TruyenFull.Me

Bi Mat Cua Fine

Ở sân trường, Rein cùng lớp của mình đứng chờ ở xe ngựa của học viện để chuẩn bị đuổi theo lớp vừa mới khởi hành kia. Thế nhưng vừa ra tới xe đã bị gác cổng chặn lại không cho phép đi. Quả như Yuuiji nói, nếu không có giáo viên chủ nhiệm thì không được.

"Nhưng mà tụi em là nhóm đặc biệt, tụi em tự biết làm thế nào mà!" Một nam sinh cất lời.

"Phải đó, hơn nữa còn có hai học sinh ưu tú của học viện là Bright và Shade đi theo nữa mà."

Mặc cho những lời nói của họ, người gác cổng vẫn lắc đầu không cho.

"Thật là... Cứ như này thì có thể đuổi kịp nhóm đi trước không chứ?" Rein lo lắng nhìn quanh, rồi kéo áo Yuuiji.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết." Yuuiji vô trách nhiệm buông ra một câu trả lời.

Đưa đôi mắt tím nhìn về phía học viện, trái tim như bị một tảng đá đè nặng không thể thở nổi. Lúc cuộc chiến diễn ra, chỉ vì sử dụng hết ma lực để dùng cổ thuật nên anh đã bị chính ma pháp của mình đóng băng chìm sâu vào giấc ngủ, vào thời khắc đó, kẻ còn lại duy nhất ở trên đất liền chỉ còn có một mình Sentai chống chọi lại mọi thứ từ tin đồn, cái chết của đội trưởng, hay những lời chỉ trích đáng sợ từ đám đông, cả những lời xỉ vả... Tất cả chỉ có một mình Sentai gánh vác.

Nhớ lại ngày hôm đó, ngày cuối cùng của cuộc chiến. Tiểu đội trưởng đã nói mình có một đứa con, hơn nữa đã dùng cấm thuật để đưa đứa bé ra khỏi bụng của mình và nuôi dưỡng ở trong một quả bóng ma thuật cho đến ngày chào đời.

"Đứa bé ấy, con gái của tôi có lẽ sẽ vì người mẹ này mà bị liên lụy, một lần nữa bị đưa đến nơi này, đến khi đó... Mọi người có thể giúp tôi bảo vệ con bé không?"

Tiểu đội trưởng đã nói như vậy trước khi cuộc chiến nổ ra và trước khi cô ấy thiệt mạng. Có lẽ là vì lời nói đó nên Sentai mới chịu đựng sống đến bây giờ.

Nghĩ tới đó, Yuuiji cụp mắt xuống, hai tay đút vào túi quần rồi thở dài. Nếu trước đó không chơi ngu xài cổ thuật thì có lẽ sẽ không biến Sentai thành như này rồi, hối hận thật.

Đột nhiên tiếng ồn ào vang lên, Yuuiji nâng mắt nhìn, rồi cười mỉm. Sentai một thân y phục chỉnh tề với chiếc áo của đội ngũ giáo viên có quyền lực ở học viện Ánh Thần phấp phới đi tới, trông như đang chuẩn bị ra chiến trận ấy.

Rein vui vẻ nhảy dựng lên, cuối cùng cũng có được thời gian để ra bên ngoài vui chơi rồi, dù sao cô lên nhân gian cũng vì chuyện này mà.

Sentai bước ra tới chỗ gác cổng nói chuyện gì đó, sau đó người kia mới chịu mở cổng ra. Học viên xung quanh thấy vậy mừng rỡ nhìn nhau cười toe toét. Xe ngựa phía sau từ từ di chuyển tới, vì học viên đặc biệt chỉ có mười người nên không cần nhiều xe như lớp trước, chỉ cần một chiếc xe là được rồi.

Shade mỉm cười bước tới chỗ của Yuuiji cười thầm, "Xem ra cậu làm được rồi nhỉ?"

"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu." Yuuiji nói nhỏ rồi quay người đi.

Shade nhìn bóng dáng Yuuiji tiến tới chỗ của Sentai thì cụp mắt. Sentai là một người thế nào, tính tình ra sao, với tư cách là học trò tiếp xúc nhiều nhất nên Shade hiểu rất rõ. Thầy ấy nhất định sẽ không dễ dàng gì bộc lộ cảm xúc của mình cũng như không một ai dễ dàng thay đổi được quyết định của thầy ấy, vậy mà một người vừa mới quen như Yuuiji lại có thể. Chẳng lẽ họ có bí mật gì đó với nhau?

_Nó đem bọ cầu vòng chế thành thuốc rồi bỏ vào trà của tên Sentai kia đấy.

Nhớ tới những lời đó của Sanako. Shade rùng mình.

"Không thể nào đâu nhỉ? Ha ha, ha, ha... Đùa à?

Ở chỗ của Sentai và Yuuiji.

"Tôi còn tưởng anh không chấp nhận."

"Đừng tưởng bở, đây là tôi lo cho Fine thôi." Sentai phủi phủi áo của mình rồi lấy ra một tấm thẻ bài.

"Rồi rồi, là lo cho cô bé đấy, muốn thưởng không?" Yuuiji nhúm vai cười mỉm.

"Có thì nhận." Sentai đặt tấm thẻ bài lên cổng rồi quay sang.

"Tất nhiên có, tôi có nuôi một con bọ cầu vòng..." Yuuiji vui vẻ định lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh.

"Má! Cút đi!" Sentai sắt mặt tái xanh, mạnh tay đánh bay cái lọ đó đi nơi khác.

"A trời ạ, con bọ khó khăn lắm mới bắt được, tiếc quá!" Yuuiji mỉm cười nhìn cái lọ bị đánh bay tới phương nào, vẻ mặt không chút gì tiếc nuối nhún nhún vai.

"Cậu tránh xa tôi ra! Đừng tới gần đây! Cút xa ra!" Sentai nhanh chóng chạy vọt đi nơi khác.

"Ấy thầy à, thầy chạy đi đâu vậy? Chúng ta còn đi thực tập mà?" Yuuiji vui vẻ đuổi theo sau.

"Cút! Không đi nữa! Thực tập không đi nữa!" Sentai vừa chạy vừa hét.

"Thầy đừng nuốt lời mà." Yuuiji vẫn đuổi theo phía sau, vui vẻ nói giọng châm chọc.

Cả lớp đang hứng khởi chuẩn bị lên đường thì nghe thấy thầy không muốn cho đi nữa thì ồn ào lên trách mắng.

"Yuuiji! Đừng chọc thầy nữa! Có khi không đi thật đó! "

"Cậu mau dừng lại ngay đi! Nhóm của Fine đã đi rất xa rồi đấy!" Shade nhăn mày nói vọng theo.

"Phải đó! Tôi mới gửi tin cho anh Bright, chắc chắn anh ấy đang đi cùng nhóm của Fine rồi, chúng ta mau đuổi theo thôi!" Rein dậm dậm đất nói.

"Ai đó còng cái tên kia lại ngay đi, bắt cậu ta tránh xa thầy một chút!"

"Bắt được lắm! Chưa bị cậu ta đóng băng chết đã may lắm rồi."

"Họp sức lại thì sao?"

"Chắc có cơ may, nào, chúng ta cùng lên!"

Yuuiji nhìn đám kia hăng hái xoắn tay áo lên rượt theo mình thì vui vẻ cười, chạy kế bên Sentai.

"Nhìn xem, lũ trẻ năng động quá kìa. À đúng rồi, đừng lo con khi nãy, tôi còn một con bọ ở đây, phần thưởng cho anh đây Sentai."

"Cậu... Mau mau cút xa tôi ra!" Sentai hét vang lên tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me