Bị cưỡng bức bời người anh trai ác độc ( song tính/ thô tục)
4
" Mới hôn 1 tý đã mềm nhũn ra thế này, có phải lần đầu hôn nhau đầu"
Đúng thế, hồi cấp 3 hắn đã lợi dụng cậu bằng cách hôn cậu để giải toả nhục dục trong người. Chu Tiêu Quân hôn rất giỏi, lần nào cũng bị hắn hôn làm cho mềm nhũn khiến cậu rất không phục.
Địch An dần lấy lại ý thức, cậu buông hắn ra cúi đầu thì thấy đũng quần hắn phồng lên. Cậu bắt đầu sợ, không biết hắn có nổi điên lên làm gì cậu không. Nhưng hắn không nói gì, chỉ quay đầu đi lên phòng. Điều này khiến cậu rất tò mò không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Tối đó, cậu nhanh chóng cất thực phẩm vào tủ lạnh và chạy lên phòng. Sáng hôm sau cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng như yêu cầu của hắn nhưng cũng chẳng thấy người đầu.
Cả 1 tuần, hắn giống như bốc hơi, cậu cũng không gặp hắn nữa. Thực ra, Địch An nghĩ vậy cũng tốt, không cần phải đối mặt làm phiền nhau. Cậu cũng đi ra ngoài gặp bạn bè của mình. Đi chơi đi dạo và tìm kiếm công việc làm thêm. Đến ngày nhập học cậu mới thấy hắn. Buổi sáng, sau khi chuẩn bị đồ xong, cậu định đi xe buýt đến trường thì hắn đã nói đợi hắn chở đến trường. Dù đã 1 mực từ chối sự giúp đỡ của hắn nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đưa cậu đi.
' Thôi mệt cũng không nên chanh chấp với hắn làm gì' cậu nghĩ thế nên đã để hắn đưa mình đến trường.
Đến bãi đỗ xe thì đường ai nấy đi, cậu đi kiếm bạn của mình rồi đến lớp. Hắn cũng không làm khó gì mà để cho cậu đi.
Cứ thế cậu với hắn cũng không nói gì mà cứ im lặng khoảng 2-3 tháng gì đấy. Đi trong trường cậu cũng hay gặp hắn trong khu hút thuốc nhưng chỉ liếc qua nhau rồi bỏ đi
Địch An đã tìm được 1 công việc làm thêm sau giờ học. Lạc Lâm Châu, ngươi bạn của cậu đã khuyên cậu là không nên đi làm thêm vì sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu nhưng mà Địch An đã khẳng định rằng cậu sẽ không bị ảnh hưởng đâu nên Lạc Lâm Châu đừng lo." Xin chào quý..." cậu ngước lên thấy vị khách hàng đứng trước mặt mình là người cậu không muốn gặp nhất
" Ồ... đi làm hồi nào đấy" là Chu Tiêu Quân đến mua nước
" Quý khách muốn dùng gì ạ" cậu không quan tâm đến lời của hắn mà tiếp tục công việc của mình
" Người lớn hỏi không biết trả lời à"
" Quý khách muốn dùng gì ạ" cậu không trả lời câu hỏi của hắn và hắn cũng không trả lời câu hỏi của cậu thế là cả 2 đứng dây dưa 1 lúc. Cậu thấy hắn không định có ý muốn nhượng bộ nên đã nói là mình đi làm được 2 tháng rồi. Hắn cũng không làm gì khó cậu nữa order và nói cậu tan làm về nhà đợi hắn, hắn có chuyện muốn nói.
" Tại sao không nhắn tin mà phải trực tiếp nói chuyện chứ"
Tan làm cậu đi về nhà đợi hắn nhưng hắn về rất trễ cậu ngồi trên sofa đợi hắn đến mức ngủ quên lúc nào lại không hay. Thức dậy là đã buổi sáng, cậu vừa mở mắt thì đã thấy Chu Tiêu Quân đang đứng nhìn cậu. Địch An la lên hoảng sợ tột độ chỉ muốn bật dậy mà chạy trốn.
" Làm cái đéo gì mà la lên vậy hả, tôi còn chưa làm gì cưng nữa"
Hắn bịt tai lại và nhìn phản ứng thú vị của Địch An
" Thức dậy rồi thì đi nấu đồ ăn sáng đi" hắn quay đi về phía phòng tắm để cậu ngơ ngác ngồi
" Anh ta bị khùng hả"
Chu Tiêu Quân đi tắm ra đã thấy cậu đang dọn đồ ăn sáng ra bàn
" Thơm nhỉ"
Cậu không để ý cũng không muốn ăn chung với hắn nên định đi lên phòng thì bị hắn giữ lại bắt cậu ngồi đối diện
" Đi làm hồi nào"
Vừa ăn hắn vừa hỏi cậu
" 2 tháng trước"
" Tại sao"
" Hả" cậu không hiểu hắn hiểu hỏi như vậy
" Tại sao lại đi làm, không đủ tiền sài à"
Cậu chưa kịp trả lời thì điện thoại reo lên, là anh hai gọi đến. Cậu không để ý hắn nữa cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi ngay
" Anh hai" cậu reo lên " Anh gọi em có chuyện gì ạ"
" À.. định hỏi em dạo này đi học thế nào rồi. Lâu rồi không gặp em, em ổn chứ"
" Em học tốt, em ổn, anh hai cũng khoẻ chứ" cậu vui vẻ nói chuyện không thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Chu Tiêu Quân đang nhìn cậu
" Anh ổn, Tiêu Quân có ức hiếp em không? À tối này em rảnh chứ anh muốn mời em đi ăn"
" Dạ em rảnh, được ạ"
Địch An nói chuyện với anh ta lúc nào cũng líu lo líu lo không ngừng, nói chuyện không ngừng nghỉ
Đến khi Chu Tiêu Quân lại gần giựt phăng chiếc điện thoại trên tay cậu
" Nó phải rửa bát rồi, cúp đây" hắn cúp máy khi Chu Đại chưa hiểu chuyện gì
" Này, anh làm cái gì vậy hả" cậu giựt lại điện thoại của mình " Anh điên à"
" Thích đến vậy à" hắn nhướng mày lên, làm vẻ thách thức
" Sao không thổ lộ đi"
Cậu nhất thời không nói được gì, nếu thổ lộ cậu còn có thể có mối quan hệ tốt với anh ta như vậy không? Cậu không chắc nữa
" Lo đi mà dọn dẹp"
Hắn liếc nhìn cậu rồi quay đi
Chiều đó, cậu ăn mặc đẹp đẽ chỉnh chu, còn xịt nước hoa nữa nói chung là tươm tất để đi gặp hắn
" Chuẩn bị kĩ vậy sao" hắn đi ngang qua cậu hỏi. Cậu làm gì có thời gian để ý đến hắn chứ trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến cuộc hẹn của cậu và người cậu thích. Chuẩn bị xong cậu liền chạy đi mà không quan tâm người phía sau
Cậu đến quán trước đợi người cậu muốn gặp đến
' Còn mấy phút nữa là gặp được anh hai rồi'
Hồi lâu sau cậu thấy Chu Đại bước đến, Địch An vui mừng đứng phắt dậy thì mới nhìn thấy bên cạnh anh ta còn có 1 người phụ nữ
" Em đến sớm vậy tiểu An. À.. đây là Yến Trà bạn gái anh đấy"
Địch An đứng hình tại chỗ, cậu như hoá đá không biết phải làm thế nào thì Chu Đại đã đi đến gần sờ trán cậu
" Em không khoẻ à"
___________
Địch An buồn 1 khúc😔 thôi mất mối này còn mối khác ngon hơn🥵
À hồi sáng đọc lại chap3 thấy viết sai chính tả ối dồi ôi luon😳😳
cho mình 1 vote nhaaaa🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me