TruyenFull.Me

Biblebuild Chuyen Doi Ta

_Build_

Tôi mệt mỏi mở mắt, một cơn đau khắp toàn thân ập đến. Tôi cố gắng ngồi dậy bằng chút sức lực, đây là đâu vậy? Bệnh viện sao?

Cạch...

"Build..cậu tỉnh rồi sao?"

Apo mừng rỡ chạy đến đỡ tôi, có vẻ hôm qua cậu ấy chính là người đã đưa tôi đến đây. Tôi chấp tay vào cúi đầu ngỏ ý cảm ơn nhưng Apo nhanh chóng xua tay rồi nói

"Không, mình không phải là người đưa cậu đến bệnh viện. Sáng nay mình có nhận được tin nhắn đến từ một số lạ, người đó nói cậu bị thương rất nặng và đang nằm trong viện"

Tôi bất ngờ, nghĩ lại mọi chuyện hôm qua. Tôi chỉ nhớ được rằng sau khi bị người của Bible đánh, tôi đã ngất lịm đi. Rốt cuộc ai là người đã đưa tôi đến đây vậy?

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ là người qua đường thấy nên mới đưa cậu đi cấp cứu thôi. Mình có mua cháo cho cậu đó, mau ăn đi"

Cậu ấy đặt bát cháo lên bàn mỉm cười nhìn tôi, một lúc sau Apo vì có việc bận nên đã về trước. Chỉ còn lại tôi với 4 góc phòng, ôm lấy đầu gối tôi tủi thân mà bật khóc. Đúng vậy, tôi thật sự quá bất hạnh. Tôi cảm giác được rằng cả thế giới như đang quay lưng lại với mình

"Sao lại khóc rồi?"

Tôi nhìn về phía cửa phòng, sợ hãi lùi lại nắm chặt lấy ga giường. Bible, cậu ta tiến về phía tôi rồi mỉm cười đầy giả tạo

"Mạng của mày cũng lớn thật đó, bị đánh đến vậy mà vẫn có thể lết được đến viện sao?"

Tôi run rẩy cố gắng tránh xa cậu ta nhất có thể, cậu ta mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi kia của tôi. Bible cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, rồi chĩa về phía tôi

"Tốt nhất là mày nên giữ im lặng chuyện này đi. Nếu để Apo biết, tao sẽ cho mày hiểu thế nào là địa ngục trần gian thực thụ"

Nói rồi cậu ta đâm mạnh con dao vào quả táo rồi rời đi, tôi ôm lấy đầu mình. Ngắm nhìn những tia nắng sớm ngồi cửa sổ, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Dùng chút sức lực cuối cùng để sải bước lên sân thượng bệnh viện, tôi đứng thẳng trên thành tường. Nhắm mắt lại rồi thả người rơi tự do xuống phía bên dưới, đúng vậy chỉ cần tôi chết mọi đau khổ đều sẽ biến mất đúng chứ...?

Bỗng có một lực mạnh nắm lấy tay tôi, ngước nhìn lên. Là Mile cậu ấy đang cố hết sức để kéo tôi lên

"Nè, cậu ngốc sao? Suy nghĩ gì mà dại dột vậy chứ hả?!!"

Tôi bất ngờ khi nghe được những lời người kia nói, tôi còn tưởng Mile cũng như Bible. Chỉ xem tôi là một kẻ thảm hại nhưng bây giờ cậu ấy lại đang cố gắng cứu tôi sao?

"Mau đưa tay kia cho tôi, nhanh!!!"

Tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định đưa tay cho cậu ấy, Mile dùng hết sức lực kéo tôi lên. Hai bọn tôi ngồi tựa vào thành tường. Mile cau có chất vấn

"Tại sao lại ngốc như vậy?"

Tôi cúi gằm mặt ôm lấy đầu gối, tại sao cậu ấy lại cứu tôi chứ? Thà để tôi chết quách đi còn hơn không được sao? Hãy để cái chết chấm dứt sự đau khổ này của tôi

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng tôi khuyên thật, đừng suy nghĩ dại dột như vậy nữa. Tôi có thể cứu cậu lần này nhưng nếu còn có lần sau thì tôi không chắc đâu"

Nói rồi cậu ấy đứng dậy rời đi để lại tôi một mình trên sân thượng, tôi thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào đầu gối. Những cơn gió thổi nhẹ qua, tôi cảm thấy như mình đang được bao bọc trong vòng tay của mẹ. Một lúc sau, tôi cũng trở lại phòng bệnh của mình. Tôi thấy Apo đang đứng trong phòng, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng

"Build...cậu đi đâu vậy chứ?"

Cậu ấy lo lắng chạy lại xem xét quanh người tôi, tôi mỉm cười nhẹ rồi xua tay cố gắng dùng hành động để cho người kia hiểu được rằng mình không sao

Apo dìu tôi về lại giường, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Tôi nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Cơn ác mộng đó lại xuất hiện, vẫn là khung cảnh chết chóc đó cùng với những tiếng hét thất thanh. Tôi giật mình bật dậy, mới 2h sáng thôi sao. Mồ hôi khắp người tôi tuôn ra. Bỗng một cơn đau kéo đến, tôi ôm lấy đầu đau đớn la lên

"Aaaaaaa"

Trước mắt tôi là một khoảng không màu đen vô tận. Tôi thấy có một người giống y chang mình đứng đối diện tôi. Nhưng chỉ khác là cậu ấy toát ra một sự quyền lực khác xa, cậu ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi dắt đi. Cậu ấy dẫn tôi đến một khu vườn rất đẹp, tôi có thể cảm nhận được sự bình yên ở đây

"Build, đừng lo tôi sẽ luôn bên cậu"

Người kia mỉm cười rồi đưa tay lên che mắt tôi, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Apo thấy vậy vui vẻ hét lên

"Bác sĩ, bác sĩ bạn tôi đã tỉnh rồi"

Đã 6h sáng rồi sao, bác sĩ bước vào kiểm tra tôi một lượt rồi ra hiệu rằng sức khỏe tôi vẫn ổn. Apo khóc lóc ôm chằm lấy tôi, tôi vội vã dỗ dành cậu ấy. Ôi trời rốt cuộc ai mới là người bị thương vậy?

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Bible và Mile bước vào. Cậu ta đen mặt lại khi thấy tôi đang ôm Apo , tôi vội buông Apo ra. Sợ hãi cúi gằm mặt không dám nhìn vào người kia, cậu ta nở nụ cười giả tạo xách một túi đồ vào đặt lên bàn rồi nói

"Nghe nói là Build bị thương sao? Mình có đem một số đồ đến để cậu bồi bổ nè"

Tôi run rẩy khi nghe câu nói đó của cậu ta, tôi ghê tởm sự giả tạo của con người kia. Mile có vẻ nhận thấy được sự khác thường của tôi nên cậu ấy đã ngồi xuống cạnh giường bệnh, dùng tấm lưng của mình che khuất đi Bible. Cậu ta thấy vậy lườm nhẹ tôi một cái rồi lại nở nụ cười giả tạo nói với Apo

"Mình nghe nói cậu đã chăm Build suốt luôn hả? Vất vả cho cậu rồi, vậy đêm nay hãy để mình ở lại chăm cậu ấy thay nha"

Tôi hoảng hốt nắm chặt lất tay lại, Mile cầm lấy tay tôi vuốt nhẹ để trấn an. Apo sau một hồi lưỡng lự thì từ chối nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng một mực đòi chăm tôi. Sau một hồi thuyết phục Apo cũng đã đồng ý với yêu cầu của cậu ta

"Đừng lo, mình sẽ chăm sóc cho Build thật tốt"

Tôi cắn chặt lấy môi của mình khi nghe thấy câu nói của cậu ta, Mile liếc nhẹ cậu ta rồi lên tiếng

"Vậy thì đêm nay tao cũng sẽ ở lại chăm Build cùng mày, dù gì mày cũng chưa có kinh nghiệm chăm người bệnh"

Cậu ta có vẻ khó chịu khi nghe Mile nói vậy nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Apo phải ra về vì ba cậu ấy đã cho người đến đón. Trong phòng chỉ còn lại tôi, Bible và Mile. Lúc này cậu ta mới lộ rõ bản tính thật của mình

"Mày khá lắm, có thể khiến Apo lo lắng đến phát khóc luôn"

Cậu ta tiến về phía tôi cáu kỉnh nói, Mile thấy vậy vội ngồi lên giường bệnh che chở cho tôi. Bible khó hiểu trước hành động đó của bạn thân mình, cậu ta lớn tiếng

"Cậu ta là cái thá gì mà mày lại cứ kè kè bên cạnh bảo vệ vậy? Cũng chỉ là một thằng mồ côi nghèo hèn may mắn vớ được cái học bổng thôi, mà lại có thể khiến mày xao xuyến sao?"

Mile vẫn im lặng, dùng thân che chở cho tôi. Cậu ta mất kiên nhẫn liền nổi điên lên lôi Mile ra khỏi phòng bệnh của tôi. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà khi vào phòng, tôi thấy họ đều có những dấu vết của một cuộc ẩu đả. Lý do là vì tôi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me