TruyenFull.Me

Bhtt Neu Ta Yeu Nhau O Mat The

Ở một đất nước đang trên bờ vực sụp đổ, tại nơi này chẳng có gì tốt, kinh tế suy tàn, đất đai khô cằn, gia súc tuyệt dục. Nếu mà nói đất nước này có thứ gì bị nhắm đến, đó chắc chắn là vị công chúa duy nhất trong triều nhà họ Dương 

Cô công chúa đó lớn lên xinh đẹp, thông minh lại yêu dân

Có một lần, cô công chúa đó đã tình cờ nghe được dự định liên hôn, hay đúng hơn là kế hoạch bán con gái của vua cha và huynh cả của mình

Cô lúc đó đã sững sờ, đứng tại chỗ rất lâu. Không như những công chúa khác, cô không khóc không quấy, không bỏ trốn. Cô chỉ âm thầm rời đi, dạo bước dưới ánh trăng, tình cờ lại bắt gặp một người đứng trên tường thành, cô tưởng người đó muốn nhảy xuống, liền hốt hoảng chạy đến giữ tay người ta lại : "này, cô đừng dại dột như vậy chứ! Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt mà!"

Người đó quay đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng, y phục khác rất nhiều so với những bộ cổ phục của người dân nơi đây, nguyên cả bộ y phục đều trắng, tay áo không quá rộng, chỉ ở mức hơn cánh tay một ngang tay, có họa tiết màu đỏ phủ trên y phục trắng rất nổi bật

Trên hết, ngươi này mang dung nhan rất xinh đẹp, rất đặc biệt. Da trắng, mắt cáo hơi hẹp, môi hồng mỏng, cánh mũi cao hài hòa với khuôn mặt. Chẳng qua, trong đôi mắt đó thật cô độc, như thể toàn thế gian này đều không dính dáng đến y 

Cô công chúa của chúng ta không hiểu được, một người xinh đẹp như vậy vì cái gì lại lựa chọn kết thúc mạng sống của mình như vậy chứ?

"... Ta không định nhảy" người đó bất lực nhìn cô

"à... Ta nhầm" cô cười ngượng, khẽ gật đầu 

"... Thả ta ra" y nhìn xuống bàn tay của người trước mặt đang chặt tay mình 

Cô vội vàng buông tay trong sự lúng túng, ngượng ngùng nhìn người đối diện : "có thể xuống được không, trên đó nguy hiểm lắm...!"

Y nhìn cô trong im lặng khiến cô càng lúng túng hơn

Bất quá y vẫn xuống khỏi tường thành, đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp động lòng người với mái tóc đen và đôi mắt tím, dáng vẻ cô cao quý lại dịu dàng

"ừm, có thể cho ta biết tại sao đêm rồi cô vẫn ở đây được không?" cô công chúa đó nhẹ giọng hỏi

"không có gì, ta chỉ tò mò vương quốc này sẽ đi đến đâu mà thôi" y nhẹ nhàng đáp lời

Cô chớp mắt, cảm giác mặt đối mặt lại không nói lời nào với một người xinh đẹp thực sự rất bồn chồn, cô ho nhẹ, lại hỏi : "cô tên gì? Ta là Dương La Kỳ, tiểu công chúa của vương quốc"

Y nhìn Dương La Kỳ rất lâu, gần như khiến Dương La Kỳ nghĩ y không muốn trả lời, cô cười gượng xua xua tay : "nếu cô không trả lời cũng được, dù gì..." cũng sẽ không gặp lại đâu

Dương La Kỳ nghĩ mà sầu, câu sau cô không nói ra, dù gì người trước mặt chỉ người xa lạ, nói ra thì có ít gì?

"Bạch... Diệc, ta là Bạch Diệc" 

"Bạch Diệc... Cái tên nghe rất hợp với cô" Dương La Kỳ cười, chân thành đánh giá

"... Ừm, tên cô cũng rất hay"

"vậy à, thế thì mừng quá..." Dương La Kỳ cười, cô nhìn chằm chằm Bạch Diệc, lại cười tươi hơn : "gặp được cô hôm nay cũng thật may mắn, ta thực sự muốn gặp lại cô"

Gió đêm thổi qua làm mái tóc cô tung bay

Bạch Diệc giây phút đó đã phải ngẩng người rất lâu, sau đó lại bất giác mỉm cười theo

Dương La Kỳ sẽ không thể nào biết được chỉ vì một câu đó của mình, Bạch Diệc đã sẵn sàng đi theo bảo vệ cô cả đời

Y luôn tình cờ xuất hiện trước mặt cô, có khi ngay cả trong phòng riêng của cô, Bạch Diệc cũng có thể xuất hiện ở đó. Đã xuất hiện luôn cả trong phòng riêng của cô, chẳng lẽ Dương La Kỳ còn tin đây là tình cờ sao?

Nhưng cô không ngại, cô rất thích Bạch Diệc, y dịu dàng lại có chút ngốc nghếch, còn rất xinh đẹp

Có khi ngự thiện phòng có bánh ngon, cô sẽ đem tới cho Bạch Diệc, cô không cần đi tìm, chỉ cần về phòng mình đợi một chút, Bạch Diệc sẽ bất thình lình xuất hiện phía sau, y cứ nghĩ cô sẽ không quan tâm đến mình, khi xuất hiện trong phòng Dương La Kỳ, Bạch Diệc sẽ đợi đến khi cô nhìn thấy mình mới tiến đến ngồi cạnh cô

Nhưng Bạch Diệc lại không biết, y chỉ cần xuất hiện Dương La Kỳ liền sẽ phát hiện, có đôi lúc cô thích chọc ghẹo y, rõ ràng đã nhận thấy y xuất hiện lại không quay đầu nhìn, còn bâng quơ nói mấy câu như nói cho chính mình lại như nói cho Bạch Diệc nghe

Sau bao lần, Bạch Diệc không nhận ra nữa thì thực sự quá ngốc rồi, sau này đến y không đợi cô nhìn nữa, trực tiếp đi đến ngồi trước mặt, mắt đối mắt nhìn chằm chằm nhau

Dương La Kỳ cũng không chống chịu được trước cái nhan sắc này, không đành lòng trêu chọc nữa mà mời Bạch Diệc ăn bánh

Họ cứ như vậy trải qua xuân hạ thu đông cùng nhau, chuyện mệt mỏi gì Dương La Kỳ đều sẽ nói với Bạch Diệc, có đôi khi còn làm nũng, có đôi khi lại đòi Bạch Diệc ôm để an ủi, và y chưa từng từ chối cô, thậm chí còn để cô tự ý quậy phá mình, y có lúc còn bị cô chọc cười, có lúc bị cô chọc đến ngây ra. Còn có vài lần bị cô ép nằm ngủ cùng, Bạch Diệc không từ chối, luôn là như vậy

Dương La Kỳ sẽ trò chuyện với Bạch Diệc vào những lúc cô rảnh hay trời đã tối muộn, có khi sẽ kể về tình hình vương quốc, có khi sẽ nói về tình hình trong triều. Dù nó nhàm chán hay thú vị, Bạch Diệc vẫn sẽ ngồi đó, ngoan ngoãn lắng nghe Dương La Kỳ nói, một chữ cũng không bỏ sót

Không nghĩ lại có một ngày, Dương La Kỳ lại phải kể cho Bạch Diệc nghe về mối liên hôn của mình

Bạch Diệc lúc đó không điềm tỉnh như ngày thường, cốc trà trên tay rơi vỡ, y tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn cô, mấp mấy môi : "không... Muốn"

"haha, ta cũng không muốn, nhưng đất nước này của ta, có lẽ sẽ hoàn toàn tan nát nếu ta không đi. Ta có chút mừng vì người dân và gia đình không lo lắng hay thương xót ta, chỉ có như vậy ta mới dám rời đi"

"... Còn ta thì sao?" Bạch Diệc nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ rối loạn

"... Xin lỗi"

"Tiểu Kỳ, có cách khác không?"

"hahaha, thật ra ta cũng có nghĩ đến, nếu vương quốc của ta có thể hồi phục lại lương thực và gia súc, có lẽ sẽ không cần đến bước đường này"

"... Cô tin trên đời này có thần không?"

"tin, ta tin" Dương La Kỳ gật đầu

Bạch Diệc im lặng, y tiến đến xoa đầu cô, Dương La Kỳ lại vươn tay ôm chặt lấy y, ôm thật lâu

"nếu ta không phải công chúa, có lẽ ta đã bỏ đi tất cả để theo cô rồi, A Diệc"

"vậy cô đừng làm công chúa nữa, đi cùng ta đi được không?" Bạch Diệc nhẹ giọng hỏi

"đáng tiếc, sẽ không có chuyện đó" Dương La Kỳ cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu

Đêm đó, mọi chuyện đã thay đổi, vương quốc không hiểu tại sao lại khôi phục lại hết đất đai gia súc, khoáng sản bất ngờ được tìm thấy nhiều hơn, nền kinh tế của đất nước từ đó vươn lên

Chỉ sau một đêm, trong hai tuần

Dương La Kỳ chứng kiến hết thẩy, cô ngơ ngác nhìn lại, vẫn là Bạch Diệc, đứng đó với thân ảnh cô độc

"cô..."

"nếu cô tin trên đời có thần, vậy hãy tin đời này của cô có ta" Bạch Diệc cười mỉm, y lại không biết máu trên miệng chưa lau sạch

Dương La Kỳ dĩ nhiên đã thấy được điều đó, giây phút ấy cô cảm thấy nước mắt của mình đang muốn trào ra, nhưng cô lấy hết sức đè nén nó lại, cố gắng nở một nụ cười tươi : "ta tin cô!"

Nhưng cho dù vương quốc đã khôi phục rất nhiều, nhưng hiện tại nó vẫn chỉ là một tiểu quốc dễ dàng bị xâm lăng. Vì vậy, Dương La Kỳ vẫn không thoát khỏi số phận bị bán đi nước láng giềng

Ngay ngày cưới của cô, Bạch Diệc xông vào phòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô trong bộ váy cưới trang nhã, đang thất thần ngồi ngắm mình trước gương, Dương La Kỳ nhìn y, lúc này vẫn có thể nhoẻn miệng cười mỉm : "xin lỗi"

Bạch Diệc ngã khụy, ôm đầu gối cô, tựa lên đó mà khàn giọng cầu xin : "cô rõ ràng nói là sẽ tin ta mà, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được rồi, tại sao chứ?"

"ta không thể vì bản thân, vì nơi này mà tổn thương cô. A Diệc, đời này của ta có cô ở bên cạnh thực sự đã quá tốt rồi"

Y khóc lóc vang xin đến như thế nào, kết quả Dương La Kỳ vẫn rời đi

Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, nơi cô gả đến là một đất nước giàu sang lại vững mạnh, ít nhất đến đó cô sẽ không còn lo lắng cái ăn cái mặt nữa. Bạch Diệc nghĩ như vậy liền buông bỏ, tiếp tục  công việc của một vị thần, điều chỉnh thế giới

Chẳng qua y sẽ không quên được cô, liền đến nơi cô đang sống nhìn một chút, chỉ một chút thôi rồi sẽ rời đi

Kết quả, khi Bạch Diệc nhìn thấy Dương La Kỳ, cô đã nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh giá giữa trời đông, trên người đầy rẫy vết thương, không nơi nào là lành lặn, thậm chí trên cơ thể mảnh mai yếu đuối này còn xuất hiện vài vết đâm của dao

Bạch Diệc nhìn cảnh này còn có thể đứng từ xa nhìn được sao? Y lao đến ôm lấy cô vào lòng, đầy hoảng loạn tìm cách chữa trị cho cô. Nhưng là một vị thần hủy diệt, chữa trị đối với y là một khái niệm quá mức xa vời

"A Diệc... Ta không nằm mơ đúng không?"

Bạch Diệc nghe cô còn có thể nói được liền mừng rỡ nắm lấy tay cô mà gật đầu lia lịa, toàn thân run rẩy : "không mơ, không hề mơ đâu, thực sự là ta... Là ta mà, cô làm ơn đừng chết, huhuhuhu"

"haha, lần đầu tiên ta thấy cô khóc đấy... Cũng là lần cuối cùng rồi" Dương La Kỳ cười mỉm, cô ngoắc ngoắc ngón tay bằng sức lực ít ỏi của mình, Bạch Diệc ngoan ngoãn cúi đầu theo, Dương La Kỳ lúc này vì con tim của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên môi y, sức lực chỉ cho nụ hôn đó như chuồng chuồng lướt cánh trên mặt nước, nhanh chóng tới cũng nhanh chóng tàn

"đời này gặp được cô là điều mà ta mãn nguyện nhất, ta thực sự, yêu cô nhiều lắm" Dương La Kỳ cười, cánh tay cũng không còn sức nữa mà rơi xuống

Bạch Diệc giây phút đó hoàn toàn ngây ngốc, nước mắt không ngừng tuôn trào, y không hiểu tại sao bản thân lại khóc, không hiểu tại sao bản thân phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng điều y biết duy nhất ngay tại thời khắc này chính là, Dương La Kỳ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa

Không bao giờ!!!

Nhưng Bạch Diệc lúc đó vẫn còn lý trí, y đầu tiên kiếm nơi đẹp nhất để tạm thời đặt Dương La Kỳ ở đó. Sau đấy tự bản thân đi điều tra tại sao cô lại ra nông nổi này. Thì ra phu của cô, đại hoàng tử của vương quốc này là một kẻ biến thái. Hắn thích hành hạ người khác, lại thích giải tỏa dục vọng một cách mạnh bạo

Lúc đầu hắn muốn làm, Dương La Kỳ dùng đủ cách từ chối, hắn phát hiện mềm mỏng cô đều không ăn. Ngay cả bỏ thuốc cô cũng phát hiện, hắn tức giận liền ngày ngày đánh đập cô, có lúc còn sẽ dùng dao đâm cô

Những vương tử nước láng giềng khi ghé chơi cũng có góp mặt, nếu những người cai trị của vương quốc đó biết thì sao? Không sao cả, họ sẽ không quan tâm đâu, dù gì cô cũng chỉ là công chúa của một tiểu quốc mà thôi

Bạch Diệc tức giận quay về đất nước của Dương La Kỳ, muốn họ đi trả thù cho cô, thật ra y muốn tự tay mình làm hơn, nhưng thần giết người là đại tội, nhẹ thì trục xuất, nặng thì lưu đầy

Nhưng đất nước mà Dương La Kỳ sẵn sàng hi sinh vì nó hiện tại vẫn ăn mừng vì đại hoàng tử lên ngôi, đất nước hưng thịnh trở lại, y cứ nghĩ họ có lẽ do họ không biết cô công chúa của đất nước này đã chết nên cảm thấy tiếc thương, ai mà nghĩ họ không những biết, thậm chí còn cười lớn hơn khi biết

Có người nói : "hahaha, công chúa bỏ nước mà đi, chết là đáng đời!"

"ừm ừm ừm, đại hoàng tử đã lên ngôi vua của chúng ta có lẽ cũng phải đau thương lắm nhỉ?"

"ngươi nói gì thế, ngài ấy còn mừng khi vứt được cục phiền phức đi đó chứ!"

Bạch Diệc nghe mà sững người, y lại cắn răn chạy đến hoàng cung. Kết quả thì sao? Cha và đại ca của cô chỉ thấy tiếc vì cô chết quá sớm, chẳng thể lấy thêm chút tài nguyên nào cho họ

Giây phút đó, Bạch Diệc đã thực sự tức giận, y xông vào hoàng cung làm cho ra lẽ, nhưng anh trai của cô lại cho quân giữ y lại : "ngươi là ai chứ? Làm loạn triều định, người đâu, bắt cô ta lại!"

Vào thời khắc bị giữ lại, Bạch Diệc chỉ cười, y cười lớn, cười đến mức khiến những người xung quanh cũng sợ hãi. Bạch Diệc không sợ sệt gì nữa, trực tiếp vung tay khiến những người lính đang giữ mình bay đi

Giết? Sẽ không, đây là nơi Dương La Kỳ coi trọng nhất, y sẽ không tổn hại nơi này

Bạch Diệc bỏ đi, y tàn sát cả vương quốc của tên cặn bã hại chết người y yêu

Lúc quay trở lại, Bạch Diệc thấy xác Dương la Kỳ bị dẫm đạp, tay chân đứt rời, thậm chí nơi đó... 

Bạch Diệc ôm lấy thi thể cô khóc nức nở, y khóc đến điếng lòng, luôn miệng gọi tên người con gái mình yêu nhất trần đời

Tình cờ, tiếng khóc ấy lại lọt vào tai những kẻ đã làm ra cái chuyện bẩn thỉu đó với Dương La Kỳ, thu hút chúng đến, chúng buông lời bẩn thỉu, cười cợt. Bạch Diệc không biết bản thân đang khóc hay đang cười, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cả lục địa đã bị mình giết hơn phân nửa

Y nhìn cây kiếm đầy máu trong tay, nước mắt lại không thể ngừng rơi. Nhìn những con người thực sự vô tội, Bạch Diệc bỏ kiếm

Cho dù mất đi lý trí, y vẫn sẽ không động tay đến những người không biết gì cả, họ thậm chí còn không biết bản thân sống trên đời có ý nghĩa gì. Có người biết được công chúa của họ chết, chỉ có thể im lặng mà xót thương

Những người như vậy, Bạch Diệc sẽ không giết, vì y biết. Dương La Kỳ hi sinh tính mạng đa phần là vì những người đó

Đương nhiên giết người là đại tội, huống hồ y còn giết nhiều như vậy. Thượng Thần đã ở đằng sau y từ bao giờ

"Bạch Nguyệt Thần, cô khiến ta quá thất vọng" Thượng Thần nhíu chặt mày không vui

Hàng ngàn năm nay Bạch Nguyệt Thần là vị thần giỏi giang nhất, y không có tình nghĩa, chỉ làm theo luật. Vì vậy thành tích của vị thần hủy diệt này là tốt nhất trong Thiên giới

Kết quả, y lúc này đã tàn sát quá nhiều người

Bạch Nguyệt Thần... Cái tên Bạch Nguyệt Thần này khiến Bạch Diệc bỗng chốc nhớ ra, bản thân ngay từ đầu không nên dính dáng đến đại sự của thế giới này

"vì các thành tích cô đã đóng góp cho Thiên giới, ta sẽ giảm mức phạt cho cô xuống còn năm ngàn năm..."

"không, trục xuất ta đi" Bạch Nguyệt Thần cười, đôi mắt lại đỏ hoe

Thượng Thần không hỏi lý do, Ngài đã đồng ý. Có lẽ Ngài biết cho dù có hỏi Bạch Nguyệt Thần cũng sẽ không nói

Cả trăm đạo sét giáng xuống, đánh Bạch Nguyệt Thần đến thần hồn hư hại. Khiến y rơi xuống đất, y mặc kệ tất cả lếch người đến bên xác Dương La Kỳ, toàn thân vẫn đang run rẩy, y lấy máu của mình vẽ một nốt chu sa, Bạch Diệc cười mỉm : "Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ à, kiếp sau nhất định phải để ta bảo vệ cô nhé, kiếp sau, ta sẽ đến sớm hơn"

Sau đó, Thượng Thần hồi sinh thế giới này lại một lần nữa

Sau cả trăm năm, hiện tại đất nước năm xưa đã là một nơi hưng thịnh, với những công nghệ tốt hơn từ các đất nước khác

Phải nói, đây là thời kì đất nước cực kì vững mạnh

Và ở nơi này, vị phu nhân của bá tước đã chết vì vạn tiễn xuyên tim

Vì sao ư? Mọi chuyện bắt đầu từ một đất nước nhỏ đó, có cô tiểu thư nhà họ Dương vô cùng xinh đẹp, vì cái nhan sắc đó mà bị các thế tử nước bên cạnh hăm he

Và cái đất nước đang hưng thịnh kia, vị thiếu gia hầu tước đã thành công mua được cô. Ba mẹ cô vì tiền, nhà vua vì sự an toàn của bản thân, tất cả đồng loạt đẩy cô đi

Dương La Kỳ kiếp này vẫn không quấy, không nói bất cứ cái gì cả. Cô lên xe đến nơi mình sẽ sống nửa quãng đời còn lại

Trên đường đi, cô tình cờ bắt gặp một cô gái đang đứng đó chặn đầu xe. Để tình hình không quá nặng nề, Dương La Kỳ đề nghị quân lính đừng xung đột, cô gái đó lại đứng bên cửa xe của cô, cô thử mời người nọ lên xe, y lên thật

Họ nói chuyện một chút, giới thiệu một chút

Dương La Kỳ phát hiện ra cô gái tên Bạch Diệc này luôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy nhớ mong, cô có chút không hiểu, nhưng cũng không nói gì, vì cô cũng chưa từng quên kiếp trước bản thân đã bỏ lỡ điều gì

Nhưng bỏ trốn? Sẽ không, cô không rõ tại sao Bạch Diệc đến lúc này vẫn còn sống, đã là hàng trăm năm rồi, y chưa từng chết. Nhưng cô biết rõ một điều, nếu mình bỏ trốn cùng y, cả đất nước sẽ đuổi cùng giết tận cả hai

Cho nên đến cuối, Bạch Diệc đã phải tròn mắt nhìn cô gái mình yêu vì chắn tên cho mình mà chết

Lần này y không mất bình tĩnh nữa, chỉ phì cười, tức đến mức máu cũng trào ra. Y nhẹ nhàng xoa đầu người con gái đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên má cô : "đừng nhớ lại nữa, Tiểu Kỳ à, cô đừng nhớ lại nữa, kiếp sau để ta âm thầm bảo vệ cô là được rồi"

"A Diệc... Không chắc sẽ có kiếp sau..."

"không đâu, chắc chắn sẽ có, dấu ấn ta để lại cho cô vẫn còn đó"

"... Haha, A Diệc, kiếp sau ta muốn cha mẹ yêu thương ta hơn một chút, có cô ở bên ta lâu hơn một chút. Vì vậy, đừng lặng lẽ ở đằng sau ta nữa" Dương La Kỳ cười, cánh tay nhẹ bổng rơi xuống khỏi má Bạch Diệc : "gặp lại... Sau..."

Lại thêm một lần nữa

Lần này Dương La Kỳ không nhớ Bạch Diệc là ai, y cũng vậy

Nhưng mà, cha mẹ của cô lại chẳng như cô mong đợi, mẹ cô chạy theo tình nhân. Cha cô rượu bia tối ngày, cô chỉ lặng lẽ đi bán những bông hoa nhỏ mình hái được trên núi rồi đem bán, tự cho bản thân đủ cái no để sống qua ngày

Mà cô càng lớn lại càng xinh đẹp, đẹp đến mức ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn

Chẳng qua mà nói, cô chỉ thích đi tìm một người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, có đặc điểm rất đặc biệt, là con nhà quyền quý, tên Bạch Diệc

Cả hai rõ ràng không dính dáng gì tới nhau cả. Chỉ là vì một ngày vô tình gặp nhau trên núi để ngắm cảnh, Dương La Kỳ chỉ vị tiểu thư đó các loại hoa đẹp trên núi, có mấy loài độc phải tránh xa   

Hai người chơi rất vui vẻ, cứ đến ngày rảnh rỗi sẽ lên núi tìm nhau. Cho đến một ngày, Dương La Kỳ bị cha bán đi kiếm tiền mua rượu, Bạch Diệc bất chấp muốn đem cô đi, kết quả Dương La Kỳ lại bị cha của cô một rìu chém chết khi bảo vệ cho Bạch Diệc

Bạch Diệc sững sờ rất lâu, ôm cái xác của y mà khóc nức lên từng hồi, bản thân nhìn sang con dao bên cạnh, một dao tự kết liễu bản thân

Bạch Diệc lại hồi sinh, y xóa đi ký ức của Dương La Kỳ ở kiếp này, mong cô ở kiếp sau

Còn bản thân lưu lạc trên con phố rất lâu, đột nhiên phát hiện đường phố ồn ào náo nhiệt cũng thật cô đơn. Y đi từ nơi này đến nơi khác, sông suối rừng già núi non gì đều đi qua

Có lúc sẽ gặp người này, có lúc sẽ gặp người kia, nhiều khi chỉ đi một mình

Đi khắp nơi hàng trăm năm, Bạch Diệc lại cảm nhận được dấu ấn mình để lại động đậy, y liền tự xóa đi ký ức của bản thân, tiếp tục làm một đứa trẻ vừa mới được sinh ra

Cứ như vậy, chết đi rồi sống lại không ít lần, lần nào cũng là Dương La Kỳ rời đi trước

Mối liên kết của họ gắn liền đến đời đời kiếp kiếp cũng chưa có lần nào trọn vẹn

Nhưng lần này hình như thay đổi rồi 

Cho đến khi cả hai trên bờ vực sinh tử ở kiếp này. Bạch Diệc thực sự rất mừng khi lần này người rời đi là mình chứ không còn là Dương La Kỳ nữa

Cái giây phút phải tạm biệt Dương La Kỳ, Bạch Diệc có chút tiếc nuối. Kiếp này đã có thể làm rất nhiều điều, không những thế còn có bạn bè, cha mẹ ở bên cạnh   

Dương La Kỳ cũng đã có những người bạn yêu thương cô, có cha mẹ sẵn sàng hi sinh vì cô

Cho dù hiện tại cha mẹ cô cũng không còn, cô vẫn có những người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử cùng mình

Ở trên Thiên giới rất lâu, Bạch Diệc thừa biết Thượng Thần sẽ không làm gì mình, chỉ là bắt làm mấy chục nhiệm vụ của Thiên giới rồi sẽ được thả. Khi đã làm được năm năm, Bạch Nguyệt Thần đem số vũ khí thần thoại bị thất lạc mình tìm được ở những tiểu thế giới khác đem đến cho Thượng Thần

Và đương nhiên y đã được thả

Lúc đáp xuống đất một cái rầm, y tạo ra một vết lõm sau trên mặt đất thu hút rất nhiều người. Cũng nhờ thu hút chừng đó người mà những người bạn đó, anh chị của y, mẹ và các chú dì cũng đã đến

Họ khóc nức lên khi Bạch Diệc trở lại, còn Dương La Kỳ lúc ấy đang đi làm nhiệm vụ ở nơi xa

Vì vậy những người khác cũng lên kế hoạch cho hai người gặp nhau sao cho lãng mạn nhất

Bây giờ nhớ lại , Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc đang nằm trên đùi mình xem bảng nhiệm vụ, có chút tò mò hỏi : "này, Thượng Thần rõ ràng nói là tớ sẽ mất hết ký ức, sau tớ vẫn nhớ được lần đầu tiên ta gặp nhau nhỉ?"

"hihi, cậu đoán xem?~" Bạch Diệc dùng ngón tay chọt nhẹ lên trán cô

Dương La Kỳ hiểu ra liền bật cười, xoay người đè Bạch Diệc xuống giường : "hihi, cậu hi sinh nhiều quá rồi, để tớ từ giờ chăm sóc cậu cho!"

"ê này, không phải chăm sóc kiểu đó!" Bạch Diệc bị hôn tới tắp liền hoảng loạn

Sau khi nhìn trên mặt mình đầy vết son, y nhìn sang Dương La Kỳ, bĩu môi : "lần sau đừng son môi nữa"

"hửm?"

"cậu nói xem, nếu là nơi khác có phải sẽ rất dễ bị nhận diện không?" Bạch Diệc thở hắt ra

Dương La Kỳ gật đầu, nhanh chóng đi lau son, sau đó lại tiến đến nâng cằm Bạch Diệc : "được rồi, thế này hôn chỗ khác sẽ không sao đúng không?"

Bạch Diệc : ...

"có phải vì sống quá lâu nên tâm lý cậu sinh ra biến thái không thế?"

"... Yo, nói thế mà tay cậu đang mò đi đâu thế?" 

"ahihi, làm chút chuyện trước kia chưa từng làm"

--------------------------------

Tác giả : các ngươi thắc mắc công thụ không? Nếu có thì đợi thêm vài chap ngoại truyện nữa đi rồi biết hen


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me