Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An
Thẳng đến khi Cố Ninh Ngọc tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng, đầu khá đau khiến mi tâm cô đâu chặt lại, đưa tay xoa xoa nhẹ hai thái dương cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng lại chẳng thể nhớ được gì, chỉ nhớ dường như cô đã uống rất nhiều rượu sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng và Tư Vũ thân mật, nhớ đến đây cô bất chợt thở dài buồn bã, tay vẫn không ngừng xoa. "Chị Ngọc tỉnh rồi."Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào, thấy Cố Ninh Ngọc mặt nhăn mày nhó ngồi trên giường thì nở nụ cười ôn nhu, đặt khay thức ăn lên bàn đi thẳng đến bên giường lôi kéo Cố Ninh Ngọc ra khỏi chăn."Chị mau đi rửa mặt, ăn chút cháo rồi uống trà gừng, sẽ nhanh không nhức đầu nữa.""Được rồi, tôi biết rồi." Cố Ninh Ngọc vệ sinh cá nhân xong thì quay ra bàn trà trong phòng, Cố Hiểu Mộng thấy cô đi ra thì bỏ quyển sách trên tay xuống múc cháo ra chén cho cô. Cố Ninh Ngọc đón chén cháo từ tay nàng, lòng thấy ngọt lịm, nhưng cũng không khỏa lấp được nỗi buồn trong dạ. "Cháo này em nấu sao?" Cố Ninh Ngọc thuận miệng hỏi xem như tìm chủ đề trò chuyện cũng tốt. "Thế nào, có ngon không?" Cố Hiểu Mộng ánh mắt sáng rực chớp chớp, nụ cười treo trên môi, tay thì bấu chặt hai đầu gối xoay người chăm chú chờ đợi được Cố Ninh Ngọc khen ngợi, bộ dáng như chú cún con đáng yêu.Nhìn Cố Hiểu Mộng lúc này dù có không ngon thì Cố Ninh Ngọc cũng không đành lòng mà chê bai cho được. Huống hồ nó thật sự rất ngon, lại mang theo nhiều ấm áp ngọt ngào từ Cố Hiểu Mộng, càng không có gì sánh bằng sao lại có thể chê. Cố Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu."Rất ngon, tay nghề thật không tệ." Cố Hiểu Mộng nghe Cố Ninh Ngọc khen thì lỗ mũi nở to hơn bong bóng, giọng điệu vui vẻ lại thêm nửa phần đắc ý đưa tay búng cái bóc. "Bingo!! Em biết ngay đồ ăn em làm chị Ngọc sẽ thích mà." "Chỉ giỏi ba hoa." Cố Ninh Ngọc khẽ cười mắng Cố Hiểu Mộng, chậm rãi tiếp tục thưởng thức chén cháo cùng ly trà gừng mà nàng đã tự tay làm vì cô."Hiểu Mộng, em cùng Tư Vũ mấy năm nay rất thân sao?" Cố Ninh Ngọc nhàn nhạt hỏi."Dạ, rất thân." Cố Hiểu Mộng nghe cô hỏi liền hiểu vấn đề, lại làm như là vô tình đem một số chuyện của nàng cùng Tư Vũ nói qua với Cố Ninh Ngọc. Từ trong lời nói của Cố Hiểu Mộng, còn có cả câu chuyện đêm qua được nàng thuật lại không một chút ngại ngùng, Cố Ninh Ngọc đã khẳng định được nàng cùng Tư Vũ vốn không như cô nghĩ thì âm thầm nhẹ nhõm, chỉ là nếu Tư Vũ không phải, vậy thì người trong lòng của Cố Hiểu Mộng lại là ai? Cố Ninh Ngọc lại dấy lên những lo lắng suy nghĩ , hai mắt đang vui lại chau lại khiến Cố Hiểu Mộng không rõ cô có phải vì không tin nàng mới có cảm xúc đó hay không, ngồi xuống trước mặt cô, Cố Hiểu Mộng nắm lấy đôi tay cô lo lắng hỏi."Chị Ngọc, có phải đang lo lắng điều gì không?" "Không, có thể do đầu còn hơi choáng." Cố Ninh Ngọc điềm đạm, tay vờ đưa lên xoa hai thái dương né tránh ánh mắt Cố Hiểu Mộng đang nhìn cô. Cố Hiểu Mộng nhìn Cố Ninh Ngọc như vậy liền nhớ ra một việc rất quan trọng, nàng muốn xem phản ứng của Cố Ninh Ngọc, nàng muốn chứng minh xem có phải bản thân có nhầm lẫn không, Cố Ninh Ngọc tự xưng họ Lý có phải chẳng!?"Tối qua chị Ngọc uống say nháo quá trời, làm em mệt ơi là mệt." Cố Hiểu Mộng cố tình tinh nghịch buông lời trêu ghẹo Cố Ninh Ngọc thăm dò. "Tôi nháo ?? Tôi nháo như thế nào?" Cố Ninh Ngọc khẩn trương lo lắng không biết tối qua mình có làm gì quá phận không? Nét mặt và cơ thể có chút hồi hộp chờ đợi câu chuyện từ miệng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Cố Ninh Ngọc khẩn trương thì đại khái có thể khẳng định được điều mình nghi ngờ là không sai. Cố Ninh Ngọc nhớ được tiền kiếp, chỉ là cô không biết nàng cũng nhớ được điều tương tự nên luôn tự che giấu tình cảm. Rõ ràng nếu đêm qua xảy ra tình huống vượt giới hạn Cố Ninh Ngọc chắc chắn không đối diện được với lương tâm, và đương nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ mất Cố Ninh Ngọc vĩnh viễn. Nếu đã thấu hiểu một cách rành mạch rồi, Cố Hiểu Mộng tự nhủ sẽ phải kiểm soát hơn, không thể để chuyện như đêm qua xảy ra nữa, bởi vì nếu so với việc không thể trở thành ái nhân của Cố Ninh Ngọc thì việc mất đi Cố Ninh Ngọc càng kinh khủng hơn. Thôi thì đành cố nhịn xuống, che giấu sự thật với Cố Ninh Ngọc vẫn là tốt nhất, vì dù du học phương Tây nhưng Cố Ninh Ngọc vẫn mang theo nguyên tắc cứng nhắc, truyền thống của thiên tài băng lãnh Lý Ninh Ngọc, làm sao có thể chấp nhận cùng huyết nhục làm ra chuyện cẩu thả được chứ! Cố Hiểu Mộng sống đến từng ấy thời gian, hiểu rõ Cố Ninh Ngọc còn hơn hiểu rõ từng mạch máu của bản thân, không khỏi cười khổ nhưng vẫn phải giả vờ rất vui khi trêu ghẹo được Cố Ninh Ngọc để cô không phải thắc mắc."Hahaha chị Ngọc làm gì sợ dữ vậy, em chỉ đùa một chút thôi. Mà chị tưởng chị đã làm gì mà lo lắng vậy?" "Hiểu Mộng, em..." Cố Ninh Ngọc giận dỗi nhưng trong lòng lại thấy vô cùng nhẹ nhàng."Ninh Ngọc, tiên sinh cho gọi cô sang phòng khách." Tiếng dì Triệu gọi như cứu cánh cho Cố Hiểu Mộng, nàng khẽ thở ra. "Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay!"
"Hiểu Mộng, hôm nay nếu không có hẹn, buổi chiều cùng tôi đi dạo được không?""Hôm nay không được, em có hẹn với bạn rồi. Ngày mai nhé, ngày mai cùng em đi mua sắm." "Cũng được." ----------Tại quán cafe Stray Brids "Hiểu Mộng, bên này." Tư Vũ vui vẻ gọi khi vừa thấy Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào.Cố Hiểu Mộng mỉm cười tiến đến phía Tư Vũ kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện gọi một ly cafe. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn yêu thích cafe, đặc biệt là vị nguyên bản của nó, do đó từ đó đến nay chưa từng bỏ thêm đường vào. Nàng muốn thưởng thức một cách trọn vẹn nhất, đồng thời nó cũng giúp nàng trở nên tỉnh táo hơn. Ngay cả Cố Ninh Ngọc cũng có thói quen này."Cậu đến lâu chưa?" Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng."Cũng được một lúc rồi, sao hôm nay lại có tâm trạng hẹn tôi vậy?" Tư Vũ vừa nói vừa cầm muỗng khuấy nhẹ ly nước, mắt chớp chớp nhìn Cố Hiểu Mộng."Cũng không có gì, tìm cậu nói chuyện thôi. Cậu nghĩ sao nếu tôi dọn vào kí túc xá ở cùng cậu?" Cố Hiểu Mộng nhấp một ngụm cafe nghiêm túc nhìn Tư Vũ thốt ra từng chữ làm cho Tư Vũ giật mình. Ba từ "ở cùng cậu" khiến đôi tai Tư Vũ còn tưởng mình nghe lầm, không biết từ đâu Cố Hiểu Mộng lại có những suy nghĩ kì lạ như thế, đang là thiên kim tiểu thư kẻ hầu người hạ không muốn, lại muốn chạy đến kí túc xá chịu khổ. Nói đến Tư Vũ, cha mẹ cô vốn ở dưới quê chỉ là kinh doanh buôn bán nhỏ, gia đình tuy không thuộc hàng khá giả nhưng cũng là đủ ăn đủ mặc, không cần quá lo lắng về kinh tế. Tư Vũ năm tám tuổi sau khi được bố mẹ dẫn ra thành phố chơi với dì, cô đã ấp ủ ước mơ sau này được ra thành phố học tập và lập nghiệp. Do đó, từ lúc quay trở về Tư Vũ đã vô cùng cố gắng cùng chăm chỉ, năm đó Tư Vũ xin phép bố mẹ và dưới sự giúp đỡ của dì cô, cuối cùng Tư Vũ thi đậu vào trường điểm tại thành phố S và ngay hôm đầu tiên nhập học đã cùng Cố Hiểu Mộng kết giao đến tận hôm nay. Tư Vũ vốn vô cùng ngưỡng mộ Cố Hiểu Mộng về khoản học tập khi cô biết nàng nhỏ hơn cô một tuổi nhưng sớm đã có thể cùng cô học chung một lớp, lại thêm tính tình phóng khoán, tuy là thiên kim nhưng lại giản dị và thích bênh vực người yếu thế. Tư Vũ cũng không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại thích chơi với cô, mỗi lần cô hỏi nàng đều chỉ cười lớn mà đáp: "Bởi vì cậu ngốc", vậy mà mới đó đã thân thiết với nhau bảy năm rồi. Bản thân Tư Vũ cũng không biết ở khoảng thời gian nào mà cô xuất hiện cảm giác yêu thích Cố Hiểu Mộng vượt trên tình bạn, chỉ biết có một ngày bỗng nhiên cô nhận ra cô rất thích nghe nàng nói chuyện, thích đắm chìm trong nụ cười của nàng, rất thích mỗi khi được nàng ôn nhu quan tâm. Nhưng cô biết cô với nàng sẽ không thể bởi vì cô luôn cảm thấy nàng là đang đợi chờ một ai đó, vậy nên cô chỉ muốn ở bên trông Cố Hiểu Mộng nàng hạnh phúc là đủ. Từ lúc Tư Vũ lên thành phố học tập đã nương nhờ nhà dì, nhưng càng lớn Tư Vũ lại thấy không tiện và cô cũng không muốn làm phiền dì mình nữa, nên đã lên kế hoạch đậu đại học sẽ dọn ra kí túc xá ở. Nhưng mà cô không có ngờ là Cố Hiểu Mộng lại cũng có ý định này, càng kỳ quái hơn là lần trước cô có từng nói đùa về chuyện muốn Cố Hiểu Mộng vào kí túc xá với mình cho có bạn đã bị Cố Hiểu Mộng mắng cho một trận, sao hôm nay lại như vậy nhỉ ?"Cậu ấm đầu phải không?" Tư Vũ vừa nói vừa đưa tay chồm qua phía đối diện đưa tay sờ lên trán Cố Hiểu Mộng. "Đâu có nóng đâu? Hay là cậu điên rồi?" Tư Vũ có chút lo lắng hỏi. "Cậu mới là bệnh đó, tôi đột nhiên muốn như vậy thôi!" "Cậu chắc chưa? Chứ tôi không chối từ đâu à!" Tư Vũ không giấu niềm vui trong lòng tủm tỉm cười. "Coi bộ cậu rất mong nhỉ!? Tôi sẽ nói chuyện với baba, sẽ tốt hơn khi tôi rời khỏi." Cố Hiểu Mộng trầm thấp giọng mang theo ưu tư nhìn ra ngoài, Tư Vũ nhìn ra Cố Hiểu Mộng là đang có tâm sự, nhưng nếu Cố Hiểu Mộng không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi, bao năm qua vẫn là như vậy duy trì sự thấu hiểu tính cách đối phương. ---------"Không được, ta không đồng ý" "Tôi cũng không đồng ý."Cố Dân Chương và Cố Ninh Ngọc vừa kinh ngạc vừa khó hiểu lại vừa không hài lòng, đồng thanh phản đối ý muốn dọn ra kí túc xá ở của Cố Hiểu Mộng, làm cho nàng cũng có chút rụt rè, nhưng nàng biết rõ vì sao nàng phải đưa ra quyết định này nên càng cương quyết."Con chỉ là muốn tự lập, mọi người có thể nghĩ con cũng đi du học như chị Ngọc mà." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc ánh mắt cùng giọng điệu đều không nghe ra nửa phần có thể lay chuyển. "Ta vừa đón một đứa về không bao lâu, lại bắt ta xa một đứa, con lại từng như sắp rời khỏi cuộc sống của ta. Ta nói không được là không được, từ nay đừng nhắc đến." Cố Dân Chương tức giận đập tay vào thành ghế đứng lên đi thẳng lên lầu trở về phòng, bỏ mặc tiếng gọi đằng sau của Cố Hiểu Mộng."Ba, con... ba." "Hiểu Mộng em đừng làm ba giận nữa." Cố Ninh Ngọc nắm lại cánh tay Cố Hiểu Mộng khi nàng có ý định chạy theo Cố Dân Chương tiếp tục lí luận. Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn Cố Ninh Ngọc ánh mắt vốn buồn nay lại càng sâu hơn. Nàng thở dài gạt bàn tay Cố Ninh Ngọc còn đang nắm lấy cánh tay mình ra, nhàn nhạt mà ưu thương hướng Cố Ninh Ngọc nói một câu rồi xoay người về phòng."Chị Ngọc không hiểu em!"
"Hiểu Mộng, hôm nay nếu không có hẹn, buổi chiều cùng tôi đi dạo được không?""Hôm nay không được, em có hẹn với bạn rồi. Ngày mai nhé, ngày mai cùng em đi mua sắm." "Cũng được." ----------Tại quán cafe Stray Brids "Hiểu Mộng, bên này." Tư Vũ vui vẻ gọi khi vừa thấy Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào.Cố Hiểu Mộng mỉm cười tiến đến phía Tư Vũ kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện gọi một ly cafe. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn yêu thích cafe, đặc biệt là vị nguyên bản của nó, do đó từ đó đến nay chưa từng bỏ thêm đường vào. Nàng muốn thưởng thức một cách trọn vẹn nhất, đồng thời nó cũng giúp nàng trở nên tỉnh táo hơn. Ngay cả Cố Ninh Ngọc cũng có thói quen này."Cậu đến lâu chưa?" Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng."Cũng được một lúc rồi, sao hôm nay lại có tâm trạng hẹn tôi vậy?" Tư Vũ vừa nói vừa cầm muỗng khuấy nhẹ ly nước, mắt chớp chớp nhìn Cố Hiểu Mộng."Cũng không có gì, tìm cậu nói chuyện thôi. Cậu nghĩ sao nếu tôi dọn vào kí túc xá ở cùng cậu?" Cố Hiểu Mộng nhấp một ngụm cafe nghiêm túc nhìn Tư Vũ thốt ra từng chữ làm cho Tư Vũ giật mình. Ba từ "ở cùng cậu" khiến đôi tai Tư Vũ còn tưởng mình nghe lầm, không biết từ đâu Cố Hiểu Mộng lại có những suy nghĩ kì lạ như thế, đang là thiên kim tiểu thư kẻ hầu người hạ không muốn, lại muốn chạy đến kí túc xá chịu khổ. Nói đến Tư Vũ, cha mẹ cô vốn ở dưới quê chỉ là kinh doanh buôn bán nhỏ, gia đình tuy không thuộc hàng khá giả nhưng cũng là đủ ăn đủ mặc, không cần quá lo lắng về kinh tế. Tư Vũ năm tám tuổi sau khi được bố mẹ dẫn ra thành phố chơi với dì, cô đã ấp ủ ước mơ sau này được ra thành phố học tập và lập nghiệp. Do đó, từ lúc quay trở về Tư Vũ đã vô cùng cố gắng cùng chăm chỉ, năm đó Tư Vũ xin phép bố mẹ và dưới sự giúp đỡ của dì cô, cuối cùng Tư Vũ thi đậu vào trường điểm tại thành phố S và ngay hôm đầu tiên nhập học đã cùng Cố Hiểu Mộng kết giao đến tận hôm nay. Tư Vũ vốn vô cùng ngưỡng mộ Cố Hiểu Mộng về khoản học tập khi cô biết nàng nhỏ hơn cô một tuổi nhưng sớm đã có thể cùng cô học chung một lớp, lại thêm tính tình phóng khoán, tuy là thiên kim nhưng lại giản dị và thích bênh vực người yếu thế. Tư Vũ cũng không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại thích chơi với cô, mỗi lần cô hỏi nàng đều chỉ cười lớn mà đáp: "Bởi vì cậu ngốc", vậy mà mới đó đã thân thiết với nhau bảy năm rồi. Bản thân Tư Vũ cũng không biết ở khoảng thời gian nào mà cô xuất hiện cảm giác yêu thích Cố Hiểu Mộng vượt trên tình bạn, chỉ biết có một ngày bỗng nhiên cô nhận ra cô rất thích nghe nàng nói chuyện, thích đắm chìm trong nụ cười của nàng, rất thích mỗi khi được nàng ôn nhu quan tâm. Nhưng cô biết cô với nàng sẽ không thể bởi vì cô luôn cảm thấy nàng là đang đợi chờ một ai đó, vậy nên cô chỉ muốn ở bên trông Cố Hiểu Mộng nàng hạnh phúc là đủ. Từ lúc Tư Vũ lên thành phố học tập đã nương nhờ nhà dì, nhưng càng lớn Tư Vũ lại thấy không tiện và cô cũng không muốn làm phiền dì mình nữa, nên đã lên kế hoạch đậu đại học sẽ dọn ra kí túc xá ở. Nhưng mà cô không có ngờ là Cố Hiểu Mộng lại cũng có ý định này, càng kỳ quái hơn là lần trước cô có từng nói đùa về chuyện muốn Cố Hiểu Mộng vào kí túc xá với mình cho có bạn đã bị Cố Hiểu Mộng mắng cho một trận, sao hôm nay lại như vậy nhỉ ?"Cậu ấm đầu phải không?" Tư Vũ vừa nói vừa đưa tay chồm qua phía đối diện đưa tay sờ lên trán Cố Hiểu Mộng. "Đâu có nóng đâu? Hay là cậu điên rồi?" Tư Vũ có chút lo lắng hỏi. "Cậu mới là bệnh đó, tôi đột nhiên muốn như vậy thôi!" "Cậu chắc chưa? Chứ tôi không chối từ đâu à!" Tư Vũ không giấu niềm vui trong lòng tủm tỉm cười. "Coi bộ cậu rất mong nhỉ!? Tôi sẽ nói chuyện với baba, sẽ tốt hơn khi tôi rời khỏi." Cố Hiểu Mộng trầm thấp giọng mang theo ưu tư nhìn ra ngoài, Tư Vũ nhìn ra Cố Hiểu Mộng là đang có tâm sự, nhưng nếu Cố Hiểu Mộng không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi, bao năm qua vẫn là như vậy duy trì sự thấu hiểu tính cách đối phương. ---------"Không được, ta không đồng ý" "Tôi cũng không đồng ý."Cố Dân Chương và Cố Ninh Ngọc vừa kinh ngạc vừa khó hiểu lại vừa không hài lòng, đồng thanh phản đối ý muốn dọn ra kí túc xá ở của Cố Hiểu Mộng, làm cho nàng cũng có chút rụt rè, nhưng nàng biết rõ vì sao nàng phải đưa ra quyết định này nên càng cương quyết."Con chỉ là muốn tự lập, mọi người có thể nghĩ con cũng đi du học như chị Ngọc mà." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc ánh mắt cùng giọng điệu đều không nghe ra nửa phần có thể lay chuyển. "Ta vừa đón một đứa về không bao lâu, lại bắt ta xa một đứa, con lại từng như sắp rời khỏi cuộc sống của ta. Ta nói không được là không được, từ nay đừng nhắc đến." Cố Dân Chương tức giận đập tay vào thành ghế đứng lên đi thẳng lên lầu trở về phòng, bỏ mặc tiếng gọi đằng sau của Cố Hiểu Mộng."Ba, con... ba." "Hiểu Mộng em đừng làm ba giận nữa." Cố Ninh Ngọc nắm lại cánh tay Cố Hiểu Mộng khi nàng có ý định chạy theo Cố Dân Chương tiếp tục lí luận. Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn Cố Ninh Ngọc ánh mắt vốn buồn nay lại càng sâu hơn. Nàng thở dài gạt bàn tay Cố Ninh Ngọc còn đang nắm lấy cánh tay mình ra, nhàn nhạt mà ưu thương hướng Cố Ninh Ngọc nói một câu rồi xoay người về phòng."Chị Ngọc không hiểu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me