TruyenFull.Me

Bjyx Hoi Dap

"Chào cậu, Tiêu Chiến" - nữ học bá của khoa lên tiếng gọi anh.

"A, Tuệ Tuệ, hôm nay cậu thật sự đỉnh đó nha thuyết trình một lần xong xuôi rồi" - Tiêu Chiến khen ngợi hết lòng, anh luôn ngưỡng mộ những người có nỗ lực cao.

"Gì chứ, chẳng phải những chuyện này với Chiến học bá chúng ta đây chẳng phải là chuyện nhỏ hả, còn khiêm tốn đến vậy, rõ ràng tôi chạy theo cậu muốn hụt hơi" - Gia Tuệ thở dài hơi, tay khoác tay với anh, than thở một hồi.

Giai Tuệ là cô gái mang khí chất tự tin và xinh đẹp, một người thẳng tính lại rất ghét kẻ mang danh vọng nịnh nọt. Đặt Tiêu Chiến làm động lực hết lần này đến lần khác vì mong muốn được trở thành sinh viên ưu tú, vừa hay anh lại là người không giấu diếm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm lớn nhỏ trong việc học. Hiện tại họ chính là những sinh viên được thầy cô ưu ái nhất, các giáo sư cũng vô cùng hài lòng với điểm số của họ mỗi kì.

"Mà Tiêu Chiến không có ý định xin học bổng du học sao?"

"Tôi chưa nghĩ đến nhưng có thể sẽ tìm cơ hội" - anh nghĩ ngợi.

"Bách Điền, ở đây, ở đây" - cô vẫy tay gọi lớn tên, thu hút sự chú ý đến chàng trai cao ráo từ xa, hắn chạy đến chỗ họ.

Bách Điền vốn là tiền bối của họ nhưng vì muốn thực hành thêm nghiên cứu ngành học nên chọn ở lại trường thêm thời gian rồi sẽ đến Châu Âu để làm việc, người anh này rất mến Tiêu Chiến luôn gọi anh bằng những cái tên thân mật khác nhau, thật ra đây là sự ưu ái đặc biệt vì vốn hắn không ưa gọi tên ai quá thân thiết như vậy. Lấy ra từ túi áo vài cây kẹo, hắn chia đều cho hậu bối.

"Cũng có phải là quá lâu không gặp đâu, em lớn giọng như vậy làm gì?"

"Không gọi anh được hay sao? À, hay là muốn người gọi là A Chiến?" - Gia Tuệ trêu ghẹo.

Họ cũng có thể gọi là thân thiết, ai ai cũng yêu thích bộ ba tài sắc vẹn này nhưng có một việc mà người người đều nhìn thấy, chỉ mỗi Tiêu Chiến lại không nhận ra đó là Bách Điền thật sự có tình ý với anh. Từ cái nhìn cũng đã biết hắn rất chiều chuộng anh, chỉ có Tiêu Chiến mong muốn việc nào ra việc đó, cùng cố gắng đi qua thời gian này là đã tốt rồi. Tiêu Chiến cũng không mong bản thân sao nhãn việc học.

"Ể, em trai nhỏ của cậu kìa" - Gia Tuệ nhìn qua một phía bên cổng, chỉ tay khều khều Tiêu Chiến.

"Cậu ta đợi ở đây từ bao giờ vậy, nấp ở đó ai mà tìm ra" - Bách Điền tự hỏi.

Vương Nhất Bác đã thấy gần như toàn bộ, cậu đã đợi ở đây khoảng một giờ đồng hồ, thời gian biểu bên cậu luôn sớm hơn anh nên cậu tranh thủ một chút đợi anh tan học. Trên tay có sẵn bánh nướng ngon mà anh thích, chúng vẫn được giữ nóng trong lòng cậu, nghĩ bánh nguội rồi anh ăn sẽ không còn ngon. Tiêu Chiến vội chào Gia Tuệ và Bách Điền mà chạy đến cậu nhưng anh càng đi đến cậu lại càng lùi đi vài bước như muốn trốn hẳn vào tường lớn, anh gọi với cậu.

"A, Nhất Bác, em đi đâu vậy? Có phải đợi anh rất lâu không?" - anh bắt vội lấy cậu, không muốn cậu lùi thêm bước nào.

"Em không đi đâu hết, đang chờ anh" - cậu tỏ vẻ không vui, hướng mắt nhìn lên 2 người kia, trong lòng liền có chút nghi hoặc.

"Vậy sao lại trốn, đi lùi như vậy nguy hiểm lắm, cún con có nghe anh nói không?" - Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt không tập trung vào mình, lay lay tay đối phương muốn cậu nhìn mình.

"Ừm, em biết rồi, bánh của anh" - quay lại người trước mắt mình, Nhất Bác cười một cái, đưa bánh cho anh.

"Còn ấm luôn này, em bảo quản nhiệt độ tốt thật đó Nhất Bác, cảm ơn em" - Tiêu Chiến liền vui vẻ nhận bánh ngon, nghĩ hôm nay được chăm sóc thế này cũng quá tốt.

Quay người vẫy tay chào hai bạn học tốt rồi cùng Nhất Bác rời đi. Hôm nay Tiêu Chiến có tâm trạng cực kì tốt, vừa tan học lại có người mua bánh cho mình, tiệm bánh này luôn hết hàng sớm nhất có khi phải xếp hàng dài mới có thể mua, vậy mà từ ngày Nhất Bác biết anh thích ăn đều luôn đứng chờ mua cho. Tiêu Chiến luôn ghi nhớ những điều này, thật sự cảm thấy biết ơn.

.

"Hôm nay cún con học có tốt không? Anh thấy em nên tham gia thêm các câu lạc bộ, như vậy có thể kết thêm bạn, cùng tiến bộ cũng tốt lắm" - vừa nói vừa cầm bánh, anh hướng mắt qua cậu lại cảm thấy cậu không vui, không lẽ bản thân lại nói chuyện không nên rồi không.

"Nhất Bác, em có nghe anh nói không?"

"À, em có" - cậu có chút giật mình, quay sang trả lời anh.

"Em lo lắng chuyện gì sao? Từ nãy trông em không ổn lắm, anh nói gì sai làm em buồn không?"

"Không phải, do em tự mình nghĩ lung tung thôi, anh đừng lo" - Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười một cái, muốn anh đừng để ý chuyện không hay.

"Có muốn ôm một cái không cún con?" - Tiêu Chiến dang rộng tay chờ đợi cậu trả lời.

Vương Nhất Bác không thể từ chối Tiêu Chiến, đó là vấn đề. Cậu thích nhất là được anh cưng chiều, muốn anh quan tâm mình hơn bất kì điều gì, thấy anh chủ động liền đi tới ôm lấy anh, siết một cái thật chặt. Anh cười lớn, anh xoa xoa tấm lưng cậu.

"Vương Nhất Bác, em có biết bản thân vô cùng nhõng nhẽo không?"

"Ưm...em chỉ thế với anh Chiến thôi" - cậu vùi mặt vào vai anh, giọng nói thêm chút nũng nịu.

"Cảm ơn em đã chờ anh, sau này không có em rồi ai sẽ chờ anh được như thế chứ?"

"Em ở đây, không để anh phải tìm đâu, một giây cũng không để anh chờ" - cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt vô cùng chắc chắn.

Không gian cảm thấy tốt hơn khi nãy, Tiêu Chiến khoác lấy tay Nhất Bác vô cùng thoải mái. Thấy anh vui vẻ, luôn nhìn về mình như vậy tâm trạng có chút tốt hơn, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của vị tiền bối kia nhìn anh trong lòng liền ngứa ngáy, thật muốn hút một điếu thuốc.

Hai người cùng đi với nhau tới nhà anh, Nhất Bác chào tạm biệt trước, không quên dặn dò như mọi hôm rồi mới rời đi. Tiêu Chiến không quên tặng thêm cả kẹo mà lúc sáng được tặng, anh đã để nó cho cậu.

Nhất Bác không ăn chúng, cậu để chúng trên đầu giường xem như vật kỉ niệm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me