TruyenFull.Me

Bjyx End Bac Si Trai Tim

- Luyến tiếc...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi cho người tiễn Tiêu gia ra về liền nhanh chóng trở về phòng với Tiêu Chiến.

Trên giường, Tiêu Chiến vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mỏng nhắm mắt, hình như cậu vẫn đang còn ngủ thì phải.

Tiêu Chiến kể từ lúc có bảo bảo, cậu đặc biệt rất thích ngủ, có thể ngủ bất chấp thời gian, nhìn cậu như vậy... trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, dù sao con người ta có vô tư vô lo mới có thể thoải mái tâm trạng như vậy không phải sao

Hắn mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống giường, bàn tay to lớn đưa lên khẽ xoa lên trán Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến

Đúng lúc cơ thể Tiêu Chiến cựa quậy, cậu chậm rãi hé mở đôi mắt nhìn lên, bắt gặp Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn mình, Tiêu Chiến mỉm cười dang hai tay câu lấy cổ hắn muốn được ôm

- Vương tiên sinh, anh đi đâu từ nãy đến giờ?

- Em đã ăn trưa chưa?

- Em ăn xong lâu lắm rồi. Nhưng mà...

Dừng lại một chút tự ngẫm nghĩ câu hỏi tiếp theo mình có nên thốt ra nữa hay không? Nghĩ được vài giây... Tiêu Chiến quyết định đặt câu hỏi đối với Vương Nhất Bác

- Anh dùng cơm với ba em và dì sao?

- Có cả Tiêu tiểu thư

- Em cũng thấy

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Anh đã dặn bác Lý không cho em rời khỏi phòng rồi vậy mà vẫn có con thỏ nhỏ tò mò rời phòng lén lút nhìn anh ăn trưa sao?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc liền dẩu môi phản bác

- Em có tò mò đâu, tại vì em nhớ anh nên mới đi tìm anh, đâu ngờ anh lại đang dùng bữa trưa với Tiêu gia. Không lẽ anh định cưới thêm chị gái của em vào nhà nữa sao?

Biết là lời trách móc của cậu cũng chỉ là đang châm chọc hắn thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất gấp gáp phản bác ngay

- Làm gì có chuyện đó. Với lại việc em trở về nhà, bọn họ vẫn chưa biết. Anh biết rõ Tiêu phu nhân cùng Tiêu tiểu thư lòng dạ không tốt, ý đồ của bọn họ bày ra rõ ràng đối với anh thế kia nên anh muốn lợi dụng chuyện này trừng phạt bọn họ một chút vì đã dám động đến bảo bối của anh

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng bất bình thay cho mình, liền vui vẻ không thôi, cậu vùi đầu mình vào trong ngực hắn càng sâu.

Nằm yên hưởng thụ hạnh phúc được một lúc, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nói với hắn

- Vương tiên sinh, có phải anh sẽ trừng phạt Tiêu gia hay không?

- Ừm

- Em nghe bác Lý nói như vậy. Nhưng mà... anh đừng trừng phạt bọn họ nữa có được không? Dù sao em cũng về nhà rồi kia mà

Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi sự nổi giận của Vương Nhất Bác trút lên Tiêu gia, cậu thừa biết bản lĩnh của Vương Nhất Bác lợi hại tới đâu cho nên mới cảm thấy ái ngại thay cho bọn họ, thế nhưng trong lòng cậu chỉ có một nỗi băn khoăn với Tiêu Chí Thanh, dù sao đó cũng là ba ruột của mình.

Vương Nhất Bác thì khác, trong lòng hắn.. dù cho người đó có là người thân, nếu đã rắp tâm muốn hãm hại hắn, vậy thì chỉ cần có bằng chứng rõ ràng hắn sẽ xử đẹp không cần suy nghĩ. Thế nên khi nghe người trong lòng tỏ vẻ không vui với những quyết định sắp tới của hắn, hắn lại có cảm giác khó hiểu nhiều hơn

Hóa ra bảo bối nhà hắn vẫn luôn lương thiện như thế

Suy nghĩ được một lúc, Vương Nhất Bác mới nhanh chóng hỏi lại

- Vì sao em lại có thể dễ dàng buông tha cho những người muốn hại em?

- Nếu em hỏi anh... người thân của anh muốn hãm hại anh thì anh có bỏ qua cho họ không?

- Không

- Kể cả cô ruột của anh?

- Kể cả là Vương Tịnh Nhi, anh cũng không tha thứ

Tiêu Chiến nghe hắn trả lời một cách dứt khoát như vậy liền im lặng không dám nói thêm gì nữa. Trong đầu cậu đều là suy nghĩ hỗn loạn không thôi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác làm như vậy cũng đúng, đâu thể cứ dễ dàng bao dung cho những người luôn rắp tâm hãm hại mình như thế, chẳng phải sự lương thiện đặt không đúng chỗ sẽ trở thành cái bẫy chết người dành cho mình không phải sao

- Vương tiên sinh, em có cái này muốn đưa cho anh

Suy nghĩ nhiều, đắn đo cũng nhiều nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định giao ra bằng chứng mà mình có được cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay lấy ra một cái điện thoại rồi mở một đoạn ghi âm cho hắn nghe

Sau khi hắn nghe xong toàn bộ, khuôn mặt càng trở nên trầm lạnh nhiều hơn, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến tò mò lên tiếng

- Làm sao em có được đoạn ghi âm này? Điện thoại này là của ai?

Tiêu Chiến tường thuật tất cả mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe... cậu trong những ngày bị giam cầm sẽ như thế nào? Điện thoại này lấy từ đâu và cả chuyện bản thân cố tình ghi âm lại cuộc nói chuyện với Vương Tịnh Nhi làm cho Vương Nhất Bác càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng không thôi

Không ngờ bảo bối của hắn lại có thể nhẫn nại lẫn thông minh như vậy. Chỉ là... những ngày cậu ủy khuất như thế, cậu vẫn không một lời than vãn trách móc, một lòng tin tưởng hắn biết bao nhiêu

Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến càng chặt

- A Chiến, anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm

- Nhất Bác, nếu... nếu như em giao cái điện thoại này cho anh để làm bằng chứng trừng phạt những người kia, vậy thì anh có thể hứa với em một chuyện có được không?

- Được rồi, em cứ nói đi, anh nghe đây

Tiêu Chiến im lặng như đang suy nghĩ một chút rồi mới nhanh chóng lên tiếng

- Anh có thể nào... buông tha cho ba em được không? Dù sao ông ấy cũng rất thương em, chỉ vì có bản tính sợ dì Tố Loan nên mới trở nên nhu nhược như vậy

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời Tiêu Chiến. Trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì... Tiêu Chiến hoàn toàn không thể đoán ra. Cậu có chút lo sợ lẫn gấp gáp liền ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi quyết định từ hắn, sau đó tiến tới hôn lên cằm hắn lấy lòng

- Em hứa sẽ ngoan mà, bảo bảo nhỏ cũng sẽ ngoan. Anh hứa với em chuyện này đi có được không?

Vương Nhất Bác buồn cười với sự lấy lòng quá mức trẻ con của Tiêu Chiến, hắn xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, đôi mắt mang đậm ý cười lên tiếng châm chọc

- Vậy phải xem bảo bối nhỏ lấy lòng anh như thế nào đã

Nói rồi hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt của Tiêu Chiến, nụ hôn vờn quanh như có như không cứ trêu chọc cậu. Thông qua nụ hôn này, Tiêu Chiến biết là Vương tiên sinh nhà cậu đã ngấm ngầm đáp ứng yêu cầu của mình rồi, cậu vui vẻ đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, nhấn chìm nụ hôn của hai người càng sâu, càng mê luyến

-----

Cuối tuần, Tiêu Chiến phụng phịu không vui khi Vương Nhất Bác một mực muốn cậu trở về Trùng Khánh thăm nhà vài ngày, người đi theo cậu lần này ngoài bác Lý quản gia còn có thêm hai vệ sĩ nhiều kinh nghiệm đi theo để bảo vệ cho cậu

Khuôn mặt Tiêu Chiến bày ra vẻ giận dỗi, không phải là cậu không muốn về thăm nhà thế nhưng Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác muốn mình về đó để tránh đi chuyện gì đó thì đúng hơn, cậu thật sự rất sợ Vương tiên sinh nhà cậu có chuyện gì không hay. Tiêu Chiến muốn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác để cùng chia sẻ bảo vệ hắn như cái cách hắn vẫn luôn bảo vệ cậu. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn một mực từ chối

Vương Nhất Bác đã rất khó khăn lắm mới dỗ được Tiêu Chiến trở về quê nhà, hắn thực sự còn có một kế hoạch, mà kế hoạch lần này chính là sẽ công khai chống lại nhưng người luôn có ý định muốn hãm hại hắn sau lưng, những người có chủ ý không tốt đối với gia đình nhỏ của hắn... hắn sẽ triệt để truy diệt cho tới tận gốc, tránh để sau này tình trạng người thân của hắn lại bị hãm hại thêm một lần nữa

Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất khó dỗ, cậu một mực không muốn rời xa hắn. Muốn đi thì cũng phải có hắn đi chung mới chịu cho nên Vương Nhất Bác phải vận dụng hết tất cả mọi cách mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu

-----

Ở sân bay, Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến, chỉnh trang lại quần áo trên người cho cậu, miệng không ngừng dặn dò cậu đủ thứ. Cho đến lúc tiếng loa phát thanh thông báo sắp đến giờ bay, cả hai người mới luyến tiếc nhìn nhau

- A Chiến, em cứ về nhà chơi cho thoải mái, anh làm xong công việc ở đây rồi sẽ đi tìm em có được không?

- Anh hứa là phải xuống đón em sớm đó

- Anh biết rồi mà, có bác Lý ở bên cạnh em nên anh cũng yên tâm được phần nào

- Em biết rồi. Em đi trước đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó

- Em đi đi

Tiêu Chiến luyến tiếc quay người rời đi cùng bác Lý và hai vệ sĩ,  cậu bước được vài bước lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một lần. Những khi như vậy Vương Nhất Bác đều nở nụ cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy cậu khẽ thì thầm

- A Chiến! Anh yêu em

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me