TruyenFull.Me

Bjyx End Bac Si Trai Tim

- Bất ngờ...

.
.
.

Tiêu Chiến sau những ngày ở nhà ôn thi để chuẩn bị cho hàng loạt kiểm tra cuối năm thì hiện tại cậu đang ở trường làm bài kiểm tra và hôm nay chính là buổi kiểm tra cuối

Còn đúng hai tiết kiểm tra cuối cùng là kết thúc một năm học bận rộn

Ngồi trong phòng học tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng xột xoạt viết lách của sinh viên xung quanh, lúc này đầu óc Tiêu Chiến cực kỳ căng thẳng. Cậu căng thẳng không phải vì không thể làm được đề kiểm tra nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy rất hoa mắt chóng mặt, cảm giác mỏi mệt tự dưng ập đến làm cho bàn tay cầm viết của cậu cũng run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng trở nên trắng xanh bất ngờ. Tiêu Chiến cảm thấy rất lo lắng với tình trạng hiện tại của mình

Thật ra trạng thái khó chịu này đã xuất hiện một tuần nay nhưng do Tiêu Chiến còn bận rộn lo ôn thi nên bất đắc dĩ cậu không muốn quan tâm đến. Vậy mà bây giờ, sự khó chịu trong cơ thể càng lúc càng rõ rệt. Tiêu Chiến thực sự rất sợ lúc này bản thân không trụ vững lại ngất xỉu trong lúc làm bài thi thì cũng coi như uổng phí cả năm cố gắng học hành, Tiêu Chiến cố gắng trấn định cơ thể của mình, giữ vững đầu óc tỉnh táo để làm bài thật tốt.

Cậu đã hứa với lòng sẽ đưa về một kết quả xuất sắc dành tặng cho Vương Nhất Bác, đó cũng coi như một sự báo đáp việc hắn cho cậu được đến trường, theo đuổi con đường học đại học của cậu

Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, mong ơn trên có thể bảo hộ cho cậu vượt qua kỳ thi một cách hoàn hảo nhất

Và như Tiêu Chiến mong muốn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn thành xong bài kiểm tra sớm nhất. Cậu đặt nhẹ cây viết xuống mặt bàn, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cùng lúc này cảm giác đau ở bụng bỗng trở nên rõ rệt, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy bụng mình, trên mặt không ngừng tuôn mồ hôi thành từng hàng chảy xuống dưới cằm cậu. Tiêu Chiến cắn chặt môi cố chịu đựng cơn đau, cậu đứng lên nộp bài kiểm tra cho giám thị để còn ra bên ngoài hít thở không khí trong lành may ra cơn đau có thể giảm bớt. Bài kiểm tra trên tay Tiêu Chiến run rẩy đưa qua trước mặt giám thị, Tiêu Chiến khó khăn mở miệng muốn xin phép ra bên ngoài trước, lời còn chưa tới miệng, cơn choáng váng ập đến làm cho Tiêu Chiến không còn cảm thấy gì nữa, tầm nhìn tối đen... Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống sàn nhà ngất xỉu

Tiếng la, tiếng gọi đồng loạt vang lên réo tên Tiêu Chiến. Một bạn học trong lớp vừa nhìn thấy bạn học Tiêu ngất xỉu liền không suy nghĩ nhiều mà chạy tới bế Tiêu Chiến đưa lên phòng y tế

-----

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường đơn trong phòng y tế, trên tay còn được cắm một cây kim truyền dịch từ trên cao xuống. Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ đầu của mình không ngừng suy nghĩ... bản thân cậu là bị gì vậy kia chứ? Có khi nào cậu bị bệnh nan y rồi không?

Cậu lắc lắc đầu mình cố gắng xua đi những ý nghĩ không may, Tiêu Chiến thầm quyết định lát nữa cậu sẽ đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một chút mới được

Tiêu Chiến nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, một giọng nam và một giọng nữ, cậu có chút khó hiểu đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài màn chắn cố gắng nhìn xem là ai đang nói chuyện như thế

Lúc này tiếng nói chuyện bỗng dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân. Màn chắn ngăn giường Tiêu Chiến được một bàn tay kéo mạnh ra, sau đó chính là sự xuất hiện của bác Lý quản gia

Bác Lý vừa trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền nhanh chân tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng lên tiếng quan tâm

- Cháu cảm thấy trong người sao rồi? Có còn đau chỗ nào hay không?

- Bác Lý, sao bác lại ở đây

Bác Lý vừa đưa tay sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ vừa nhanh chóng lên tiếng

- Lúc trước bác là người đứng ra bảo hộ cho cháu để cháu có thể thuận lợi học tại đây. Cho nên lúc cháu xảy ra chuyện, nhà trường sẽ gọi điện thoại thông báo trực tiếp cho bác

- Dạ

- Bác tới đây lúc đó cháu vẫn đang bất tỉnh, bác sĩ có nói do cháu học hành quá sức nên mới xảy ra tình trạng suy nhược cơ thể. Chờ truyền xong chai dịch này bác sẽ đưa cháu về nhà

- Con không sao, xin lỗi đã khiến bác lo lắng

Bác Lý nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười hiền lành

- Xin lỗi A Chiến, do cậu chủ có cuộc họp trên công ty, nghe trợ lý nói cuộc họp rất căng thẳng nên bác vẫn không dám thông báo sự việc của cháu.

- Không sao, bác không thông báo cho tiên sinh là đúng rồi đó, con không trách bác, con không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền đến anh ấy

- Hay là lát nữa bác đưa con đến bệnh viện kiểm tra một lúc có được không. Dù sao chuyện này cũng phải để cậu chủ biết, tốt nhất là sức khỏe của cháu phải không có chuyện gì lúc đó bác mới dễ dàng ăn nói với cậu chủ

Tiêu Chiến nghe bác Lý nói như vậy cũng không phản kháng, cậu nhìn bác Lý khẽ gật đầu. Dù sao trong hơn một tuần nay Tiêu Chiến cũng cảm thấy cơ thể của mình có điều gì rất bất ổn, cậu cũng có suy nghĩ sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao, vì thời gian qua bận ôn thi nên cậu chưa thể đi được, giờ nghe bác Lý nói muốn đưa mình đi cậu liền gật đầu đồng ý

Tiêu Chiến cũng coi bác Lý như người thân cho nên có người thân đi theo mình đến bệnh viện làm cho cậu bớt đi phần nào áp lực.

-----

Bác Lý cùng Tiêu Chiến được tài xế lái xe chở thẳng đến bệnh viện A, ngồi trong xe, Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng dặn dò bác Lý

- Bác hứa với con là không được nói chuyện này với Vương tiên sinh đó

- Bác biết rồi, nhưng nếu có điều gì bất ổn thì sao?

Vừa nói xong câu này, bác Lý bỗng cảm thấy bản thân vô duyên không chịu được, tự dưng lại nói những chuyện xui xẻo như thế làm gì, vẫn là phủi phủi cái miệng không biết tiết chế này một chút

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bác Lý vừa phủi phủi miệng vừa âm thầm mắng bản thân thì bật cười, cậu đưa tay đụng vào vai bác Lý khẽ lên tiếng

- Không sao đâu mà bác, bác chỉ cần đi với con tới bệnh viện thôi, còn kết quả như thế nào thì tự con nói với Vương tiên sinh

- Được rồi, bác biết rồi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bác Lý, trong xe lại tiếp tục trở nên im lặng cho đến lúc xe ô tô chạy thẳng tới bệnh viện

-----

Tại bệnh viện, Tiêu Chiến đăng ký một gói khám tổng quát cho mình và bác Lý, ban đầu bác Lý lên tiếng phản đối về việc này nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Chiến cùng lời giải thích của lễ tân trong bệnh viện, lúc này bác Lý mới miễn cưỡng gật đầu chấp nhận

Tiêu Chiến cùng bác Lý sau khi làm xong mọi thủ tục khám tổng quát, lúc này hai bác cháu vẫn còn ngồi bên ngoài đợi kết quả

Rất nhanh y tá liền bước ra giao kết quả cho bác Lý, sức khỏe của bác Lý vẫn rất tốt, chỉ số trong cơ thể vẫn nằm ở mức ổn định cho nên bác Lý cảm thấy vui lắm, khuôn mặt hạnh phúc biểu lộ tràn đầy. Riêng chỉ có Tiêu Chiến là y tá không đưa kết quả khám bệnh của cậu mà đặc biệt mời cậu qua gặp một bác sĩ bên khoa phụ sản

Lúc này mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng lên đi theo y tá bước vào bên trong

Bác Lý ngồi bên ngoài ghế chờ cũng trầm ngâm lo lắng, ông không biết Tiêu Chiến có mắc phải chứng bệnh nan y nào hay không? Tại sao bác sĩ lại muốn gặp riêng cậu như vậy cho nên tâm trạng của bác vẫn rất thấp thỏm gấp gáp, đứng ngồi không yên đưa ánh mắt nhìn vào cánh cửa phòng khám đang đóng chặt kia

Tiêu Chiến vào bên trong khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì trở ra, trên tay cậu còn cầm một xấp hồ sơ bệnh án của bản thân. Bác Lý vừa trông thấy Tiêu Chiến liền lật đật chạy tới không ngừng lên tiếng hỏi han

- A Chiến, sao rồi? Bác sĩ nói sức khỏe của con tốt chứ?

- Dạ bác sĩ nói con không sao?

- Nếu không sao như bác tại sao họ không trả hồ sơ cho con luôn đi, cần gặp riêng con làm gì?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn bác Lý như trấn an

- Con không sao thật mà, con chỉ là thiếu máu, thiếu chất dinh duõng nên bác sĩ muốn dặn dò riêng con một chút, bác sĩ còn cho con một cái toa thuốc để con có thể mua thuốc bổ về uống bổ sung

Như sợ bác Lý không tin, Tiêu Chiến rút ra từ trong hồ sơ bệnh án một tờ giấy đưa qua cho bác Lý.

Bác Lý nhanh tay nhận lấy mở ra đọc, nhìn những hàng chữ đánh máy chỉ toàn đề cập đến vitamin, sắt, canxi... vân vân... lúc này bác Lý mới chịu tin tưởng lời cậu nói, bác đưa trả lại tờ giấy cho Tiêu Chiến, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Không sao là tốt rồi

Tiêu Chiến ôm chặt tập hồ sơ trong lồng ngực, những lời lúc nãy bác sĩ đã nói với cậu vẫn còn vang vọng bên tai

Là cậu đang có thai, bé cưng cũng vừa tròn hai tháng

Lúc này Tiêu Chiến mới cúi đầu nhìn vào cái bụng xẹp lép của mình sau lớp áo sơ mi, cậu vẫn chưa thể tin được điều kỳ diệu vừa đến với mình, không ngờ cậu vậy mà lại có thai, đặc biệt hơn nữa chính là con của cậu cùng Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác biết chuyện này liệu hắn có hạnh phúc như cậu lúc này hay không đây?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me