TruyenFull.Me

Bhtt Me Lo Tro Tinh

Cánh cửa sáng ngời khép lại phía sau lưng họ, hệt như lối thoát cuối cùng vừa bị đóng sập.

Trước mắt, một hành lang dài phủ màu vàng nhạt xưa cũ trải ra như tấm lụa mờ dưới lớp sương sớm. Những khung cửa kính hình vuông im lặng dựng thành hàng, phản chiếu bầu trời ban mai lờ nhờ như những con mắt vô tri đang quan sát từ thế giới bên kia.

Lâm Tĩnh Sơ hạ bước thật chậm, ánh mắt quét khắp bốn phía.

Là một học viện nội trú. Kiến trúc kiểu Dân Quốc, đơn sơ mà trầm mặc. Cột xi măng tróc sơn loang lổ như lớp da cũ mòn của một thực thể sống đang chờ chết. Tiếng gió lạnh buổi sớm lùa qua những khe cửa khẽ rung, lẫn trong đó là tiếng chuông sắt ngân vang từ tháp đồng hồ phía xa, vỡ ra từng giọt lanh lảnh rơi xuống nền sân rộng ẩm ướt.

Trên tấm bảng hiệu cũ kỹ treo trước khu chính:

Học viện Nội trú Lan Hứa — Thành lập năm 1913

Đối diện dãy phòng học, ký túc xá nữ hiện lên lờ mờ dưới ánh nắng còn yếu, bức tường phủ mảng rêu loang lổ, khe cửa mỏng như kẽ hở ký ức. Không khí ngột ngạt tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ bò trườn khắp các bức tường.

Lâm Tĩnh Sơ khẽ siết bàn tay bên áo khoác. Mọi thứ giống như một sân khấu ký ức được dàn dựng tỉ mỉ. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng không phải bối cảnh mà là…sự trống rỗng hoàn hảo.

Bên cạnh, Trì Hạ đứng tựa nhàn nhã dưới cột hành lang, ánh mắt như soi thấu mọi chi tiết:

“Tái hiện hoàn chỉnh thật đấy…”

Nàng nở nụ cười mỏng như sương

“Ngay cả những vết nứt trên tường, hay bụi mịn trong nắng cũng không thiếu sót. Quả là một trò chơi đầy nghệ thuật.”

Lâm Tĩnh Sơ khẽ liếc nhìn cô, giọng vẫn trầm thấp như đang thẩm vấn chính bản thân

“Trò chơi…hay là…cơn ác mộng?”

Ngay lúc ấy, âm thanh vô hình kia lại vọng đến, lần này âm điệu thấp và chậm hơn, như rơi vào tâm mạch của mỗi người:

"Chào mừng đến với Thế giới Thứ Nhất:
Kỳ Án Nội Trú — Học Sinh Mất Tích Ở Học Viện Lan Hứa.
Hãy tìm ra chân tướng cuối cùng.
Nếu không…ký ức này sẽ trở thành nhà tù của các ngươi mãi mãi."

Gió đột ngột thổi mạnh hơn. Một tấm rèm trong phòng học phía xa vung lên, lộ ra vài nữ sinh mặc đồng phục trắng lam đang chăm chú nhìn về phía họ. Ánh mắt đó...không có lấy một chút sinh khí.

"Đi thôi."

Trì Hạ vươn bàn tay mảnh khảnh về phía Lâm Tĩnh Sơ, ánh mắt thoáng nét vui đùa như đang mời một vũ hội nguy hiểm.

“Dù sao thì...cộng sự của tôi, chúng ta cũng đã bước vào rồi mà”

Lâm Tĩnh Sơ cũng chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng.

“Phải.”

Họ cùng bước sâu vào lòng Lan Hứa — nơi sương mù ký ức vẫn chưa tan.

Trò chơi săn tìm tội lỗi bắt đầu.

**

Không khí trong sân trường ẩm lạnh như bị nhốt lâu ngày trong lọ thuỷ tinh. Dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây long não, mặt sân loang lổ ánh sáng mờ nhạt, những đốm sáng tròn như con mắt nhìn ngược từ dưới lòng đất.

Hai người sải bước chậm rãi trên hành lang gạch cũ.

"Thế giới này tái hiện thật thông minh"

Trì Hạ khe khẽ nhếch môi

“Nó không vội đẩy chúng ta vào tình huống nguy hiểm ngay, mà trước hết đặt chúng ta vào vị trí ‘người đóng vai’ đã được sắp sẵn.”

Lâm Tĩnh Sơ cũng ngầm đồng ý với nàng. Để hoàn thành ‘cuộc diễn lại’ này, thư viện phải cho họ nhập vai. Câu hỏi là: họ sẽ vào vai ai?

Ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí, trước mặt bỗng xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục gọn gàng. Mái tóc đen dài buộc gọn, gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt thì mang vẻ xa cách kỳ lạ.

"Giáo viên Lâm, trợ giảng Trì."

Nữ sinh cúi đầu chào hai người, giọng điệu có chút dè chừng

"Hiệu trưởng bảo em đến dẫn hai người đến văn phòng."

"Giáo viên? Trợ giảng?"

Lâm Tĩnh Sơ nhìn xuống bảng tên đeo trên áo, nhanh chóng phân tích. Trong thế giới này, cô vào vai giáo viên môn Tâm lý học mới được điều về học viện, còn Trì Hạ là trợ giảng đi cùng, có vẻ là...đồng nghiệp hỗ trợ điều tra nội bộ.

“Xin nhờ em dẫn đường.”

Tĩnh Sơ bình thản đáp, giọng nói tự nhiên như thể vai diễn này vốn là thân phận thật của cô.

Căn phòng hiệu trưởng nằm ở cuối dãy hành lang chính, cánh cửa gỗ nặng màu nâu đậm, bảng tên phía trên vẫn còn lưu lại vết máu cũ mờ mờ, chi tiết này như lời cảnh báo kín đáo.

Trong căn phòng cổ u ám đó, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước mắt nhìn hai người. Một đôi mắt thâm quầng như chưa từng chợp mắt.

“Chào mừng hai cô đến với học viện Lan Hứa.”

Giọng ông ta khàn khàn như dính bụi:

“Gần đây xảy ra vài chuyện nhỏ. Mong giáo viên Lâm giúp đỡ ổn định tâm lý đám học sinh.”

“Là chuyện học sinh mất tích sao?”

Lâm Tĩnh Sơ không né tránh, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao bạc.

Hiệu trưởng thoáng sững lại, nụ cười chợt méo mó:

“Cảnh sát đã kết luận là học sinh tự ý rời trường. Nhưng, nếu các cô có thể trấn an đám trẻ thì tốt. Chúng khá nhạy cảm với những lời đồn vô căn cứ.”

"Lời đồn…vô căn cứ ư?"

Lâm Tĩnh Sơ liếc sang Trì Hạ — người đang nhẹ chống cằm trên tay, ánh mắt như hồ nước lặng dưới ánh trăng non:

"Thật thú vị. Một vở kịch cũ kỹ đầy lỗ hổng."

Sau khi trao đổi vài câu mang tính hình thức, cả hai rời văn phòng, bước tiếp vào dãy ký túc xá nữ, nơi bắt đầu chuỗi sự kiện đen tối này.

Khi tiếng chuông tan tiết tiếp tục vang vọng từ tháp đồng hồ, làn sương buổi sớm tan dần, nhưng những u uẩn trong không khí lại dày lên.

Những cánh cửa khóa chặt. Những ánh mắt lén lút từ sau rèm. Những lời thì thầm trôi dọc hành lang lạnh ngắt.

Và trên bảng thông báo trước ký túc xá, một tấm ảnh cũ kỹ còn sót lại của nữ sinh mất tích gần đây nhất:

Tống Tư Giai — Lớp 11A

Nụ cười tươi tắn trong bức ảnh dường như đã ngưng đọng vĩnh viễn tại khoảnh khắc cuối cùng của cô bé.

**

Tiếng chuông tan tiết ngân lên từ tháp đồng hồ như một đường chỉ mảnh gảy vào không trung. Những bước chân vội vã vang vọng trên nền gạch cũ, bầu không khí trong học viện Lan Hứa dường như không vì ánh sáng ban ngày mà bớt đi sự rờn rợn, trái lại càng như tấm rèm mỏng kéo dài sự bất an vô hình.

Lâm Tĩnh Sơ chậm rãi bước lên bậc thang xi măng dẫn đến khu ký túc xá nữ, ánh mắt dừng lại ở từng ô cửa kính ố màu, nơi những bóng người lấp ló như cánh bướm nhạt bay sau tấm màn.

Trì Hạ đi bên cạnh, bàn tay nhè nhẹ lướt dọc tay vịn gỗ bạc màu.

"Lan Hứa…"

Nàng nhấn giọng như nhẩm lại tên một kẻ tình nghi xa xưa, rồi mỉm cười, nụ cười mỏng như sương đọng bên hồ lạnh.

"Cái tên nghe đẹp như một khúc hát mộng mị, nhưng nơi này...chỉ toàn những nốt lặng nứt vỡ."

“Im lặng chính là tiếng gào tuyệt vọng lâu ngày.”

Lâm Tĩnh Sơ đáp lại, mắt khẽ nhíu khi bước vào đại sảnh ký túc xá.

Ở giữa sảnh là bảng thông báo lớn, ngoài bức ảnh Tống Tư Giai vẫn còn dán lẻ loi, phía trên còn dán thêm vài tờ giấy cảnh báo nội quy:

*“Không ra khỏi ký túc sau 21 giờ.”
*“Không tụ tập đông người ban đêm.”
“Nghiêm cấm lưu trú ngoài phòng khi không có phép.”

Bầu không khí trong sảnh dường như lạnh hơn khi họ đứng im. Gió nhẹ len qua khe cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm trắng mỏng, tựa như có thứ gì đang thở nhè nhẹ sau lưng họ.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ sau cầu thang:

"Cô Lâm và cô Trì phải không ạ?"

Hai người quay đầu. Một nữ sinh đang cúi đầu bước tới. Đồng phục gọn gàng, đôi mắt to sáng nhưng trĩu nặng một nét dè dặt không hợp với độ tuổi thanh xuân.

"Em là Giang Du, lớp phó lớp 11A,  lớp của bạn Tống Tư Giai."

Cô bé khẽ ngẩng lên, ánh mắt lướt qua hai người với tia ngờ vực rất nhẹ, như cất giấu thói quen quan sát kỹ lưỡng.

"Nếu hai cô cần ai đó giới thiệu sơ bộ tình hình trong ký túc, em có thể hỗ trợ."

Trì Hạ nở nụ cười dịu dàng

"Rất tốt. Em là lớp phó thì chắc cũng biết khá nhiều nhỉ?"

Giang Du không trả lời ngay. Ánh mắt cô bé khẽ dừng lại một thoáng trên bảng thông báo, nơi bức ảnh Tống Tư Giai vẫn mỉm cười trong tấm hình cũ.

"Em...cũng chỉ biết những điều mọi người bàn tán thôi ạ."

Giọng nói nhỏ dần, hệt như giọt sương đậu trên ngọn lá non.
Lâm Tĩnh Sơ chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như khói:

"Bắt đầu từ hôm đó đi, cái đêm Tống Tư Giai biến mất."

Không gian đột ngột lặng đi như bị nuốt chửng bởi khoảng trống vô hình. Giang Du cắn môi, bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục, tựa hồ đang đấu tranh nội tâm.

"Đêm đó...khoảng hơn 10 giờ. Tống Tư Giai nói ra sân sau gọi điện cho người nhà..."

"Nhưng sau đó..."

Giọng cô bé run nhẹ:

"Không ai nhìn thấy cậu ấy trở lại nữa."

Ánh mắt Lâm Tĩnh Sơ hơi tối lại. Bàn tay giấu sau lưng khẽ siết chặt. Sân sau...lại là vùng mù không có camera. Trì Hạ khẽ vuốt cằm, ngón tay thon dài như vẽ một đường gợn sóng vô hình trong không khí:

"Người nhà nào nhỉ? Có ai xác nhận cô ấy thực sự gọi điện không?"

Giang Du lắc đầu, ánh mắt hoang mang hơn:

"Em không biết…Sau hôm đó, chỉ nghe nói người nhà Tư Giai cũng rất bất thường khi tiếp xúc với cảnh sát..."

Tiếng chuông báo tiết tiếp theo vang lên, phá vỡ không khí căng như dây đàn. Giang Du vội vàng cúi đầu:

"Xin phép hai cô, em phải trở về lớp."

Khi bóng nữ sinh nhỏ bé chạy khuất sau hành lang, trong sảnh chỉ còn hai người. Trì Hạ khẽ cười, mắt hẹp lại như lưỡi dao mảnh lướt qua mặt nước hồ:

"Rất thú vị rồi đây. Người nhà, camera mù, giờ giới nghiêm… Quá nhiều khe hở trong một vở diễn được dựng lại hoàn chỉnh."

Lâm Tĩnh Sơ siết chặt tập hồ sơ nhỏ mà cô mới được phát từ hiệu trưởng khi nhận vai. Đằng sau những quy tắc ngặt nghèo kia, ký túc xá Lan Hứa hẳn đang che giấu nhiều lớp vỏ ký ức hơn thế.

_________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me