TruyenFull.Me

Binhyun Tia Sang Giua Bong Toi

Sau cái đêm nói chuyện và băng bó cho hắn. Tuy chưa đến mất thân thiết nhưng cậu gần như đã hiểu về hắn một chút. Cậu gấp gọn lại cái áo mà hắn để quên hôm trước đợi có dịp sẽ trả lại cho hắn sau.

Ánh nắng đầu ngày vừa mới len lỏi qua ô cửa kính nhỏ. Taehyun bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi khi bước đến bệnh viện. Nhưng hôm nay có vẻ phòng nghỉ tập trung có chút sôi nổi hơn mọi ngày...

Hình như đang có cuộc thảo luận sôi nổi gì đó về chủ đề sát nhân.

"Cậu nghe chưa? Lại có thêm vụ án của tên Rose Man đấy"

"Có vẻ như hắn ra tay càng lúc càng gần khu phố của chúng ta hơn đấy. Man rợn quá. Tớ rất sợ khi ra đường rồi đấy."

"Mà bản tin cũng đưa tin là lần này nạn nhân có cố phản kháng lại. Chắc sẽ để lại vết thương cho tên nghi phạm"

Mới nghe đến "vết thương" Taehyun khẽ giật mình. Kí ức cậu quay lại đêm hôm đó, từng mảnh ghép vụng ghép lại thành một đoạn phim như tua chậm trước mắt. Rồi một bác sĩ khác lại nói thêm vô câu chuyện.

"Vài cảnh sát đã đến trực tiếp nói bệnh viện chúng ta rằng. Nếu tiếp nhận 1 người đàn ông khả nghi có vết thương bất thường đến điều trị. Thì phải báo lại cho họ"

"Ôi đáng sợ quá. Huhu mong rằng hắn không đến đây..."

Cậu thoáng lo lắng cho hắn, vì dù gì chính cậu cũng đã giúp đỡ hắn. Tim cậu hẵng đi một nhịp khi các đồng nghiệp mình đi so sánh vài vụ án trước của hắn. Cậu nên làm gì đây? Đầu thú khai báo hắn ư? Liệu sau đó tất cả sẽ kết thúc, vụ án sẽ không còn gây lo sợ cho mọi người. Hay bao che cho hắn?

Câu hỏi cứ lập đi lập lại trong tâm trí Taehyun. Nên khai báo hay che dấu? Việc suy nghĩ về chuyện này khiến cậu chẳng thể tập trung mấy vào công việc. Vì vậy cậu cứ mắc lỗi một vài chỗ khi viết hồ sơ. Do đó để tránh mất tập trung. Cậu ra ngoài hít thở không khí một chút.

Đi dọc hành lang bệnh viện cậu không ngừng nghĩ đến cuộc thảo luận lúc sáng. Câu nói của các đồng nghiệp vẫn làm cho cậu có chút lo sợ. Nếu hắn xuất hiện tại một bệnh viện nào đó...chắc chắn sẽ bị bắt. "Nhưng..." - nỗi lo sợ khiến Taehyun càng lúc khó xử.

Cậu bước ra khoảng sân sau trống vắng của bệnh viện. Tựa lưng vào bức tường trắng của bệnh viện trước khi giải tỏa nội tâm hỗn loạn của cậu. Thở một hơi dài cùng lúc với cơn gió mạnh lướt qua. Cơn gió đã phần nào xoa dịu cảm giác căng thẳng nơi cậu, cũng như đem đi bớt phiền muộn.

Và rồi hình ảnh của hắn vào đêm đó lại hiện ra. Từng mảnh ghép nhỏ vụng vặt ghép lại thành 1 đoạn hồi ức tua chậm trước mắt cậu. Taehyun lại nhớ đến câu nói trước khi hắn rời đi vào đêm đó."Tôi sẽ gặp lại em sau"

Thở dài thêm một lần nữa. Mái tóc rối bời vì gió khi cậu nghiêng đầu. Tại bây giờ cậu tâm trí cậu đưa ra hai luồn ý kiến trái ngược nhau. Một bên là lương tâm của một bác sĩ hành nghề. Còn một bên...là cảm giác kì lạ khi ở cạnh tên sát nhân. Taehyun trước kia luôn thận trọng trong khi làm việc.

Nhưng rồi kể từ cái ngày gặp hắn tại con hẻm trong đêm mưa buồn kia. Tại cái nơi ấy, khi cậu chứng kiến được vụ án mà hắn ra tay. Cái vết thương nhỏ phải mất một tuần để lành hẳng. Thì tại lúc Taehyun đã xác định hắn đã bước vào cuộc đời cậu một cách khác lạ.

Không biết vì sao, hắn mang tới cho cậu một sự gần gũi đến lạ thường. Khác với việc tiếp xúc với bệnh nhân hay đồng nghiệp. Khi ở cạnh hắn, cậu cảm thấy tự nhiên mà không có chút xa lạ nào. Dường như giữa cậu và hắn có một mối liên kế vô hình nào đó mà cậu chẳng tài nào hiểu được.

Kiềm nén cảm xúc hỗn loạn bên trong, Taehyun ngước lên nhìn bầu trời. Nhìn lên những đám y đang trôi bồng bềnh giữa một khung trời rộng lớn. Từ từ hít một hơi mạnh cho làn không khí lắp đầy hết cơ thể. Cậu nhờ đó mà cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Nhưng rồi khi ngước nhìn xuống, cậu bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Tưởng như mình hoa mắt cậu vội dụi mắt mình mấy lần. Nhưng quả thật cậu không nhìn lầm.

Hắn đang nhìn cậu

Không quá xa nơi cậu đang đứng. Hắn đang ngồi ở một quán cà phê cách chỗ cậu 50m. Cậu thấy hắn hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Hắn thì nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trước khi bước đi theo dòng người rồi biến mất.

"Hắn thật sự theo dỗi mình ư?" - suy nghĩ của Taehyun

Và cũng không đợi quá lâu để cậu xác nhận lại việc đó. Vào buổi tối, lúc cậu đang đi về nhà. Đến trước cổng cậu lại gặp dáng vẻ đang ngồi chờ trước cửa của hắn. Có lẽ hắn đã đợi rất lâu...

Taehyun bối rối khi nhìn thấy hắn đang ngồi chờ mình. Hắn ngồi dậy nhường chỗ cho cậu mở cửa. Cậu không hiểu tại sao hắn lại đến đây vào giờ này. Không phải lúc chiều nay cả hai vừa gặp nhau tại con hẻm sao? Không cần đến cậu mở lời, hắn đã nói trước.

"Ờm thì tôi đã từng nói quay lại và hình như tôi có để quên đồ thì phải..."

Hắn cười ngượng xoay mặt đi chỗ khác và gãi đầu. Cậu thoáng thấy hắn dễ thương khi làm như vậy. Và rồi Taehyun mở cửa để hắn vào nhà như một vị khách ghé thăm.

"Anh uống nước chứ?"

"Thôi không cần. tôi đến chỉ để lấy đồ thôi"

Tuy nói vậy thôi hắn vẫn nhận ly nước mà cậu đưa tới trong vô thức. Vì lý do nào đó cậu thoáng nghĩ hắn cũng như một người bình thường. Chẳng có chút nào giống với một tên sát nhân đang bị truy nã cả. Cậu ngờ vực mà nhìn vào hắn, đến khi hắn bất ngờ chạm vào cậu. Mới dần thoát khỏi suy nghĩ về hắn từ nãy giờ.

"Bộ tôi đẹp trai đến mức cậu bác sĩ Kang phải ngắm nhìn đến mức thẩn thờ à?"

"Này thôi đi, bộ anh không biết ngượng miệng hả?!"

"Mà...hồi chiều anh theo dõi tôi ư?"

"Đó là tình cờ thôi, em để ý !"

"Anh nhìn thẳng vào mặt tôi đấy, tôi cũng đâu có mù mà không thấy anh"

"Anh không sợ bị bắt à. Sáng nay tôi mới nhận được thông báo họ đang tìm người bị thương nặng đến điều trị tại bệnh viện đấy"

"Em lo à, tôi chả quan tâm vì dù gì cũng có em băng bó cho tôi còn gì?"

Hắn nói trong khi đang đưa mắt nhìn về cậu. Nó khó đoán khiến Taehyun chẳng thốt ra từ gì được nữa. Phải, giờ cũng chỉ có cậu biết hắn là ai và cũng chỉ có cậu mới băng bó cho hắn. 

"Anh không sợ tôi báo với cảnh sát à, rằng anh là kẻ sát nhân và đang ở nhà tôi"

"Nếu em có ý định đó thì đã làm từ khi tôi vào nhà em rồi, em còn hào phóng mà mời tôi uống nước đấy"

"Anh..."

Hắn nói đúng cậu có lẽ đã nên báo cảnh sát từ khi hắn bước vào nhà. Chứ không phải đợi đến lúc này mới nói rằng cậu sẽ báo. Hắn đối với cậu bây giờ còn quá ngờ vực không biết có nên tin hắn hay không.

"Còn nhiều điều mà có lẽ em muốn biết đấy. Về cậu bé chụp chung với em trong tấm ảnh kia"

Hắn cười nhẹ rồi chỉ vào bức ảnh trên kệ của cậu. "Anh ta biết cậu ấy?" cậu tự hỏi khi nhìn hắn. Hắn thấy biểu cảm ngạc nhiên nhưng rồi chuyển qua phán xét của cậu mà bật cười.

"Anh biết cậu ấy ư?"

"Tất nhiên, nhiều là đằng khác ấy chứ"

"Có thể nói tôi nghe về cậu ấy không, xin anh tôi tìm cậu ấy lâu lắm rồi"

"Ồh, tất nhiên là không rồi, bé con"

"Tại sao, tôi xin anh thật đấy, làm ơn nói cho tôi biết một chút thông tin về cậu ấy"

Cậu nói khi không kìm được cảm xúc của bản thân. Taehyun đã rất cực khổ khi tìm kiếm người bạn thơ  của mình sau nhiều năm. Vì cái tai nạn đáng tiếc đó mà cậu bạn đó đã mất tích. Khiến cho cậu rơi vào nỗi khổ mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu mất bình tĩnh mà đi đến kéo lấy tay hắn mà cầu xin.

"Sao lại khóc chứ, haha rồi em sẽ tự mình biết được thông tin của cậu ta thôi"

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt còn đang lăn trên má cậu. Rồi hắn tự tiện mà xoa đầu cậu khiến cho tóc rối bời. Có lẽ hắn đã làm cậu bình tĩnh đôi chút trước khi cậu thấy ngượng mà thoát khỏi hắn.

"Vậy, cậu ấy vẫn còn sống đúng chứ!?"

"Có lẽ vậy..."

"Anh có thể trả lời nghiêm túc hơn được không hả, chuyện đó rất quan trọng với tôi đấy?"

"Tôi đã nói rồi em sẽ tự biết còn gì"

"Hết nói nổi với anh. Mà này vết thương anh sao rồi?"

"Lại quan tâm đến tôi à. Vì nhờ có em mà tôi đỡ hơn rồi"

"Vậy anh đến đây vì điều gì?"

"Tôi bỏ quên áo ở nhà em. Hình như là cái màu xanh đậm. Tôi muốn đến để lấy lại"

"À, tôi nhớ rồi chờ một chút"

...

"Đây của anh, và giờ thì anh có thể đi rồi. Tạm biệt"

"Em lại muốn đuổi khách nhanh đến vậy à, buồn thiệt sự..."

"Thôi im đi không cần nói nhiều, mời anh đi cho. Nhờ anh mà tôi tốn rất nhiều thời gian buổi tối đấy"

"Vậy mà lần trước lại kéo tôi vào nhà mà băng bó, giờ lại đuổi tôi đi..."

"Anh im đi, tạm biệt không tiễn khách"

Rầm!!! Cậu đóng cửa mạnh khi lôi hắn ra ngoài. Hắn không bất ngờ mấy vì hành động của cậu. Hắn cười sau khi chọc cậu được một vố. Hắn lấy chiếc áo được cậu giặt sạch sẽ và gấp gọn vào trong túi mà ngửi. "Toàn mùi của em ấy" hài lòng hắn mới bước đi vào bóng tối chở về nhà.

Và sau đêm đó là chuỗi ngày "vị khách" kia đến thăm nhà cậu thường xuyên. Bất chấp là ngày cậu có tăng ca hay không. Tuy hắn mang đến cho cậu sự phiền toái vì hay thường xuyên châm chọc cậu. Nhưng từ ngày hắn đến nhà cậu thì không có một vụ án mạng nào xảy ra nữa. Chắc vậy hoặc là không...

Còn tiếp...

________

Chap này sao sao á trời...Tui hem biết nữa  càng viết tui  càng thấy nó sai sai:)) Tại vì lâu lâu vô chỉnh sửa một chút cái mỗi lần thì có ý tưởng khác nhau. Nên thấy chap này nó hơi hỗn tạp=))) Mong mn vẫn đọc cho tui vui hehe<3






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me