TruyenFull.Me

Binhao Quan Gia Cua Em

Zhang Hao thấy Hanbin ngồi bên cạnh cũng không vỗ tay giống mình nên liền hỏi

- Sao anh không vỗ tay?

- Thiếu gia cũng vậy mà.

- Tôi thấy cô ấy cứ thảo mai kiểu gì í.

- Đó là bạn tôi, mọi người vỗ tay để chào mừng và làm quen, tôi quen rồi nên không vỗ nữa.

- Bạn anh? Cô ấy là người Việt Nam mà.

- Năm tôi 9 tuổi, tôi có tham gia cuộc thi giao lưu văn hóa thế giới ở Việt Nam, tôi nằm trong nhóm đại diện Hàn Quốc, cô ấy là đại diện nhóm Việt Nam, hai nhóm vào vòng chung kết nên tôi có thời gian làm quen với cô ấy.

- Woa, tôi thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi đó, hồi tôi còn nhỏ, tôi cũng rất muốn tham gia cuộc thi này, nhưng cả nước chỉ có 7 đại diện được chọn mỗi năm nên tôi trượt thẳng cẳng luôn.

Hắn và em mải mê trò chuyện, không còn chú ý đến Trâm Anh nữa, nhưng cô tuyệt nhiên chỉ hướng mắt về phía Hanbin, mặc cho những ánh mắt của gần 30 chàng trai đang dí sát vào cô.

- Trâm Anh, lớp mình còn lại 3 chỗ trống, em có thể lựa chọn 1 trong 3 chỗ đó để ngồi học, bây giờ em đi xuống lựa đi nhé để chúng ta còn tiếp tục buổi học.

- Dạ.

Lớp học còn 3 chỗ trống, 2 chỗ ở rìa bên trái, 1 chỗ ở rìa bên phải, mấy bạn nam ngồi gần chỗ đó đều sáng rực cả mắt lên, ai cũng hi vọng cô gái xinh đẹp kia sẽ chọn chỗ ngồi gần mình. Nhưng Trâm Anh một phát đi thẳng xuống giữa lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô đứng ngay tại chỗ của Zhang Hao, nhìn lên thầy Jiwoong với ánh mắt kiên định

- Thưa thầy, em có thể ngồi cùng anh Sung Hanbin được không ạ?

Sự ngạc nhiên càng dấy lên cao hơn trong mắt mọi người, thầy Jiwoong từ trên bục giảng bắt đầu nhìn xuống con bé kia với suy nghĩ "con bé này định phá OTP của mình hay gì"

- Chỗ đó đang có bạn Zhang Hao ngồi rồi, em vui lòng chọn chỗ khác được không? Lớp chúng ta còn tới 3 chỗ cho em lựa cơ mà.

- Dạ thưa thầy, em có quen biết anh Sung Hanbin trong một cuộc thi trước đây. Em mới đến lớp mình nên chưa quen ai cả, em nghĩ mình nên ngồi với người mình biết trước, sau đó bắt đầu mở rộng quan hệ với lớp để không bị thích nghi quá vội ạ.

- Lớp của thầy là lớp năm ba, Sung Hanbin là sinh viên năm cuối, em ấy chỉ học ở lớp này một môn duy nhất của thầy đang dạy thôi. Khi học phần này kết thúc, Sung Hanbin sẽ chỉ học tại lớp của em ấy, lúc đó em tính sao đây Trâm Anh?

- Như em đã nói, em sẽ ngồi với anh Hanbin rồi từ từ làm quen với lớp mình, đến lúc anh Hanbin không học ở lớp này nữa thì có lẽ em cũng đã có cho mình một vài người bạn mới rồi ạ. Với lại em mới từ Việt Nam sang đây, em còn nhiều thứ bỡ ngờ về trường và lớp mình, em muốn hỏi mọi người rất nhiều điều để có thể mở mang tầm mắt, em nghĩ ngồi cạnh anh Hanbin sẽ giúp cho những thắc mắc của em đều được giải đáp ạ.

Ánh mắt thầy Jiwoong dành cho Trâm Anh không còn hiền hậu như lúc đầu nữa, Zhang Hao ở dưới đang định đứng lên nhường chỗ cho Trâm Anh thì bị Hanbin kéo xuống, hắn nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để em nghe thấy

- Thiếu gia ngồi đây đi.

- Sao được, cô ấy nói đến vậy rồi, anh cũng nên tốt bụng xíu đi chứ.

Trâm Anh thấy Zhang Hao cứ ngồi đó xì xào to nhỏ với Hanbin, cô liền vỗ vai em một cái

- Cậu có thể nhường chỗ cho mình không?

———————————————————————

01:55 - 25.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me