[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]
Chương 63
Biết từ sau khi Tiểu Tâm lấy chồng, Như Ý cũng không còn ai theo hầu hạ nữa. Thời điểm này cũng rất nhạy cảm cho nàng khi không có ai theo bên cạnh, buổi chiều đã dịu nắng, cái oi bức cũng không còn gay gắt như ban trưa. Tiếng động cơ xe ô tô hình hịch trước cổng, nha hoàn ra mở cửa cho Diệp lão phu nhân cùng Thủy Lai đi theo vào trong. Biết con dâu bụng mang dạ chửa không tiện đi xa xôi nên bà cũng đích thân đến thăm vợ chồng còn mang theo không ít đồ tẩm bổ cho nàng.Hải Lan không có ở nhà nên Như Ý cũng muốn hai người nán lại thêm để bầu bạn, sống ở đây đúng thật thoải mái không ai phiền hà nhưng ra vào cũng chỉ có hai vợ chồng và vài nha hoàn. Trước đây còn có Tiểu Tâm thủ thỉ với nàng đỡ buồn chán, nhưng giờ cũng không có ai nên Như Ý cũng cảm thấy hơi trống trải. Nói chuyện một lát, lão phu nhân lại gọi cho một cô bé người làm đi vào giới thiệu với nàng.- Đây, con bé này tên là Đậu Lan năm nay 16 tuổi. Mẹ biết từ lúc Tiểu Tâm lấy chồng con nhất định phải có người bên cạnh để hầu hạ nhất là lúc con mang thai thế này, mẹ đã tự mình tìm chọn cho con một nha hoàn lanh lợi để hầu hạ con.Như Ý nhìn sơ qua cô bé, dáng người cũng vừa nhìn, không quá cao lại không quá mập. Đậu Lan e dè, cúi cúi mặt không dám ngước lên.- Em ngước mặt lên cho mợ xem.
- Ngước lên đi.Con bé từ tốn ngẩn đầu, đôi mắt hí nhẹ nhưng vẫn là điểm để nàng có thể ghi nhớ nó, gương mặt bầu bĩnh với nước da hơi ngăm đen. Nó thơ ngây nhìn nàng, môi gượng gạo nở môi cười. Như Ý trông cũng khá hài lòng, nhìn ra là một cô nương tháo vát, lanh lợi. Ban đầu nàng còn định sẽ tìm một trong những nha hoàn trong nhà để thế vào chỗ của Tiểu Tâm, dù sao người trong nhà cũng tiện hơn nhưng lão phu nhân đã có lòng tìm cho nàng một hầu nữ đi theo thì cũng không lao tâm gì nữa.- Nhưng có điều con đang mang thai, liệu Đậu Lan có biết cách hầu hạ hay không?Hầu hạ chủ tử có mang sẽ khác đi nhiều, số lượng công việc cũng nhiều hơn và cực nhọc hơn. Như Ý đang lo cô bé 16 tuổi này còn nhỏ con hơn cả nàng, có những việc sẽ không thể thoả đáng.- Xin nhị thiếu phu nhân đừng lo, trước đây em cũng đã từng hầu hạ cho Hạ thái thái lúc mợ ấy vẫn mang thai cậu chủ, em làm việc mợ ấy rất ưng ý nên thiếu phu nhân đừng lo ạ.Lúc này Đậu Lan mới lên tiếng, giọng con bé như chú chim nhỏ vùng mình khỏi lớp tuyết lạnh, có chút nhút nhát nhưng vẫn muốn đảm bảo với chủ tử về năng lực của mình. Nàng hỏi- Hạ thái thái?
- Trước đây Đậu Lan đã từng theo hầu Hạ gia nhưng về sau mẹ nghe nói Hạ tiên sinh muốn quay về Pháp sống nên đã đưa cả nhà sang đó rồi. Người ăn kẻ ở trong nhà đều tản ra tìm nhà khác mà hầu hạ. Con cứ yên tâm, mẹ đã để con bé theo hầu ở nhà một thời gian rồi, rất thạo việc và giỏi giang nhất định con sẽ hài lòng.Bà vẫn luôn muốn dành điều tốt nhất cho Như Ý, vô tình nhiều lần khiến Thủy Lai bên cạnh trông thấy cũng chạnh lòng. Từ đầu câu chuyện cô ta cũng biết chồng mình cũng sẽ không được nhiều đặt cách như nhị gia bởi những hành vi sai trái của Diệp Hải Bình trước đó, bản thân cũng không có gì để mang ra bì với nàng. Bấy nhiêu đây cũng coi như là lão phu nhân đang muốn bù đắp cho vợ chồng Hải Lan thôi.
_____[Doanh trại]Một số lượng chiến sĩ vừa trở về từ cuộc tấn công của quân Nhật, không ít người bị thương lẫn cả nặng nhẹ nhưng rất may cũng không có ai phải bỏ mạng. Các y bác sĩ cũng đã được điều động đến từ sớm để khẩn trương chữa trị cho họ và Phàn Kiến Công đương nhiên sẽ luôn là người đứng đầu trong đội ngũ. Cậu đứng bên cạnh cô vừa đang viết bệnh án cho bệnh nhân và làm vài việc chuyên môn. Không phải cố ý mà chỉ vô tình quay sang, Kiến Công trông thấy vệt đỏ hồng lấp ló dưới cổ áo của cô. Cậu liền vội nhìn đi chỗ khác, nhướn nhướn mày, chỉnh lại cặp kính dày cọm trên mặt, nói- Chị dâu đang mang thai mà cậu cũng còn có tâm trạng để làm chuyện đó sao?Hải Lan đang xem qua tình hình trước mắt thì bỗng nghe bạn thân nói vậy cũng không khỏi thắc mắc.- Sao? Làm chuyện gì?Một lần nữa Phàn Kiến Công nhìn theo vết hoan ái đó, cô như được gợi ý, đưa tay lên sờ sờ nhớ lại vết cắn yêu của vợ vào mấy hôm trước đây đến giờ vẫn chưa tan hẳn. Cô cười xoà bảo- À cái này... Cũng chỉ gần gũi với nhau chút thôi, làm gì tới nỗi...Đúng thật hôm trước Như Ý có muốn chuyện ấy nhưng cô cũng còn đủ sáng suốt mà từ chối khéo vợ, sợ nàng lại giận dỗi nên cả hai cũng chỉ yêu thương nhau với mức độ cho phép. Kiến Công cười ngụ ý, lí nhí nói- Cho cậu biết là phụ nữ mang thai thường sẽ có ham muốn nhiều hơn bình thường đó.
- Thật sao?
- Mình nói cậu phải thật tỉnh táo đừng để chị ấy câu dẫn được cậu, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đó.Hải Lan cũng mới để ý, đúng thật từ lúc mang thai Như Ý cũng thường hay chủ động với cô và lúc nào cũng muốn thân mật. Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi nên nàng cũng dần thoải mái hơn chứ không hề biết chuyện này.- Vậy cậu nói mình phải sáng suốt hả?
- Chớ còn sao nữa?
- Chết dở rồi, không hiểu cớ sao vợ mình dù mang thai đến nay cũng đã được tháng thứ sáu rồi, nhưng vẫn rất xinh đẹp cuốn hút. Mình hoàn toàn bị chị ấy làm chủ, chẳng khác gì đồ vô dụng cả.Kiến Công không nhịn được mà phụt cười, công nhận cô là kẻ vô dụng. Tháng trước cậu cũng vô tình gặp vợ chồng nhà cô đến bệnh viện khám thai định kì, trông thấy Diệp phu nhân cũng phải cảm thán. So với cái nhìn của một y sĩ có nhận thấy Như Ý hơi tròn trịa hơn trước nhưng nhan sắc cũng không bị bào mòn đi nhiều.- Mà này, dù mình không chuyên về khoa sản nhưng... Nhìn cái bụng của chị dâu, rất giống mang con trai nhé.
- Con trai sao?
- Hai người không đi xem là trai hay gái à?Cậu bất ngờ hỏi ngược lại, Hải Lan lắc đầu.- Mình muốn đến lúc khi con được sinh ra thì biết vẫn chưa muộn, dù trai hay gái cũng là con mình mà, cậu nói xem?
- Phải dù sao cũng là con cái của mình.
- Nhưng giờ nghe cậu nói như vậy, mình cũng không nghi ngờ gì.
- Có phải chị dâu rất thích ăn đồ chua hay không?
- Phải đúng vậy, mình còn nghĩ cũng do sở thích ăn uống như thế nên lúc nào chị ấy cũng chanh chua với mình hết.Cô kể lể ra cũng đủ thấy sự bất lực trên khuôn mặt cô. Phàn Kiến Công đùa giỡn nói- Đúng vậy, sau này con trai bảo bối của hai người chào đời nó cũng sẽ theo phe vợ cậu mà chua chát với cậu nhiều hơn.
- Haiz đừng doạ mình, còn gì bất hạnh hơn khi bị hất hủi trong chính ngôi nhà của mình chứ?
_____Buổi tối đó Hải Lan về nhà, vừa gặp vợ đã lao tới ôm hôn nàng thắm thết, gò má cũng bị cô hôn đỏ hết cả lên, cả tiểu tổ tông bên dưới cũng bị ngạch nương trêu ghẹo. Đậu Lan đứng gần đó trong thấy cảnh tượng thân mật của chủ tử liền lúng túng cúi đầu nhìn sang các nha hoàn khác, họ vẫn một vẻ bình thản mà làm việc cứ như đã quá quen với điều này.- Em nhớ vợ quá đi mất ~
- Nghiêm chỉnh lại xem nào, mặt mũi lắm lem thì đừng hôn chị chứ.
- Em cứ hôn ~Mặt mũi cô đi bên ngoài cả ngày, bụi bặm khói lửa từ doanh trại không ít nên lúc nào về cũng dính bẩn chỗ này chỗ kia. Đậu Lan đứng bên chịu trận không dám lên tiếng, đến khi nàng kháng cự khi trông thấy con bé mới nhất quyết đẩy cô ra.- Nào! Hôm nay nhà mình có người mới đấy.
- Người mới?
- Con bé tên Đậu Lan là người mà mẹ đưa qua đây lúc sớm, nói là muốn tìm người thay Tiểu Tâm hầu hạ em mấy ngày mang thai.Đến đây cô mới ý thức là có người lạ trong nhà liền vội lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị nhưng thôi cũng đã muộn. Nó cúi đầu thưa với cô.- Thưa nhị gia, em là Đậu Lan mới đến hầu hạ ạ mong nhị gia sẽ chiếu cố em.
- Đậu Lan? Là ai đã đặt cho em cái tên đó vậy?
- Thưa, là bà ngoại em.
- Vậy em có biết tôi tên gì không?
- Dạ em, có nghe lão phu nhân nhắc đến. Nó biết tên mình và tên nhị gia trùng nhau và điều này là không tốt nên cũng chỉ lí nhí nói.- Vậy từ nay em không cần dùng cái tên đó nữa, nha hoàn thì không thể làm trùng tên với chủ tử được. Đổi thành Đậu Hoa đi.Như Ý chớp chớp mắt nhìn chồng, nàng không có ý kiến gì với cái tên nhưng cũng không biết đâu ra cô lại tìm được tên cho con bé nhanh như vậy. Đậu Lan bỗng bị đổi tên, nó có chúng bất ngờ nhưng cũng không nói gì, cái tên này nó cũng khá thích.Trong bữa ăn vẫn như thường lệ cô luôn kể về ngày hôm nay của mình, cùng nàng nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng chủ đề cả hai thích nhất là nói đến tương lai gia đình ba người. Đậu Hoa đứng cách đó không xa nó vẫn dõi mắt theo chủ tử nhưng tâm của nó vẫn để chỗ Hải Lan nhiều hơn.Trước đây hầu hạ Diệp gia nó cũng chỉ nghe qua tên cô khi được cả nhà nhắc đến, được biết là người yêu vợ thương con. Và cũng đã được lão phu nhân đảm bảo rằng cả cô và nàng không bao giờ bạc đãi hạ nhân. Nay được diện kiến Hải Lan lại được cô đặt cho cái tên mới, nó cũng rất thích cái tên này mong rằng cũng sẽ có sự chuyển mình tốt hơn về sau.
_____Buổi tối sau khi ăn uống no say xong nàng sẽ ngồi cùng với cô ở thư phòng, có thể là thêu thùa hay đọc sách trong lúc đợi chồng hoàn thành công việc. Nước cam vắt luôn là lựa chọn ưu tiên mỗi buổi tối, Như Ý cũng rất thích uống vì cam tốt cho cả mẹ lẫn con. Đậu Hoa mang tới đặt xuống bàn cho nàng, một ly mang tới bàn làm việc cho cô. Chưa đi đến gần đã có suy tính, trong thấy mép tấm thảm dày cọm bên dưới Đậu Hoa đã tính toán trước sau, nó cố tình vấp lấy mép tấm thảm ngả nhào về trước kéo theo ly nước cam đổ vào người Hải Lan, bản thân nó cũng đụng chạm vào người cô như chỉ là một tại nạn. - Ahh!
- Ơ nè?!
- Chuyện gì vậy?
- Đi đứng kiểu gì thế?Cả người cô như được tắm nước cam vắt mà ướt cả quần áo, cô liền cau có đứng bật dậy. Như Ý trông thấy hỗn độn cũng sốt sắn đi tới. - Có chuyện gì vậy?
- Em xin lỗi em xin lỗi! Nhị gia có sao không ạ? Là lỗi của em!
- Đương nhiên là lỗi của cô rồi!Cô nổi giận quát lớn, cả người đầy mùi cam với nước đường khiến cô vô cùng bứt rứt.- Em làm sao vậy? Không cẩn thận làm đổ ướt cả người nhị gia rồi.Nàng cũng không thấy dễ chịu gì, biểu lộ cũng có chút không hài lòng buông lời trách cứ. Đậu Hoa mếu máo nói- Em... Em vô tình bị vấp tấm thảm, không để ý nên...
- Thôi mau dọn dẹp chỗ này đi, em vào trong thay đồ đi bẩn đấy.
- Được. Trước khi đi Hải Lan còn phủi phủi, giũ mớ nước cam ra khỏi người, chau mày lườm nguýt Đậu Hoa. Như Ý xem qua bàn sách của chồng, cũng chỉ vơi dính lên một chút ở mép xấp văn kiện cũng không quá nghiêm trọng bèn dùng khăn mau lau khô đi, thu dọn lại cho cô. Đậu Hoa vẫn lúi húi lau dọn, ánh mắt sao nhãn nhìn về phía cửa phòng ngủ của chủ tử.
_____Hải Lan phải tắm rửa lại thêm lần nữa nên cô cảm thấy vô cùng phiền phức, vẫn không thôi làu bà làu bàu trong miệng. Như Ý cũng sai nha hoàn khác mang áo sạch vào cho nhị gia, vừa đúng lúc cô gái đó đi ngang qua Đậu Hoa đang mang ly cất đi thì liền nói- Chị ơi, áo này là của nhị gia phải không ạ?
- Đúng rồi, sao vậy?
- Chị để em mang vào cho ạ, chị mang ly đi cất đi.
- Cũng được.Nữ nha hoàn không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa sang cho nó, còn mình thì nhận lại ly thủy tinh rồi quay đi. Đậu Hoa trở vào thư phòng, tiếng mở cữa cũng cẩn thận không để chủ tử nghe thấy. Nó rón rén ra phía sau lưng nàng rồi tự ý lén lút vào phòng cả hai. Lần đầu tiên vào phòng riêng của chủ tử, nó phải mất một hồi để ngắm nghía sự đủ đầy, sung sướng này. Mọi thứ đều khác xa với bên ngoài, đại đa số là đồ cá nhân của hai vợ chồng nên càng khiến nó thấy thêm hứng thú. Ảnh cưới của cả hai được đặt ở đầu giường ngủ, Như Ý và Hải Lan đều cười tươi nhìn về phía nhau, trong mắt đều chỉ có nhau. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc đó không khiến Đậu Hoa thấy dễ chịu. Nó tự ý gập khung ảnh xuống bàn đi thẳng tới phòng tắm đang có Hải Lan bên trong.Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, cô chỉ đơn giản choàng khăn tắm qua vai, hai vạch khăn cũng chỉ vừa che đậy được đôi ngực của cô. Vừa quay sang đã thấy nó đứng trước mặt, Hải Lan cả kinh hét toáng lên, nó cũng đã trông thấy được cơ bụng săn chắc cuốn hút đó, nhưng cũng chỉ giả vờ gây náo động như cô. - Ahhh! Làm gì vậy hả?
- Áaa! Nhị gia em xin lỗi!Như Ý lại một lần nữa làm cho kinh động, nàng đứng dậy nhanh chân đi vào phòng. Cô điên tiết lên vung tay giáng cho Đậu Hoa một bạt tay bên má đau điếng. Nó ngã quỵ ra đất ôm mặt rên rỉ, nàng hối hả chạy vào thì đã nghe tiếng chửi bới của cô.- Đồ tiện nhân! Ai cho phép mày vào đây hả? Mày muốn chết rồi phải không?Nàng hoàn toàn kinh ngạc vì không hiểu tại sao Đậu Hoa lại ở trong phòng, không phải vừa nãy nàng mới bảo nó đi dọn dẹp rồi sao? Như Ý quay sang xoa dịu chồng, cản cô đứng xa ra.- Hải Lan, bình tĩnh đã! Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chị hỏi nó xem! Ở đâu ra lại xuất hiện trong phòng chúng ta còn đứng trước cửa phòng tắm nữa, em chỉ vừa bước ra thì đã thấy nó rồi. Mày có ý đồ gì đây hả, tiện tì?! Cô trừng mắt dữ tợn cứ liên tục muốn lao tới cho nó một trận nhưng nàng đều ra sức can ngăn. Một vài nha hoàn nghe tiếng thất thanh cũng đã có mặt bên ngoài nhưng không ai dám bước chân vào gian phòng của chủ tử. Như Ý nghe theo lời nổ khí của chồng cũng đã nôm na hiểu được sự tình, nàng chau mày nhìn xuống Đậu Hoa đang mếu máo khóc xin, liên tục quỳ dưới chân cả hai mà biện hộ cho mình.- Hic không dám... Em không dám đâu! Nhị gia, nhị thiếu phu nhân em không dám hic hic... Ban nãy em vừa gặp chị Ngọc đang mang áo của nhị gia vào hic nên em mới tiện tay giúp chị ấy mang vào... Hic hic vì sợ làm phiền mợ đang đọc sách nên chỉ-chỉ âm thầm mang áo mới vào cho nhị gia nhưng... Hic nhưng không biết vừa lúc... Nhị thiếu phu nhân! Em không dám đâu mà-... Hic hic xin mợ... Xin mợ hãy tin em! Em không có cái gan đó đâu!Nó quy phục dưới chân nàng mà cầu xin, mặt mũi ướt nhem vì khóc. Như Ý cũng không biết chỉ trong một đêm mà đứa nhỏ này lại có thể làm náo loạn cả nhà lên. Nàng quay sang nhìn chồng, Hải Lan vẫn hậm hực nhìn nó như muốn giáng cho thêm vài cái tát nữa, nàng nói nhỏ với cô- Nó có thấy gì không?
- Không, cũng may em có choàng khăn.Nàng thở hắt một hơi, lãnh đạm nhìn Đậu Hoa đang quỳ rạp trên đất.- Lần này là lần cuối cùng, tôi không muốn có tình trạng này xảy ra nữa. Chỉ mới ngày đầu tiên mà em đã làm cho mọi người bị xáo trộn cả lên, tôi có nên giữ lại em nữa hay không?
- Cầu xin mợ... Em xin mợ! Hic đừng đuổi em đi... Cô và mợ phạt em thế nào cũng được-... Nhưng xin đừng ghét bỏ em mà...!Nó nắm lấy vạt áo nàng mà van nài, nàng chỉ là không thích ai khác đụng vào người nên cũng lạnh lùng lùi lại nói- Lần này là lần đầu vả lại tôi cũng không cho em biết quy tắc ở đây, nên tôi cũng không truy cứu nữa. Ráng chiều ngày mai, phạt quỳ trước nhà chính hai canh giờ. Lần sau còn tự ý vào phòng của chủ tử thì không chỉ phạt quỳ đâu.
- Dạ dạ, em cảm tạ thiếu phu nhân!
- Cút xuống!Hải Lan liền rít lớn, Đậu Hoa khúm lúm đứng dậy rồi như con rùa mà lui về sau, đóng cửa phòng lại. Cô thở hắt ra, hậm hực ngồi xuống giường, mắt tối sầm nhìn về một phía. Nàng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy khăn lau khô người cho chồng. - Được rồi đừng tức giận nữa.
- Người gì vậy chứ? Tiện tì như vậy mà mẹ còn tự tin đưa sang đây.
- Chị cũng không hiểu sao, cả ngày hôm nay nó rất bình thường cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
- Em thấy không được đâu, chị nói với mẹ trả nó về bên nhà bên ấy đi. Cô vẫn chưa nguôi ngoai, bỏ hai chân lên giường rồi về chỗ ngủ của mình nằm vắt tay ra sau đầu, đôi mày ấy vẫn chưa thể thư giản ra được mà cứ xô lại trông rất khó coi.- Cứ để thêm vài hôm sau đã, chắc do lạ chỗ nên con bé còn chút bối rối. Cả ngày chị cũng quên phải dặn dò nó mấy chuyện này.
- Trông cũng không tệ nhưng sao lại có hành động thiếu suy nghĩ vậy chứ? Sao chị lại phạt nó nhẹ như thế?
- Thôi mà cứ kệ con bé ấy, chị cũng vì muốn tích phước đức cho con nên mới giơ cao đánh khẽ thôi-ahh!Nàng cũng từ tốn lên giường, vẫn đang bình thường thì lại thấy bất ổn. Hải Lan như lò xo mà bật người dậy, mặt nghiêm trọng nhìn nàng.- Sao vậy vợ? Chị đau ở đâu sao?
- Chị không sao, hình như con vừa lộn nhào trong bụng chị.
- Nghịch ngợm.Lúc này mới thấy cô nở môi cười cũng thôi không nghĩ chuyện vớ vẫn ban nãy thêm. Đỡ nàng cẩn thận nằm xuống, do nàng đang mang thai nên chỉ có thể nằm nghiêng sang hai bên, thường thì sẽ quay sang với cô. - Em để vậy mà đi ngủ sao?Lúc này mới để ý đến cô không mặc áo mà để ngực trần, Hải Lan như không đoái hoài, nói- Cũng chẳng sao, trời mùa hè oi bức ban đêm càng khiến em khó chịu, cứ để như vậy sẽ mát mẻ hơn.
_____Sáng sớm hôm sau, Đậu Hoa cùng chị Ngọc ra chợ từ sớm. Nó đi theo bên cạnh chị, nghe theo từng quy tắc trong nhà.- Nhị gia và nhị thiếu phu nhân rất không thích người ở nghe ngóng chuyện của mình, nhưng nếu muốn biết thì cũng không cần phải bàn tán vì hai người rất tự nhiên để nha hoàn thấy họ muốn nói gì hay làm gì. So với nhị gia thì thiếu phu nhân dễ tính hơn, nhưng cũng đừng ỷ lại mà ngông nghênh, trước đây mợ ấy đã từng xử trí một vụ nha hoàn ăn vạ Diệp gia đấy.
- Thật thế ạ?Nó ngơ ngác hỏi lại, vô cùng cảm thán.- Phải, bây giờ bà ta vẫn còn đang ngồi tù.
- Nhưng tại sao lại không được vào phòng ngủ của nhị gia và thiếu phu nhân vậy ạ?
- Trước em thì đã có người từng theo hầu hạ nhị thiếu phu nhân phải nói là tâm phúc hàng đầu của mợ ấy, nhưng em ấy cũng đã đi lấy chồng rồi. Ngoài em ấy ra thì bất cứ nha hoàn hay ai khác vào gian phòng ngủ đều sẽ bị quở phạt, dù nói em là người hầu gái thân cận của thiếu phu nhân nhưng hành động hôm qua của em cũng không được xem xét đâu đó, mợ ấy phạt quỳ em đã nhẹ, nếu để em rơi vào tay nhị gia thì không may mắn được vậy đâu. Cả đời làm người ăn kẻ ở, những quy tắc bất di bất dịch của người dưới ra sao chị cũng không phải nhắc lại với em nên cứ tuân theo mà làm.Nó đi theo chị Ngọc để nghe giáo huấn một trận, dĩ nhiên đạo lí bất biến đó nó hiểu, rất hiểu là đằng khác. Nhưng nó cũng muốn làm cái gì đó khác biệt, vượt qua vùng cấm mới có thể với tới mục đích của mình. Cả hai dừng chân trước một sạp hàng đông khách còn mắc phải xếp hàng đợi lượt, cũng rất tốt thời gian. Đậu Hoa ngó nghiêng trong dòng người tấp nập qua lại, nói với chị- Chị Ngọc, chị đợi em một lát em qua bên kia mua lá bồ kết về gội đầu.
- Ừ. Chị Ngọc cũng không quan tâm lắm, mắt còn không màng nhìn nó rồi hời hợt gật đầu. Đậu Hoa rời hàng đợi chạy đi, phía trước có bày bán lá bồ kết và dầu dừa. Nó ngó nhìn lại chỗ Ngọc đã mất tầm nhìn liền co chân rẽ chạy vào con ngõ khác. Đến trước một hàng nước bình dân, nó dừng lại, hơi thở gấp gáp nói- Đại gia, em tới rồi ạ.
- Ngước lên đi.Con bé từ tốn ngẩn đầu, đôi mắt hí nhẹ nhưng vẫn là điểm để nàng có thể ghi nhớ nó, gương mặt bầu bĩnh với nước da hơi ngăm đen. Nó thơ ngây nhìn nàng, môi gượng gạo nở môi cười. Như Ý trông cũng khá hài lòng, nhìn ra là một cô nương tháo vát, lanh lợi. Ban đầu nàng còn định sẽ tìm một trong những nha hoàn trong nhà để thế vào chỗ của Tiểu Tâm, dù sao người trong nhà cũng tiện hơn nhưng lão phu nhân đã có lòng tìm cho nàng một hầu nữ đi theo thì cũng không lao tâm gì nữa.- Nhưng có điều con đang mang thai, liệu Đậu Lan có biết cách hầu hạ hay không?Hầu hạ chủ tử có mang sẽ khác đi nhiều, số lượng công việc cũng nhiều hơn và cực nhọc hơn. Như Ý đang lo cô bé 16 tuổi này còn nhỏ con hơn cả nàng, có những việc sẽ không thể thoả đáng.- Xin nhị thiếu phu nhân đừng lo, trước đây em cũng đã từng hầu hạ cho Hạ thái thái lúc mợ ấy vẫn mang thai cậu chủ, em làm việc mợ ấy rất ưng ý nên thiếu phu nhân đừng lo ạ.Lúc này Đậu Lan mới lên tiếng, giọng con bé như chú chim nhỏ vùng mình khỏi lớp tuyết lạnh, có chút nhút nhát nhưng vẫn muốn đảm bảo với chủ tử về năng lực của mình. Nàng hỏi- Hạ thái thái?
- Trước đây Đậu Lan đã từng theo hầu Hạ gia nhưng về sau mẹ nghe nói Hạ tiên sinh muốn quay về Pháp sống nên đã đưa cả nhà sang đó rồi. Người ăn kẻ ở trong nhà đều tản ra tìm nhà khác mà hầu hạ. Con cứ yên tâm, mẹ đã để con bé theo hầu ở nhà một thời gian rồi, rất thạo việc và giỏi giang nhất định con sẽ hài lòng.Bà vẫn luôn muốn dành điều tốt nhất cho Như Ý, vô tình nhiều lần khiến Thủy Lai bên cạnh trông thấy cũng chạnh lòng. Từ đầu câu chuyện cô ta cũng biết chồng mình cũng sẽ không được nhiều đặt cách như nhị gia bởi những hành vi sai trái của Diệp Hải Bình trước đó, bản thân cũng không có gì để mang ra bì với nàng. Bấy nhiêu đây cũng coi như là lão phu nhân đang muốn bù đắp cho vợ chồng Hải Lan thôi.
_____[Doanh trại]Một số lượng chiến sĩ vừa trở về từ cuộc tấn công của quân Nhật, không ít người bị thương lẫn cả nặng nhẹ nhưng rất may cũng không có ai phải bỏ mạng. Các y bác sĩ cũng đã được điều động đến từ sớm để khẩn trương chữa trị cho họ và Phàn Kiến Công đương nhiên sẽ luôn là người đứng đầu trong đội ngũ. Cậu đứng bên cạnh cô vừa đang viết bệnh án cho bệnh nhân và làm vài việc chuyên môn. Không phải cố ý mà chỉ vô tình quay sang, Kiến Công trông thấy vệt đỏ hồng lấp ló dưới cổ áo của cô. Cậu liền vội nhìn đi chỗ khác, nhướn nhướn mày, chỉnh lại cặp kính dày cọm trên mặt, nói- Chị dâu đang mang thai mà cậu cũng còn có tâm trạng để làm chuyện đó sao?Hải Lan đang xem qua tình hình trước mắt thì bỗng nghe bạn thân nói vậy cũng không khỏi thắc mắc.- Sao? Làm chuyện gì?Một lần nữa Phàn Kiến Công nhìn theo vết hoan ái đó, cô như được gợi ý, đưa tay lên sờ sờ nhớ lại vết cắn yêu của vợ vào mấy hôm trước đây đến giờ vẫn chưa tan hẳn. Cô cười xoà bảo- À cái này... Cũng chỉ gần gũi với nhau chút thôi, làm gì tới nỗi...Đúng thật hôm trước Như Ý có muốn chuyện ấy nhưng cô cũng còn đủ sáng suốt mà từ chối khéo vợ, sợ nàng lại giận dỗi nên cả hai cũng chỉ yêu thương nhau với mức độ cho phép. Kiến Công cười ngụ ý, lí nhí nói- Cho cậu biết là phụ nữ mang thai thường sẽ có ham muốn nhiều hơn bình thường đó.
- Thật sao?
- Mình nói cậu phải thật tỉnh táo đừng để chị ấy câu dẫn được cậu, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đó.Hải Lan cũng mới để ý, đúng thật từ lúc mang thai Như Ý cũng thường hay chủ động với cô và lúc nào cũng muốn thân mật. Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi nên nàng cũng dần thoải mái hơn chứ không hề biết chuyện này.- Vậy cậu nói mình phải sáng suốt hả?
- Chớ còn sao nữa?
- Chết dở rồi, không hiểu cớ sao vợ mình dù mang thai đến nay cũng đã được tháng thứ sáu rồi, nhưng vẫn rất xinh đẹp cuốn hút. Mình hoàn toàn bị chị ấy làm chủ, chẳng khác gì đồ vô dụng cả.Kiến Công không nhịn được mà phụt cười, công nhận cô là kẻ vô dụng. Tháng trước cậu cũng vô tình gặp vợ chồng nhà cô đến bệnh viện khám thai định kì, trông thấy Diệp phu nhân cũng phải cảm thán. So với cái nhìn của một y sĩ có nhận thấy Như Ý hơi tròn trịa hơn trước nhưng nhan sắc cũng không bị bào mòn đi nhiều.- Mà này, dù mình không chuyên về khoa sản nhưng... Nhìn cái bụng của chị dâu, rất giống mang con trai nhé.
- Con trai sao?
- Hai người không đi xem là trai hay gái à?Cậu bất ngờ hỏi ngược lại, Hải Lan lắc đầu.- Mình muốn đến lúc khi con được sinh ra thì biết vẫn chưa muộn, dù trai hay gái cũng là con mình mà, cậu nói xem?
- Phải dù sao cũng là con cái của mình.
- Nhưng giờ nghe cậu nói như vậy, mình cũng không nghi ngờ gì.
- Có phải chị dâu rất thích ăn đồ chua hay không?
- Phải đúng vậy, mình còn nghĩ cũng do sở thích ăn uống như thế nên lúc nào chị ấy cũng chanh chua với mình hết.Cô kể lể ra cũng đủ thấy sự bất lực trên khuôn mặt cô. Phàn Kiến Công đùa giỡn nói- Đúng vậy, sau này con trai bảo bối của hai người chào đời nó cũng sẽ theo phe vợ cậu mà chua chát với cậu nhiều hơn.
- Haiz đừng doạ mình, còn gì bất hạnh hơn khi bị hất hủi trong chính ngôi nhà của mình chứ?
_____Buổi tối đó Hải Lan về nhà, vừa gặp vợ đã lao tới ôm hôn nàng thắm thết, gò má cũng bị cô hôn đỏ hết cả lên, cả tiểu tổ tông bên dưới cũng bị ngạch nương trêu ghẹo. Đậu Lan đứng gần đó trong thấy cảnh tượng thân mật của chủ tử liền lúng túng cúi đầu nhìn sang các nha hoàn khác, họ vẫn một vẻ bình thản mà làm việc cứ như đã quá quen với điều này.- Em nhớ vợ quá đi mất ~
- Nghiêm chỉnh lại xem nào, mặt mũi lắm lem thì đừng hôn chị chứ.
- Em cứ hôn ~Mặt mũi cô đi bên ngoài cả ngày, bụi bặm khói lửa từ doanh trại không ít nên lúc nào về cũng dính bẩn chỗ này chỗ kia. Đậu Lan đứng bên chịu trận không dám lên tiếng, đến khi nàng kháng cự khi trông thấy con bé mới nhất quyết đẩy cô ra.- Nào! Hôm nay nhà mình có người mới đấy.
- Người mới?
- Con bé tên Đậu Lan là người mà mẹ đưa qua đây lúc sớm, nói là muốn tìm người thay Tiểu Tâm hầu hạ em mấy ngày mang thai.Đến đây cô mới ý thức là có người lạ trong nhà liền vội lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị nhưng thôi cũng đã muộn. Nó cúi đầu thưa với cô.- Thưa nhị gia, em là Đậu Lan mới đến hầu hạ ạ mong nhị gia sẽ chiếu cố em.
- Đậu Lan? Là ai đã đặt cho em cái tên đó vậy?
- Thưa, là bà ngoại em.
- Vậy em có biết tôi tên gì không?
- Dạ em, có nghe lão phu nhân nhắc đến. Nó biết tên mình và tên nhị gia trùng nhau và điều này là không tốt nên cũng chỉ lí nhí nói.- Vậy từ nay em không cần dùng cái tên đó nữa, nha hoàn thì không thể làm trùng tên với chủ tử được. Đổi thành Đậu Hoa đi.Như Ý chớp chớp mắt nhìn chồng, nàng không có ý kiến gì với cái tên nhưng cũng không biết đâu ra cô lại tìm được tên cho con bé nhanh như vậy. Đậu Lan bỗng bị đổi tên, nó có chúng bất ngờ nhưng cũng không nói gì, cái tên này nó cũng khá thích.Trong bữa ăn vẫn như thường lệ cô luôn kể về ngày hôm nay của mình, cùng nàng nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng chủ đề cả hai thích nhất là nói đến tương lai gia đình ba người. Đậu Hoa đứng cách đó không xa nó vẫn dõi mắt theo chủ tử nhưng tâm của nó vẫn để chỗ Hải Lan nhiều hơn.Trước đây hầu hạ Diệp gia nó cũng chỉ nghe qua tên cô khi được cả nhà nhắc đến, được biết là người yêu vợ thương con. Và cũng đã được lão phu nhân đảm bảo rằng cả cô và nàng không bao giờ bạc đãi hạ nhân. Nay được diện kiến Hải Lan lại được cô đặt cho cái tên mới, nó cũng rất thích cái tên này mong rằng cũng sẽ có sự chuyển mình tốt hơn về sau.
_____Buổi tối sau khi ăn uống no say xong nàng sẽ ngồi cùng với cô ở thư phòng, có thể là thêu thùa hay đọc sách trong lúc đợi chồng hoàn thành công việc. Nước cam vắt luôn là lựa chọn ưu tiên mỗi buổi tối, Như Ý cũng rất thích uống vì cam tốt cho cả mẹ lẫn con. Đậu Hoa mang tới đặt xuống bàn cho nàng, một ly mang tới bàn làm việc cho cô. Chưa đi đến gần đã có suy tính, trong thấy mép tấm thảm dày cọm bên dưới Đậu Hoa đã tính toán trước sau, nó cố tình vấp lấy mép tấm thảm ngả nhào về trước kéo theo ly nước cam đổ vào người Hải Lan, bản thân nó cũng đụng chạm vào người cô như chỉ là một tại nạn. - Ahh!
- Ơ nè?!
- Chuyện gì vậy?
- Đi đứng kiểu gì thế?Cả người cô như được tắm nước cam vắt mà ướt cả quần áo, cô liền cau có đứng bật dậy. Như Ý trông thấy hỗn độn cũng sốt sắn đi tới. - Có chuyện gì vậy?
- Em xin lỗi em xin lỗi! Nhị gia có sao không ạ? Là lỗi của em!
- Đương nhiên là lỗi của cô rồi!Cô nổi giận quát lớn, cả người đầy mùi cam với nước đường khiến cô vô cùng bứt rứt.- Em làm sao vậy? Không cẩn thận làm đổ ướt cả người nhị gia rồi.Nàng cũng không thấy dễ chịu gì, biểu lộ cũng có chút không hài lòng buông lời trách cứ. Đậu Hoa mếu máo nói- Em... Em vô tình bị vấp tấm thảm, không để ý nên...
- Thôi mau dọn dẹp chỗ này đi, em vào trong thay đồ đi bẩn đấy.
- Được. Trước khi đi Hải Lan còn phủi phủi, giũ mớ nước cam ra khỏi người, chau mày lườm nguýt Đậu Hoa. Như Ý xem qua bàn sách của chồng, cũng chỉ vơi dính lên một chút ở mép xấp văn kiện cũng không quá nghiêm trọng bèn dùng khăn mau lau khô đi, thu dọn lại cho cô. Đậu Hoa vẫn lúi húi lau dọn, ánh mắt sao nhãn nhìn về phía cửa phòng ngủ của chủ tử.
_____Hải Lan phải tắm rửa lại thêm lần nữa nên cô cảm thấy vô cùng phiền phức, vẫn không thôi làu bà làu bàu trong miệng. Như Ý cũng sai nha hoàn khác mang áo sạch vào cho nhị gia, vừa đúng lúc cô gái đó đi ngang qua Đậu Hoa đang mang ly cất đi thì liền nói- Chị ơi, áo này là của nhị gia phải không ạ?
- Đúng rồi, sao vậy?
- Chị để em mang vào cho ạ, chị mang ly đi cất đi.
- Cũng được.Nữ nha hoàn không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa sang cho nó, còn mình thì nhận lại ly thủy tinh rồi quay đi. Đậu Hoa trở vào thư phòng, tiếng mở cữa cũng cẩn thận không để chủ tử nghe thấy. Nó rón rén ra phía sau lưng nàng rồi tự ý lén lút vào phòng cả hai. Lần đầu tiên vào phòng riêng của chủ tử, nó phải mất một hồi để ngắm nghía sự đủ đầy, sung sướng này. Mọi thứ đều khác xa với bên ngoài, đại đa số là đồ cá nhân của hai vợ chồng nên càng khiến nó thấy thêm hứng thú. Ảnh cưới của cả hai được đặt ở đầu giường ngủ, Như Ý và Hải Lan đều cười tươi nhìn về phía nhau, trong mắt đều chỉ có nhau. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc đó không khiến Đậu Hoa thấy dễ chịu. Nó tự ý gập khung ảnh xuống bàn đi thẳng tới phòng tắm đang có Hải Lan bên trong.Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, cô chỉ đơn giản choàng khăn tắm qua vai, hai vạch khăn cũng chỉ vừa che đậy được đôi ngực của cô. Vừa quay sang đã thấy nó đứng trước mặt, Hải Lan cả kinh hét toáng lên, nó cũng đã trông thấy được cơ bụng săn chắc cuốn hút đó, nhưng cũng chỉ giả vờ gây náo động như cô. - Ahhh! Làm gì vậy hả?
- Áaa! Nhị gia em xin lỗi!Như Ý lại một lần nữa làm cho kinh động, nàng đứng dậy nhanh chân đi vào phòng. Cô điên tiết lên vung tay giáng cho Đậu Hoa một bạt tay bên má đau điếng. Nó ngã quỵ ra đất ôm mặt rên rỉ, nàng hối hả chạy vào thì đã nghe tiếng chửi bới của cô.- Đồ tiện nhân! Ai cho phép mày vào đây hả? Mày muốn chết rồi phải không?Nàng hoàn toàn kinh ngạc vì không hiểu tại sao Đậu Hoa lại ở trong phòng, không phải vừa nãy nàng mới bảo nó đi dọn dẹp rồi sao? Như Ý quay sang xoa dịu chồng, cản cô đứng xa ra.- Hải Lan, bình tĩnh đã! Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chị hỏi nó xem! Ở đâu ra lại xuất hiện trong phòng chúng ta còn đứng trước cửa phòng tắm nữa, em chỉ vừa bước ra thì đã thấy nó rồi. Mày có ý đồ gì đây hả, tiện tì?! Cô trừng mắt dữ tợn cứ liên tục muốn lao tới cho nó một trận nhưng nàng đều ra sức can ngăn. Một vài nha hoàn nghe tiếng thất thanh cũng đã có mặt bên ngoài nhưng không ai dám bước chân vào gian phòng của chủ tử. Như Ý nghe theo lời nổ khí của chồng cũng đã nôm na hiểu được sự tình, nàng chau mày nhìn xuống Đậu Hoa đang mếu máo khóc xin, liên tục quỳ dưới chân cả hai mà biện hộ cho mình.- Hic không dám... Em không dám đâu! Nhị gia, nhị thiếu phu nhân em không dám hic hic... Ban nãy em vừa gặp chị Ngọc đang mang áo của nhị gia vào hic nên em mới tiện tay giúp chị ấy mang vào... Hic hic vì sợ làm phiền mợ đang đọc sách nên chỉ-chỉ âm thầm mang áo mới vào cho nhị gia nhưng... Hic nhưng không biết vừa lúc... Nhị thiếu phu nhân! Em không dám đâu mà-... Hic hic xin mợ... Xin mợ hãy tin em! Em không có cái gan đó đâu!Nó quy phục dưới chân nàng mà cầu xin, mặt mũi ướt nhem vì khóc. Như Ý cũng không biết chỉ trong một đêm mà đứa nhỏ này lại có thể làm náo loạn cả nhà lên. Nàng quay sang nhìn chồng, Hải Lan vẫn hậm hực nhìn nó như muốn giáng cho thêm vài cái tát nữa, nàng nói nhỏ với cô- Nó có thấy gì không?
- Không, cũng may em có choàng khăn.Nàng thở hắt một hơi, lãnh đạm nhìn Đậu Hoa đang quỳ rạp trên đất.- Lần này là lần cuối cùng, tôi không muốn có tình trạng này xảy ra nữa. Chỉ mới ngày đầu tiên mà em đã làm cho mọi người bị xáo trộn cả lên, tôi có nên giữ lại em nữa hay không?
- Cầu xin mợ... Em xin mợ! Hic đừng đuổi em đi... Cô và mợ phạt em thế nào cũng được-... Nhưng xin đừng ghét bỏ em mà...!Nó nắm lấy vạt áo nàng mà van nài, nàng chỉ là không thích ai khác đụng vào người nên cũng lạnh lùng lùi lại nói- Lần này là lần đầu vả lại tôi cũng không cho em biết quy tắc ở đây, nên tôi cũng không truy cứu nữa. Ráng chiều ngày mai, phạt quỳ trước nhà chính hai canh giờ. Lần sau còn tự ý vào phòng của chủ tử thì không chỉ phạt quỳ đâu.
- Dạ dạ, em cảm tạ thiếu phu nhân!
- Cút xuống!Hải Lan liền rít lớn, Đậu Hoa khúm lúm đứng dậy rồi như con rùa mà lui về sau, đóng cửa phòng lại. Cô thở hắt ra, hậm hực ngồi xuống giường, mắt tối sầm nhìn về một phía. Nàng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy khăn lau khô người cho chồng. - Được rồi đừng tức giận nữa.
- Người gì vậy chứ? Tiện tì như vậy mà mẹ còn tự tin đưa sang đây.
- Chị cũng không hiểu sao, cả ngày hôm nay nó rất bình thường cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
- Em thấy không được đâu, chị nói với mẹ trả nó về bên nhà bên ấy đi. Cô vẫn chưa nguôi ngoai, bỏ hai chân lên giường rồi về chỗ ngủ của mình nằm vắt tay ra sau đầu, đôi mày ấy vẫn chưa thể thư giản ra được mà cứ xô lại trông rất khó coi.- Cứ để thêm vài hôm sau đã, chắc do lạ chỗ nên con bé còn chút bối rối. Cả ngày chị cũng quên phải dặn dò nó mấy chuyện này.
- Trông cũng không tệ nhưng sao lại có hành động thiếu suy nghĩ vậy chứ? Sao chị lại phạt nó nhẹ như thế?
- Thôi mà cứ kệ con bé ấy, chị cũng vì muốn tích phước đức cho con nên mới giơ cao đánh khẽ thôi-ahh!Nàng cũng từ tốn lên giường, vẫn đang bình thường thì lại thấy bất ổn. Hải Lan như lò xo mà bật người dậy, mặt nghiêm trọng nhìn nàng.- Sao vậy vợ? Chị đau ở đâu sao?
- Chị không sao, hình như con vừa lộn nhào trong bụng chị.
- Nghịch ngợm.Lúc này mới thấy cô nở môi cười cũng thôi không nghĩ chuyện vớ vẫn ban nãy thêm. Đỡ nàng cẩn thận nằm xuống, do nàng đang mang thai nên chỉ có thể nằm nghiêng sang hai bên, thường thì sẽ quay sang với cô. - Em để vậy mà đi ngủ sao?Lúc này mới để ý đến cô không mặc áo mà để ngực trần, Hải Lan như không đoái hoài, nói- Cũng chẳng sao, trời mùa hè oi bức ban đêm càng khiến em khó chịu, cứ để như vậy sẽ mát mẻ hơn.
_____Sáng sớm hôm sau, Đậu Hoa cùng chị Ngọc ra chợ từ sớm. Nó đi theo bên cạnh chị, nghe theo từng quy tắc trong nhà.- Nhị gia và nhị thiếu phu nhân rất không thích người ở nghe ngóng chuyện của mình, nhưng nếu muốn biết thì cũng không cần phải bàn tán vì hai người rất tự nhiên để nha hoàn thấy họ muốn nói gì hay làm gì. So với nhị gia thì thiếu phu nhân dễ tính hơn, nhưng cũng đừng ỷ lại mà ngông nghênh, trước đây mợ ấy đã từng xử trí một vụ nha hoàn ăn vạ Diệp gia đấy.
- Thật thế ạ?Nó ngơ ngác hỏi lại, vô cùng cảm thán.- Phải, bây giờ bà ta vẫn còn đang ngồi tù.
- Nhưng tại sao lại không được vào phòng ngủ của nhị gia và thiếu phu nhân vậy ạ?
- Trước em thì đã có người từng theo hầu hạ nhị thiếu phu nhân phải nói là tâm phúc hàng đầu của mợ ấy, nhưng em ấy cũng đã đi lấy chồng rồi. Ngoài em ấy ra thì bất cứ nha hoàn hay ai khác vào gian phòng ngủ đều sẽ bị quở phạt, dù nói em là người hầu gái thân cận của thiếu phu nhân nhưng hành động hôm qua của em cũng không được xem xét đâu đó, mợ ấy phạt quỳ em đã nhẹ, nếu để em rơi vào tay nhị gia thì không may mắn được vậy đâu. Cả đời làm người ăn kẻ ở, những quy tắc bất di bất dịch của người dưới ra sao chị cũng không phải nhắc lại với em nên cứ tuân theo mà làm.Nó đi theo chị Ngọc để nghe giáo huấn một trận, dĩ nhiên đạo lí bất biến đó nó hiểu, rất hiểu là đằng khác. Nhưng nó cũng muốn làm cái gì đó khác biệt, vượt qua vùng cấm mới có thể với tới mục đích của mình. Cả hai dừng chân trước một sạp hàng đông khách còn mắc phải xếp hàng đợi lượt, cũng rất tốt thời gian. Đậu Hoa ngó nghiêng trong dòng người tấp nập qua lại, nói với chị- Chị Ngọc, chị đợi em một lát em qua bên kia mua lá bồ kết về gội đầu.
- Ừ. Chị Ngọc cũng không quan tâm lắm, mắt còn không màng nhìn nó rồi hời hợt gật đầu. Đậu Hoa rời hàng đợi chạy đi, phía trước có bày bán lá bồ kết và dầu dừa. Nó ngó nhìn lại chỗ Ngọc đã mất tầm nhìn liền co chân rẽ chạy vào con ngõ khác. Đến trước một hàng nước bình dân, nó dừng lại, hơi thở gấp gáp nói- Đại gia, em tới rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me