lần lượt là các thành viên khác của Hội đồng, cuối cùng là Ultear. Khi ánh mắt dò xét của cô ả cuối cùng cũng biến mất, Selina cũng ngừng la hét. Cô đứng sững lại trước mặt con thằn lằn hỏa tiễn, nó cũng phối hợp dừng lại, dùng mõm chọc chọc vào tay Selina, miệng còn kêu lên mấy tiếng ư ử như một con vật cưng đang muốn đùa nghịch với chủ nhân của mình."Cảm ơn nhóc đã hợp tác..." - Selina vừa nói vừa vỗ vỗ cái mõm xù xì của nó. - "...Nhưng giờ ta phải đi rồi." Dứt lời, Selina ngửa đầu nhắm lại hai mắt. Cả người cô sáng lên một luồng ma pháp màu lam ngọc rồi dần dần tan vào trong không khí như thể bị màn sương âm u của khu rừng nuốt chửng. Khi mở mắt ra lần nữa, Selina đã xuất hiện ở quầy soát vé của khu du lịch Akane. Thế nhưng còn chưa kịp ổn định tinh thần, cái mùi đăng đắng cay cay khó chịu của bia bị đổ trên mặt đất và mùi khét nhựa chảy của dây điện bị chập cháy đã đồng loạt tràn vào khoang mũi Selina, làm cô bất giác phải nhíu mày lại quan sát một lượt xung quanh. Chỉ thấy công viên giải trí hôm nay thiếu đứt đi cái nhộn nhịp vui tươi vốn có của nó, thay vào đó là bầu không khí nặng nề tỏa ra từ chính những du khách đang có mặt. Họ dìu nhau đứng dậy, xôn xao bàn tán về một vấn đề gì đó, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang lo sợ. Và hơn hết, không thấy nhóm Erza ở đây. /Xem ra chúng ta tới muộn mất rồi./ Blaz nói. Nhưng Selina không đáp, chỉ im lặng đi ra khỏi công viên giải trí đến bờ biển. Nhìn từng đợt sóng biển đang nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, cảnh tượng trước mắt rõ ràng có thể giúp người ta bình ổn trở lại nhưng càng nhìn sâu bên trong lòng Selina càng rối loạn thành một đống tơ vò. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên nặng nề, cả người cô run rẩy và hai hàm răng thì nghiến ken két, rõ ràng đến mức Blaz phải lên tiếng gọi khẽ. /Này, nhóc Selina ?/ Rõ là đang tức giận tới độ siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch, Selina vẫn gắng trầm xuống mà trả lời rõ ràng từng chữ với Blaz./"Không sao, chỉ là tôi không nghĩ bọn chúng lại vội vàng thực hiện kế hoạch như vậy. Còn thực hiện sớm hơn cả trong cốt truyện nữa..."//Này, không lẽ mi định-/ Blaz cảm nhận được pháp lực của Selina dao động liền vội vàng lên tiếng can ngăn ngay. Nhưng ông còn chưa nói xong, Selina đã phát tán luồng pháp lực màu lam ngọc của mình ra bao bọc lấy cơ thể. Nó liên tục luân chuyển xung quanh cô, sau đó tan đi khi cô rũ đầu khụy gối xuống bờ cát bên dưới, tiếng la hét um sùm của Blaz cũng tắt ngúm. Chừng vài phút sau đó, 'Selina' dặt dẹo đứng lên, sau đó chạy thẳng ra biển. Điều đặc biệt ở đây là cô không có chìm xuống dưới, mà là lướt đi nhẹ nhàng trên mặt biển. Cùng lúc đó trên một con thuyền đánh cá ở phía tây nam vương quốc Fiore, một ngư dân rón rén lại gần bóng người đang ẩn thân bên dưới cái áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân trên mui thuyền, ấp úng nói. "Cô...cô gì ơi, chúng tôi đã ra đến nơi đánh bắt rồi, cũng đã xa bờ lắm rồi, còn đi nữa là sẽ đến hải phận của Minstrel, điều này..." Bỗng nhiên người đó đứng bật dậy cắt đứt lời nói của người ngư dân, dọa hắn giật mình vội vàng lui ra sau mấy bước. Người đó cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt kinh hãi tột độ của hắn, buông lại một câu cảm ơn rồi đi ra mũi thuyền. Sau đó trước ánh nhìn hoang mang của người ngư dân kia, lộn người nhảy ra khỏi thuyền, làm cho hắn cùng tất cả thuyền viên khác phải vội vàng đổ xô ra phía đầu tàu để tiện cứu người. Không ngờ ra đến nơi lại bị dọa cho sợ mất mật vì bóng đen kia đang chạy băng băng trên mặt biển."Có ma !!" Họ đồng loạt ôm cứng lấy nhau hét lớn, làm huyên náo cả một vùng biển rộng. Thế mà nguồn cơn của vụ náo loạn này lại chẳng mảy may bận tâm tới đống hỗn độn mình vừa gây ra mà chỉ cắm đầu cắm cổ về phía trước. Ngay cả thanh kiếm bên hông lên tiếng khuyên ngăn cũng chẳng ngăn nổi bước chân của cô./Mi điên rồi ! Liên tục sử dụng và duy trì Nguyệt Ảnh ở khoảng cách xa sẽ tiêu tốn rất nhiều pháp lực đấy !//Ta biết mi lo cho cô bé, nhưng liều mạng thế này không phải ý hay đâu !/ Blaz gấp gáp nói, gần như quát lên với Selina. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng. Khi con thuyền đánh cá kia khuất bóng, và bốn bề xung quanh đều mênh mông toàn là nước, mặt biển bỗng nhiên biến động dữ dội. Từ khoảng không đen tối của đại dương sâu thẳm, một thứ gì đó trồi lên xé rách bề mặt biển, làm đám bọt nước khổng lồ văng tung tóe. Đôi con ngươi dữ tợn của nó đỏ rực, sáng lên trong bóng tối như hai cái đèn pha cỡ lớn gắn hai bên cái sọ vừa dẹt vừa dài, bên dưới cái sọ đó là một cái miệng rộng toang hoác lởm chởm những cái răng sắc nhọn và cái cổ họng sâu hun hút tưởng như dẫn thẳng đến dạ dày. So với nó thì loài người như Selina chẳng khác nào một bữa tráng miệng đầy đủ dinh dưỡng sau cả ngày đi săn. Con thủy quái gầm lên một tiếng, tiếng gầm của nó lớn và ồn cực kì, kèm theo đó là mùi hôi thối và tanh tưởi khủng khiếp của những kho chứa cá để không lâu ngày. Nó trực chờ muốn nuốt chửng Selina, nhưng cô lại chẳng hề để tâm tới nó, thậm chí còn tăng tốc chạy về phía con quái vật. Lúc này, Blaz mới nghe tiếng Selina trả lời."Tôi không quan tâm. Vụ này chắc chắn là do tên Jellal đó giật dây đám người hội đồng rồi..." - Selina trầm giọng xuống trong khi rút thanh kiếm bên hông ra khỏi vỏ. - "Nếu như Erza có mệnh hệ gì..." Selina bỏ lửng câu nói, đoạn siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức mấy khớp ngón tay trắng bệch cả ra, sau đó dùng sức bổ xuống một nhát chớp nháy rồi thu kiếm lại vỏ và cứ như thế chạy thẳng về phía trước. Chỉ thấy con thủy quái mới vừa rồi còn gầm rú đầy hung tợn bỗng nhiên im bặt, sau đó cả cỗ cơ thể đồ sộ bỗng bị xé ra thành hai nửa. Chúng nặng nề đổ xuống biển làm mặt nước dao động mạnh, sau đó xác con quái vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển, mở ra một đường đi ở ngay chính giữa cho Selina đi."...Thì đám già đầu cổ hủ đó cũng đừng mong được sống yên ổn !" Nghe Selina gằn giọng khẳng định một câu như thế, Blaz cũng chỉ đành im lặng bất lực, vì làm sao mà ngăn nổi ?! Sống với Selina suốt 8 năm ròng rã, Blaz đương nhiên biết chỗ khác biệt của cô với những người khác. Nhóc con này luôn điềm đạm để suy nghĩ cách ứng phó với mọi thứ, thậm chí giả ngu giả đần nếu cần thiết nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Erza, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ để làm cho tâm trạng của nhóc con này biến động, có khi nổi điên lên luôn cũng chưa biết chừng. Và nó có điên lên thì Trời cũng không ngăn nổi. Họa chăng chỉ có Erza mới khuyên được thôi !/Nếu như cô bé thực sự xảy ra chuyện gì...không chừng mấy cái ghế trong Hội đồng pháp thuật phải đổi chủ thật.../--------------
Erza mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hai tay nàng bị vòng ngược ra phía sau ôm lấy một cái cột gỗ lớn và cố định lại bằng một sợi dây vô hiệu hóa ma thuật. Sự dập dềnh của không gian xung quanh nói cho nàng biết, nàng hiện tại đang ở trên một con thuyền. Cố gắng ép xuống nỗi bồn chồn không yên trong lòng, Erza bắt đầu sắp xếp lại kí ức của mình. Phải rồi, bọn họ đang có một kì nghỉ mát ở Akane. Tới tối thì bọn họ tới vui chơi ở công viên giải trí bên cạnh khách sạn. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ổn khi nàng giáp mặt một cậu trai với làn da ngăm và mái tóc vàng ở sòng bài, một người đàn ông vóc người cao lớn đeo một cái bảo vệ hàm bằng sắt tấn công Gray, một cô gái trẻ hành xử như mèo xuất hiện khống chế Lucy và Juvia, cuối cùng là người đàn ông cả người vuông vắn ăn mặc như đa cấp với bộ đồ âu thanh lịch và cái mũ quả dưa cổ điển tấn công Natsu. Bọn họ là người quen của nàng, hay nói đúng hơn là những người mà nàng đã từng rất thân thiết. Sau đó trong cơn hoang mang xen lẫn sợ hãi, nàng đã ăn trọn một cú bắn đau điếng từ sau lưng, và dòng hồi tưởng của nàng dừng lại ở đó. "Chị tỉnh rồi sao ?" Chất giọng trầm trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Erza. Nàng ngước lên nhìn người vừa bước vào, ngay sau đó lại chùng mắt xuống. "Sho..." - Nàng hạ giọng xuống trong vô thức. - "...Chị...đang ở đâu vậy ?""Chúng ta đang ở trên tàu, con tàu trở về Tháp Thiên Đường." - Cậu trai trẻ tóc vàng tên Sho trả lời trong khi lại gần Erza."Vậy sao..." - Erza đáp. Cả người nàng bắt đầu run rẩy. - "...Cậu có thể...cởi trói cho chị không ?""Chị sẽ không bỏ trốn đâu...hoặc ít nhất hãy để chị mặc áo giáp vào..." Nghe Erza nói đến việc mặc giáp, Sho bỗng nhiên quỳ một chân xuống để kéo gần khoảng cách giữa hai người, sau đó thấp giọng an ủi. "Nhưng em thấy bộ đồ này rất hợp với chị mà." - Cậu nói. Đoạn giang tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Erza kể lể. - "Chị biết không, bọn em còn định bắt cả cô ta nữa, kẻ đã cùng chị rời đi đêm hôm đó." Erza ngừng run rẩy, hơi thở của nàng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn, như thể nàng đang hy vọng một câu trả lời gì đó từ Sho. Nhưng câu nói thoát ra khỏi miệng cậu ngay sau đó lại dội cho Erza một gáo nước lạnh."Đáng tiếc, cô ta chết rồi. Chỉ vài tuần sau khi rời khỏi Tháp Thiên Đường thôi cô ta đã chết ! Cô ta đáng chết ! Đó là quả báo dành cho những kẻ phản bội ! Chị à..." - Sho càng nói càng kích động. Cả người cậu run lên bần bật. Cậu chất vấn, gần như gầm lên với Erza trong khi túm chặt lấy vai nàng đẩy ra. - "Tại sao chị lại lựa chọn đi theo cô ta để phản bội bọn em, phản bội Jellal cơ chứ ?!" Nhưng trái với suy nghĩ của Sho về vẻ mặt tội lỗi suy sụp, Erza lại dùng một đôi mắt sắc lạnh để nhìn cậu."Im đi...Cấm cậu nói về Selina như thế !!" Erza quát, giọng nàng khản đặc đi vì tức giận. Sự bàng hoàng, hoang mang, sợ hãi mà cơn ác mộng năm nào đem tới bỗng bị một cơn giận dữ cực điểm choán sạch làm Erza bỗng chốc trở nên thật đáng sợ. Hàm răng nàng nghiến chặt, hai cánh tay đang bị trói thì căng cứng cả lên. Sợi dây được đặc chế để vô hiệu hóa ma thuật vì vậy mà cứa vào cổ tay nàng nghe ken két như thể sắp bị căng đứt. Dáng vẻ như thể mãnh thú sắp phá tung xiềng xích thoát ra ngoài này làm Sho bất giác lùi lại mấy bước. Cậu ý thức được rất rõ ràng, loại khí chất này của Erza chính là một lời cảnh cáo rằng nếu như cậu còn dám đứng đây lải nhải thêm một câu nào nữa thì chắc chắn nàng sẽ xé nát sợi dây kia và nện cho cậu một trận ra trò, bất kể là trước đó bọn họ có quen biết sâu sắc đến nhường nào. Suy nghĩ thông suốt xong, Sho lảo đảo chạy ra ngoài ngay, để lại một mình Erza ngồi bên trong khoang thuyền. Thấy bóng dáng Sho đã khuất sau cánh cửa, Erza mới thở dài một tiếng. Nàng đổi tư thế ngồi dựa lưng vào cây cột gỗ phía sau, nhắm nghiền lại hai mắt. Mặc dù vừa rồi vẫn còn hùng hổ đốp chát lại với Sho được, nhưng quả thực là nàng đã bị sự xuất hiện của bọn họ dọa tới rồi. Không phải kiểu sợ hãi vì gặp phải thiên địch, mà là nỗi áy náy vì những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trong quá khứ. Lúc này cũng là lúc bóng dáng người kia hiện lên trong tâm trí nàng rõ ràng hơn bao giờ hết./Selina ơi Selina, chị nói em phải làm thế nào bây giờ đây.../--------------
Thả cho mấy bồ cái map cho dễ hình dung nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me